Chương 12: Huyết Xà Cốt Tiên
"Chết!"
Gia chủ Huyết Ấn Tộc gầm lên, huyết khí ngút trời bùng nổ. Một phương huyết ấn khổng lồ ngưng tụ trên cao, mang theo uy áp giáng thẳng xuống chỗ Phong Tranh đang nằm.
Không khí đại điện bỗng chốc bị cắn nuốt sạch sẽ. Năm gã tán tu chưa kịp hé răng, nhục thể liền nổ tung. Năm vũng máu đặc sệt tưới đẫm mặt thạch anh.
Phong Tranh bị Hấp Huyết Tỏa ghim chặt tứ chi. Truy Phong Bộ Ngoa vô hiệu. Ả ngước độc nhãn, tĩnh lặng nhìn khối huyết ấn tàn bạo đang ầm ầm giáng tới.
Ả không giãy giụa, thần niệm chìm vào Vô Tận Thức Hải. Toàn bộ trọng lượng vạn quân của Trấn Sơn Thạch ập thẳng lên nhục thể. Trong chớp mắt, cơ thể ả hóa thành một ngọn ma sơn viễn cổ không thể lay chuyển.
ẦM!
Huyết ấn nện trúng mục tiêu phát ra một tiếng rung chuyển đất trời. Lực tàn phá của Kết Đan kỳ cộng hưởng với trọng lượng thái cổ vạn quân, trực tiếp đánh nát trận pháp phòng ngự. Nền đá vỡ vụn, mặt đất sụp xuống thành một hố sâu hoắm.
Phong Tranh rơi tự do vào bóng tối. Tiếng cuồng phong rít gào văng vẳng.
...
Bụp!
Ả nện xuống nền thạch thất buốt giá đánh một tiếng nặng nề. Lực chấn động cực mạnh xé đứt vụn toàn bộ xiềng xích trên người. Ả lồm cồm bò dậy, đưa tay phủi lớp bụi bám trên đạo bào.
Huyết Khố, mật thất cốt lõi của Phân đà.
Rương linh thạch hạ phẩm chất đống, lấp lóa linh quang. Tà binh sát phạt treo kín tường. Nhưng tâm điểm của thạch thất lại nằm ở chính giữa:
Một chiếc Tử Kim Hạp khổng lồ.
Phù văn huyết chú thượng cổ ngọ nguậy trên bề mặt như những con rắn sống. Xung quanh rương là xác khô của những tu sĩ bị ném xuống làm tế phẩm.
Chiếc rương vươn ra vô số xúc tu bằng máu, đâm phập vào xác chết, hút cạn tinh huyết bồi bổ. Một con Quỷ Thử nấp trong góc tường vô tình quệt phải, tức thì ré lên thảm thiết, chưa tới nửa nhịp thở đã bị rút cạn thành cái xác khô quắt queo. Tà khí vặn vẹo cả không gian.
Vù!
Một tiếng gió rít vang lên chói tai, Gia chủ Huyết Ấn đáp xuống trước cửa hầm. Huyết kiếm ngưng tụ trong tay rỏ xuống từng giọt sát khí đặc quánh làm sàn đá xèo xèo bốc khói.
"Rơi vào Huyết Khố của bổn tọa, coi như ngươi có chỗ táng thân phong thủy!"
Giọng khàn đục như ác quỷ. Trường kiếm xé gió chém tới.
Không có đường lui, con mắt trái đen đặc của Phong Tranh khóa chặt vào chiếc Tử Kim Hạp.
Khóe miệng rách toạc nhe ra nụ cười dại dột. Ả lẩm bẩm:
"Mở ra... mở hộp cấp cứu..."
Ả há miệng. Dưới lớp bùn đất, khớp hàm phát ra hai tiếng "Rắc, Rắc" đứt gãy kinh tởm. Xương cốt biến dạng, khuôn miệng bị cưỡng ép kéo dãn đến một biên độ khổng lồ vượt xa phàm nhân. Dưới ánh mắt vằn máu của Gia chủ Huyết Ấn, ả lao tới như đói khát ngàn năm, cắn ngập chiếc Tử Kim Hạp to bằng nửa con trâu đực.
Nuốt chửng!
Chiếc rương vĩ đại trôi tuột vào Vô Tận Thức Hải. Tiếng nhai nuốt rợn người dội ra từ nhục thân. Huyết chú thượng cổ kháng cự, da thịt ả phồng rộp tứa máu rồi xẹp xuống liên tục, nhưng Vạn Tượng Nạp Thể hoang cổ bá đạo lập tức nghiền nát luồng tà khí.
Tiếng chuông đạo âm trầm đục vang vọng. Không có báo hiệu, Vô Tận Thức Hải tĩnh lặng phân rã cấm khí thượng cổ.
"Ợ..."
Phong Tranh trớ lên một tiếng, phả ra một luồng hắc yên nồng nặc mùi thây ma.
Ả thọc sâu hai ngón tay dính đất vào cuống họng, nhăn mặt, kéo ra một vật thể ướt sũng. Tiếng sụn cốt ma sát rợn người vang lên, một dải roi dài bị kéo tuột ra khỏi thực quản.
Từng đốt xương trắng ởn, sắc lẹm như răng cưa. Máu tươi rỉ ra sùng sục sôi trào. Sát khí bạo ngược lan tỏa, đâm thủng hư không.
Nắm khúc xương máu ròng ròng trong tay, Phong Tranh đứng giữa thạch thất u ám, tĩnh lặng tựa ma thần viễn cổ.
Thức hải kịch chấn, đồng tử Gia chủ Huyết Ấn co rụt lại bằng đầu kim. Mồ hôi lạnh túa ướt huyết bào, lão kinh hoàng gầm lên vỡ giọng:
"Huyết Xà Cốt Tiên?! Bảo vật trấn phái luyện hóa từ xương Lục chuyển Yêu hoàng của vị đó... sao lại nằm trong dạ dày ngươi?!"
Mũi huyết kiếm run lên bần bật, hơi thở ứ nghẹn cuống họng. Nuốt nguyên cái Tử Kim Hạp yểm huyết chú, rồi móc cấm binh phong ấn bên trong ra?
Lão tu ma ngót nghét hơn nửa thiên niên kỷ, lật tung vạn cuốn điển tịch. Lão chưa từng thấy môn ma công nào man rợ, tàn bạo và nghịch thiên đến nhường này! Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng sinh tồn gào thét báo động.
Phong Tranh nâng Cốt Tiên lên ngang mắt. Nước bọt dạ dày lẫn tà huyết chảy dài, đốt xương nhọn hoắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Ống truyền dịch tĩnh mạch cỡ đại... Rất thích hợp lấy máu xét nghiệm..."
Ả lầm bầm nhếch mép, khóe miệng rách toạc đến tận mang tai dính đầy máu tươi.
Độc nhãn tà dị khóa chặt mục tiêu, bắp ván quan tài bốc mùi nấm mốc kẹp chặt bên lườn, Huyết Xà Cốt Tiên uốn lượn dữ dội trong tay phải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.