Chương 62: Nam Viêm Châu
Một vệt sáng đỏ như máu xé rách tầng mây mù vạn dặm, mang theo tiếng rít gào chói tai của không gian bị vặn xoắn.
Quả cầu máu do Huyết Hải Tâm Cung ngưng tụ mất hoàn toàn phương hướng, lộn nhào vô số vòng trên bầu trời Nam Viêm Châu rồi đâm sầm xuống một hẻm núi sâu thẳm.
Ầm!
Vụ va chạm tạo ra một hố sâu khổng lồ. Bùn lầy nhão nhoét, hôi thối văng tung tóe lên không trung.
Trái ngược với những truyền thuyết về một Nam Viêm Châu rực rỡ hỏa thiêng, nơi Đan đạo phồn vinh nhất Cửu Châu, cảnh tượng mở ra trước mắt lại là một bức tranh tột cùng của sự suy tàn.
Nơi đây là "Khu Hạ Tầng" - Đáy xã hội của đại lục luyện đan.
Bầu trời không có lấy một tia nắng, mà bị che khuất bởi một tầng mây màu xanh lục đặc quánh, nặng trịch. Từ trên chín tầng mây lơ lửng, hàng vạn đường ống bằng đồng thau khổng lồ, to như những tòa thành quách, đâm thẳng xuống mặt đất. Chúng không ngừng xả ra những dòng thác Đan Độc - thứ chướng khí kim thiết và tàn cặn luyện đan từ các tông môn Thượng Tầng.
Dưới mặt đất, những dòng sông hắc hỏa tàn tro phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, chảy quanh co qua các khu linh khoáng phế tàn. Vài tấm biển hiệu bằng ngọc thạch được khắc trận pháp nhấp nháy ánh sáng xanh lập lòe trong sương độc, lờ mờ hiện ra mấy dòng chữ: "Thu mua Phế Đan - Đổi lấy một ngày thở".
Dưới đáy vực sâu của lò luyện đan khổng lồ này, hàng vạn con người bần hàn bám víu lấy sự sống như những bóng ma. Kẻ mạt hạng nhất chỉ biết quấn quanh người những mảnh giẻ rách rưới, mặc cho lớp da thịt lở loét bị sương độc ăn mòn. Kẻ nào khấm khá hơn chút đỉnh thì sắm được chiếc mặt nạ lọc khí chế tác thô sơ từ linh cốt, hoặc khoác lên mình bộ đồ bảo hộ lụng thụng may bằng da yêu thú tẩm nhựa hắc thụ. Nhưng dù trang bị ra sao, bọn họ vẫn chia sẻ chung một số phận: lọm khọm đào bới trong những núi hắc thạch bốc khói ngùn ngụt, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho sù sụ, nhổ ra những bãi máu đen đặc quánh.
Thiên đạo nơi đây dường như đã bị ô nhiễm ăn mòn đến tận gốc rễ.
Giữa bãi phế liệu khổng lồ, quả cầu máu từ từ nứt vỡ. Phong Tranh bước ra, tay nắm chặt Táng Thần Lôi Cốt Mâu. Đôi mắt đen ngòm của ả quét một vòng quanh không gian mờ mịt.
Tí tách... Tí tách...
Một cơn mưa bụi lất phất rơi xuống.
Nhưng đây không phải là mưa. Đó là độc chướng đan sa, ngưng tụ từ những luồng trọc khí hỏa lò trên Thượng Tầng.
Những giọt nước xanh thẫm rơi xuống vai Phong Tranh. 'Xèo!'
Một tiếng xèo xèo vang lên chói tai. Chiếc áo 'blouse trắng' - biểu tượng quyền lực tối cao, niềm tự hào vô thượng của vị Viện trưởng - lập tức bốc khói xám. Chất vải bị độc chướng ăn mòn với tốc độ kinh hoàng, tan chảy thành những mảng giẻ rách thủng lỗ chỗ rồi rụng lả tả xuống vũng bùn đen.
Phong Tranh đứng sững lại. Khung cảnh xung quanh dường như tĩnh lặng tuyệt đối.
Một luồng sát khí bạo ngược, điên loạn và thuần túy bùng nổ từ cơ thể ả, thổi bay toàn bộ màn sương độc trong bán kính mười trượng.
"Vi phạm... Đây là vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn an toàn sinh học." Giọng nói của ả rít qua kẽ răng, run lên vì sự giận dữ tột độ. "Không có hệ thống xử lý rác thải y tế. Nồng độ chất thải công nghiệp vượt mức cho phép. Và chúng mày... làm hỏng đồng phục của tao!"
Căn bệnh sạch sẽ tà dị của một Y sư bị dẫm đạp không thương tiếc. Môi trường này đối với ả không phải là một vùng đất tu tiên nguy hiểm, mà là một cái hố xí công cộng chưa từng được dọn dẹp.
Đôi mắt ả long lên sòng sọc. Ả bước những bước nặng nề về phía một cái xác chết khô nằm rũ rượi bên bờ sông phế liệu. Trên người kẻ xấu số này mặc một bộ áo choàng kỳ lạ. Đó là 'Đồ bảo hộ luyện đan' - một bộ trang phục thô kệch, nặng nề, được dệt từ tơ thiếc và độn những tấm chì dày cộp để chống lại sự xuyên thấu của Bụi Linh Kim.
Phong Tranh lạnh lùng lột bộ đồ bảo hộ nặng cả trăm cân đó ra khỏi cái xác. Ả vứt bỏ những mảnh giẻ rách của chiếc áo blouse cũ, khoác bộ đồ bảo hộ bằng chì quá khổ lên người. Lớp chì dày đặc hoàn toàn cách ly ả khỏi cơn mưa độc chướng đang rít gào bên ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, ả nhặt một cục hắc thạch đang đỏ rực dưới đất lên. Bằng sức mạnh nhục thể, ả ấn thẳng viên đá nóng chảy đó lên lưng chiếc áo bảo hộ.
'Xèo xèo!' Khói bốc lên khét lẹt. Hai chữ "VIỆN TRƯỞNG" cháy đen, in hằn sâu vào lớp chì cồng kềnh.
Lúc này, từ trong đống đổ nát của quả cầu máu, Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng mười mấy tên Hộ Lý quái thai sống sót mới lồm cồm bò ra. Cú va chạm không gian khiến toàn bộ đội ngũ ma tu choáng váng.
"Khụ... Cuối cùng cũng thoát khỏi không gian thông đạo..." Độc Cô Tuyệt lảo đảo đứng dậy, theo thói quen há miệng định hít một hơi linh khí thật sâu để phục hồi nội thương.
Hắc Thùng và đám Hộ Lý cũng ngửa cổ, há miệng hít lấy hít để.
Thế nhưng, ngay khi luồng trọc khí của Nam Viêm Châu tràn vào khí quản...
"Khụ! Khụ khụ khụ!"
Độc Cô Tuyệt trợn ngược mắt, ôm chặt lấy cổ họng. Khí quản của hắn như bị hàng vạn lưỡi đao nhỏ li ti cắt nát. Hắn khom người xuống, nôn thốc nôn tháo ra một búng máu đen đặc quánh.
Bên cạnh hắn, Hắc Thùng và mười mấy tên Hộ Lý còn thê thảm hơn. Phổi của lũ tà tu phát ra tiếng rít the thé như tiếng cưa kim thiết. Chúng ngã lăn ra đất, những chiếc đuôi bọ cạp và bọ ngựa lang giãy giụa liên hồi, bọt mép sùi ra pha lẫn những hạt bụi lấp lánh.
Phong Tranh quay đầu lại, nhìn đám Hộ Lý đang quằn quại trên mặt đất. Bàn tay đeo găng tay chì thô kệch của ả khẽ đẩy gọng kính đã nứt.
"Khám hô hấp cấp cứu." Ả thản nhiên tuyên bố, giọng nói vang lên nghèn nghẹt bên dưới lớp cổ áo bảo hộ dày cộp. "Chuẩn bị dao mổ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.