Chương 64: Thiên Vẫn Lưu Ly Hoả
Mười dặm về phía Tây Nam Viêm Châu không phải là một đoạn đường dài đối với những tu sĩ có thể đạp kiếm ngự phong. Nhưng ở cái Vùng Hạ Tầng ngập ngụa Bụi Linh Kim này, mỗi một bước chân của đám tà tu vừa rơi xuống từ không trung đều là một sự tra tấn.
Trong bóng tối nhờ nhờ ánh lên từ những dòng sông hắc hỏa đang sôi sùng sục, một đoàn "bệnh nhân" kỳ dị đang lết đi giữa bãi phế liệu khổng lồ.
Đi đầu là một thiếu nữ gầy gò lạch bạch bước đi trong bộ đồ bảo hộ bằng chì nặng trịch, trên lưng áo bốc khói hai chữ "VIỆN TRƯỞNG" rách rưới, để lộ ra phần cổ của chiếc áo blouse trắng bên trong. Con mắt trái của ả sâu hoắm, đen đặc như một cái vực sâu vô tận lấp ló dưới chiếc mũ chì, trái ngược hoàn toàn với con mắt phải lờ đờ vô hồn sau lớp kính cận rạn nứt. Ả ung dung vác trên vai thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu khổng lồ bọc trong tia lửa điện lam sắc, lững thững đi giữa bãi hắc thạch mà cứ như đang tản bộ trong hành lang bệnh viện.
Lết phía sau gót chân ả là một cảnh tượng tà dị đến mức lũ phế nhân mót rác cũng phải nín thở lẩn trốn.
Độc Cô Tuyệt, vị Đại ma đầu từng ngạo nghễ ở Tây Hoang Châu, giờ phút này đang phải dùng tám chiếc chân nhện Quỷ Diện Ma Thù lạch cạch bám víu vào những đống linh khoáng phế tàn để trườn đi. Trên mặt hắn úp chặt chiếc mặt nạ linh cốt, tiếng thở rít lên the thé qua màng lọc. Đi bên cạnh hắn, Hắc Thùng lê lết hai cái cánh dơi U Minh Huyết Bức tả tơi rủ rượi trên mặt đất. Đám Hộ Lý còn lại thì cắm ngập cánh tay Thiết Tý Đường Lang xuống bùn để làm nạng bấu víu, lết theo sau như một đàn thi cường.
Khí quản của tất cả bọn chúng đang trong quá trình khoáng hóa. Tu vi càng chống cự, Bụi Linh Kim càng kết tủa. Nếu không có chiếc mặt nạ bẩn thỉu kia lọc bớt một phần trọc khí, có lẽ đan điền của Độc Cô Tuyệt đã vỡ nát vì nghẹt thở.
"Bệnh nhân Độc Cô, nhịp thở của anh đang bất ổn." Phong Tranh không quay đầu lại, giọng điệu dửng dưng vang lên. "Giữ oxy trong phổi. Chúng ta sắp đến phòng thiết bị rồi."
Trước mắt bọn họ, sương mù độc hại dần tan đi, để lộ ra một thung lũng khổng lồ bị khoét sâu xuống lòng đất. Khắp nơi là những đường ống bằng đồng thau to như thân rồng, tuôn trào thứ chất lỏng sền sệt rực lửa mang nồng độ hỏa linh khí cực cao xả thẳng xuống trung tâm thung lũng.
Đây chính là Vực Khổ Sai - Lò Thiêu Phế Liệu của Vạn Dược Tông.
Bên dưới đáy vực, hàng vạn nô lệ phàm nhân đang oằn mình kéo những xe cút kít chở đầy bã đan dược khổng lồ ném vào một miệng hố dung nham cháy rực thứ ánh sáng bảy màu lưu ly. Xung quanh miệng hố, cả ngàn tu sĩ Vệ binh Hỏa Giáp mặc giáp trụ đỏ rực, tay cầm hỏa tiên bọc ngọn lửa nóng rẫy, đang lơ lửng trên không trung, lạnh lùng quất roi thị uy đốc thúc tiến độ thiêu hủy.
"Đứng lại! Tiện nô của Lò Đan số mấy? Không thấy khu vực thiêu hủy hôm nay đã kín chỗ rồi sao?!"
Một gã đội trưởng Vệ binh Hỏa Giáp, tu vi Kết Đan viên mãn, quát lớn khi phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé của Phong Tranh. Nhìn bộ đồ bảo hộ bằng chì nặng trịch nhuốm đầy Bụi Linh Kim trên người ả, gã lầm tưởng ả chỉ là một tên dược nô ti tiện chuyên dọn dẹp cặn bã cho các luyện đan sư Thượng Tầng.
Phong Tranh chớp chớp con mắt phải lờ đờ, bỏ ngoài tai tiếng quát tháo của gã. Ả nhìn chằm chằm xuống ngọn lửa lưu ly bảy màu đang cháy rực dưới đáy vực. Nhiệt độ khủng khiếp từ ngọn lửa đó đủ để vặn vẹo cả không gian xung quanh, thứ ánh sáng của nó thuần khiết và sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả thần thức của kẻ nào dám nhìn trực diện.
"Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa... Nhiệt độ: Đạt chuẩn. Độ mỏng tia lửa: Đạt chuẩn." Ả lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị. "Tuyệt vời. Một chiếc 'Dao Mổ Laser' không thể hoàn hảo hơn cho ca phẫu thuật phá vỡ bê tông đường hô hấp."
"Cái con luyện đan nô lệ này bị điếc à? Dám bơ ta?" Gã đội trưởng thấy ả lải nhải không thèm trả lời, sắc mặt liền sa sầm. "Giết nó đi! Bắn thủng lớp áo chì rồi ném xác xuống hố lửa cho ta!"
Hàng trăm Vệ binh Hỏa Giáp đồng loạt giương cung nỏ, bắn ra hàng ngàn mũi tên lửa rực cháy lao xé gió về phía vị Viện trưởng.
Xèo... Xèo... Phụt!
Nhiệt độ kinh hoàng của đợt tên hỏa pháp đầu tiên găm trúng người Phong Tranh lập tức nung chảy bộ đồ bảo hộ bằng chì nặng trịch, biến nó thành thứ kim loại lỏng chảy tuột xuống đất. Hình bóng bên trong hiện ra không phải là một xác chết cháy đen, mà là một thiếu nữ gầy gò mặc chiếc áo trắng rách rưới.
"Môi trường phẫu thuật không đạt chuẩn vô trùng."
Phong Tranh lầm bầm. Huyết Hải Tâm Cung kích hoạt! Một giọt Thần Huyết từ quả tim siêu cấp bị ép rỉ ra ngoài lỗ chân lông, nháy mắt bành trướng thành một quả cầu máu khổng lồ đỏ lòm bao bọc lấy xung quanh ả - "Lồng Kính Vô Trùng".
Hàng ngàn mũi tên lửa tiếp theo lao tới va đập vào lớp màng máu mỏng manh nhưng mang sức mạnh phòng thủ cực kỳ bá đạo này, lập tức nổ tung thành những đốm lửa vô hại rồi tắt ngấm.
"Phòng thiết bị không được phép ồn ào."
Phong Tranh thở dài, bàn tay bọc găng chì siết chặt lấy cán thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu.
RÀAAAAAAAP!
Huyết Hải Tâm Cung đập một nhịp kinh hoàng như tiếng sấm nổ ngang tai. Hàng tá lít máu bị cỗ máy huyết nhục siêu pháo đẩy thẳng vào các mô cơ bắp, khiến những bó cơ dưới lớp da mỏng manh co rút lại với mật độ khủng khiếp.
Ả khuỵu gối, đạp mạnh một cước xuống nền đá tảng đen sì.
RẦM!
Mặt đất nứt toác thành hình mạng nhện kéo dài hàng chục trượng. Cơ thể nhỏ bé của ả nén lại rồi bắn vọt lên không trung như một mũi tên đứt dây, lao thẳng vào giữa đội hình Vệ binh đang bay lơ lửng.
"Thuốc gây mê cục bộ!"
Phong Tranh gầm lên một tiếng lạnh lẽo. Thanh Lôi Cốt Mâu dài quá khổ được ả vung lên bằng thứ sức mạnh nhục thân man rợ. Áp lực từ cú vung mâu xé toạc không khí, tạo ra một cơn cuồng phong chân không khổng lồ cuốn phăng hàng chục Vệ binh đang ngơ ngác, đập nát lồng ngực và băm vằm xương cốt chúng thành huyết vụ mịt mù trên không trung.
"Trận pháp phòng ngự! Mau kết trận..." Gã đội trưởng thét gào trong hoảng loạn.
Nhưng đối mặt với một kẻ không dùng bất kỳ một giọt linh khí nào, mọi trận pháp cảm ứng linh lực của chúng đều trở thành đồ bỏ đi.
Phong Tranh đáp xuống giữa không trung, giẫm đạp lên đầu một tên Vệ binh làm bàn đạp để bật nhảy tiếp. Thanh Cấm Khí trong tay ả biến thành một cỗ máy xay thịt. Không có pháp thuật hoa mỹ, không có chú ngữ thần thông, chỉ có tốc độ kinh hồn và sức nặng mang theo sát khí diệt thế, đập nát mọi chướng ngại vật cản đường.
"Khoa Cấp Cứu bắt đầu dọn dẹp mặt bằng." Ả lẩm bẩm, bóng dáng gầy gò hóa thành một cơn lốc đen nhẻm tàn sát giữa hàng ngàn tu sĩ.
Ở trên bờ vực, Độc Cô Tuyệt vừa ôm ngực ho ra máu đen, vừa dùng chân nhện khẩy khẩy cái mặt nạ linh cốt cho bớt vướng víu. Hắn nhìn cảnh tượng vị Viện trưởng đại nhân đang dùng thanh Cấm Khí thái cổ gõ đầu lũ Vệ binh Vạn Dược Tông như đập ruồi, máu thịt tung tóe tạo thành một cơn mưa đỏ ối rơi xuống Lò thiêu phế liệu.
"Viện... Viện trưởng..." Hắc Thùng thoi thóp nằm dưới bùn, khó nhọc cất tiếng. "Ngài ấy... đang đánh nhau vì chúng ta sao?"
"Ngu ngốc..." Độc Cô Tuyệt cười gằn, nụ cười méo mó sau chiếc mặt nạ bẩn thỉu. "Ả chỉ đang dọn dẹp đám ruồi muỗi cản đường ả đi lấy dao mổ thôi... Lát nữa kẻ bị mổ bụng... chính là chúng ta đấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.