Chương 46: Trùng Tu
Mùi máu tươi tanh tưởi quánh đặc lại trong không khí lạnh lẽo của gian hầm. Mười lăm cái xác của Huyết Sát Sứ Giả xẹp lép hoặc cháy đen nằm vắt vẻo lên đống tàn tích của Xích Huyết Ma Báo và U Minh Huyết Bức.
Đối với tu sĩ phàm tục, đây là bãi tha ma tàn khốc. Nhưng dưới lăng kính vặn vẹo của Phong Tranh, đây lại là một "kho vật tư y tế" vô giá vừa được nhập kho.
Ả lững thững bước đi. Âm thanh lộc cộc của chiếc chân nhện hoang cổ gõ xuống nền đá tấu lên một khúc vãn ca tử vong. Ả dừng lại trước mặt Hắc Thùng. Tên Tán tu béo ịch đang nằm thoi thóp trên vũng máu đen ngòm, toàn thân ghim chặt hàng chục lưỡi phi tiêu tẩm độc, phế tạng đang dần tan chảy.
"Viện... Viện trưởng..." Hắc Thùng khó nhọc mấp máy môi. Con mắt duy nhất còn mở được ngước nhìn thân ảnh quái dị của ả, lấp lóe một tia tín ngưỡng điên cuồng. "Chúng ta... bảo vệ được ngài rồi..."
"Ta biết." Phong Tranh gật đầu. Âm vực khàn đục phát ra từ thanh quản Hồn Tu cuộn lên những gợn sóng ma âm vặn vẹo không gian. "Nhân viên mẫn cán sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trọn đời. Nằm im đi, ca phẫu thuật của ngươi bắt đầu rồi."
Không một lời báo trước, ả nâng Táng Thần Lôi Cốt Mâu. Một tia sét xanh biếc chẻ đôi không khí, đâm phập xuống nền đá cách đỉnh đầu Hắc Thùng chưa tới nửa tấc. Dòng điện cao thế len lỏi qua các mạch máu, đánh cháy rụi toàn bộ các hạch thần kinh tủy sống.
"Đã hoàn tất gây tê tủy sống. Bắt đầu nạo vét mô hoại tử."
Khung cảnh tiếp theo là một sự phỉ báng tột cùng vào tạo hóa, nhưng lại là nghệ thuật tối thượng trong con mắt của kẻ tâm thần.
Ả vung lưỡi mâu rực lửa sấm sét, thô bạo lạng sạch những mảng thịt đang mưng mủ trên lưng Hắc Thùng, ném toẹt xuống đất. Từ trong đống xác chết thú tàn tạ, ả lôi ra đôi cánh thịt khổng lồ của U Minh Huyết Bức. Căn chuẩn vào hai dải xương bả vai đang lộ ra trắng hếu của gã Tán tu, ả điên cuồng cắm phập phần cuống sụn vào đó.
Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng lên não. Lôi hỏa trên thanh cốt mâu đóng vai trò như mỏ hàn điện, thiêu kết các mao mạch, trong khi oán khí rỉ ra từ Đệ Nhị Động Thiên cưỡng chế các chuỗi gen khác biệt phải đan cài vào nhau. Chỉ trong nửa khắc, đôi cánh ác dơi đen ngòm đã đâm rễ sâu vào tủy sống của Hắc Thùng, thoi bóp theo nhịp đập trái tim gã.
Kế đó, ả lê chân nhện về phía ba mươi tên đàn em Thiết Hùng Bang đang gào thét vì độc phát tác.
"Bệnh viện đã khánh thành. Nhân sự đã được nâng cao nghiệp vụ chuyên môn."
Lưỡi mâu chớp động như huyễn ảnh. Cắt. Xẻo. Chặt. Ghép.
Những chiếc đuôi bọ cạp Cửu U rỉ nọc độc, những cặp lưỡi hái sắc lẹm của Thiết Tý Đường Lang, những bó cơ bắp cuồn cuộn của Xích Huyết Ma Báo... tất thảy những gì tinh túy nhất từ đống xác chết đều bị ả băm nát và dán chặt lên nhục thể của bọn chúng. Căn hầm biến thành một lò mổ rùng rợn, nơi tiếng rên la thảm thiết hòa quyện cùng tiếng lách cách của xương gãy và tiếng xèo xèo của thịt cháy.
Không một kẻ nào dám vùng vẫy. Bọn chúng cắn nát cả môi, mặc cho nữ ma đầu này tùy ý nhào nặn lại cấu trúc sinh học của chính mình.
Một canh giờ trôi qua.
Hắc Thùng lảo đảo đứng dậy. Độc tố trong người đã bị quét sạch. Thân hình ục ịch của gã giờ đây được chống đỡ bởi đôi cánh U Minh sải dài ba trượng. Chỉ một cái quạt nhẹ, cuồng phong đã thổi tung những tảng đá hàng trăm cân. Xung quanh gã, ba mươi tên đàn em mang đủ loại dị dạng sinh học cũng lồm cồm bò dậy. Kẻ mang đuôi bò cạp, kẻ vung vẩy tay bọ ngựa. Một đạo quân chắp vá tởm lợm, nhưng sát khí tỏa ra lại dày đặc đến mức bóp nghẹt cả không gian.
"Tạ ơn Viện trưởng tái tạo!" Hắc Thùng quỳ một gối xuống vũng máu. Đám quái thú nhân tạo phía sau cũng nhất tề phủ phục. Trong nhận thức đã bị vặn vẹo của chúng, nữ nhân trước mặt chính là đấng Tạo hóa duy nhất.
"Đứng gọn sang một bên. Ca đại phẫu phức tạp nhất bây giờ mới bắt đầu."
Ánh mắt Phong Tranh trống rỗng, chĩa thẳng về phía góc hầm. Độc Cô Tuyệt đang tựa lưng vào vách đá, hơi thở thoi thóp. Cánh tay Quỷ Ưng khổng lồ của hắn đã sưng tấy đến biến dạng. Vô số sợi gân thú đứt lìa đâm chọc ra ngoài lớp da, rỉ ra những giọt mủ vàng khè và máu đen hôi thối. Việc cố ép bản thân thi triển Ma Kiếm Ý đã đẩy cơ thể phế phẩm của hắn đến bờ vực sụp đổ vì phản ứng bài xích kịch liệt.
"Đến lượt ngươi, Bệnh nhân phòng VIP." Phong Tranh lững thững bước tới.
"Bản Tôn... không cần thuốc tê." Độc Cô Tuyệt khó nhọc ngẩng đầu. Khóe môi nhợt nhạt của vị cựu Kiếm Tôn nhếch lên một nụ cười ngạo mạn đến cực đoan. "Cứ mổ sống đi. Để ta xem... thủ đoạn y khoa của ngài... có thể làm bản tôn đau đớn đến mức nào."
"Gây tê tốn kém lắm. Phòng tài vụ không cho phép giải ngân đâu." Phong Tranh lạnh nhạt đáp trả.
Vừa dứt lời, bàn tay phải của ả đã vung lên. Một luồng lôi hỏa đâm toạc bả vai phải của Độc Cô Tuyệt.
Phập! Xoẹt!
Tiếng thịt rách vang lên gọn lỏn. Toàn bộ cánh tay Quỷ Ưng khổng lồ bị ả bứt đứt lìa khỏi bả vai hắn. Máu tươi bắn vọt thành vòi, nhuộm đỏ cả vách đá.
Độc Cô Tuyệt cắn chặt hàm răng đến mức bật máu tươi, hai mắt trừng lớn đỏ sọc, tuyệt nhiên không phát ra lấy nửa tiếng rên rỉ.
"Dùng chỉ ruột mèo rẻ tiền để nối dây chằng và thần kinh, bảo sao không biến chứng hoại tử." Phong Tranh lẩm bẩm ghi chép bệnh án trong đầu, vứt toẹt cánh tay Quỷ Ưng sang một bên. Mũi cốt mâu tàn nhẫn cạo sạch mọi mảng thịt thối rữa trên bả vai và các khớp chân nhện của hắn, bào trơ tận tới phần tủy xương trắng hếu.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, gân xanh nổi bần bật trên trán Độc Cô Tuyệt, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp kiêu ngạo.
Khi mọi ổ viêm nhiễm đã được nạo sạch, ả nhặt cánh tay Quỷ Ưng lên, dập mạnh vào hốc vai của hắn. Đồng thời, ả nắn lại các khớp tủy nhện đẫm máu cho vào đúng vị trí.
"Mở to mắt ra mà nhìn, đây mới là nghệ thuật cấy ghép mô đích thực."
Phong Tranh nhấn mạnh chuôi cốt mâu xuống đất. Lần này, không chỉ có sấm sét. Ả đảo ngược Đệ Nhị Động Thiên, trút ra một luồng năng lượng đồng hóa tinh thuần nhất, bơm thẳng vào cơ thể Độc Cô Tuyệt qua đường cốt mâu.
Luồng năng lượng đó hóa thành hàng vạn con giòi bọ vô hình, điên cuồng cắn xé, luồn lách và đục khoét giữa tủy xương người và tủy thú. Nó đè bẹp mọi sự bài xích sinh học, ép buộc từng bó cơ, từng dây thần kinh đứt đoạn phải tết chặt lấy nhau thành một thể thống nhất hoàn mỹ.
RÀAOOOOO!
Độc Cô Tuyệt ngửa cổ lên trời rống lớn. Tiếng gầm không chứa đựng sự đau đớn, mà tản mạn sự cuồng bạo của một con thú dữ vừa bẻ gãy gông cùm.
Hàng trăm năm qua, hắn phải dùng tà công để ép buộc cơ thể vay mượn này cử động trong sự dằn vặt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình bơm máu tươi nóng hổi chảy dọc xuống từng cái móng vuốt sắc nhọn của Quỷ Ưng, lan tỏa xuống từng đốt tủy của đôi chân nhện. Hắn cảm nhận được sức cản của gió trên lớp lông vũ, sự đàn hồi cơ bắp chân thực đến mức rùng mình. Chúng không còn là những bộ phận chắp vá. Chúng là nhục thể thực sự của hắn.
BÙM!
Một cột Ma Kiếm Ý đen ngòm, đặc quánh như hắc ín bùng nổ từ Độc Cô Tuyệt. Kiếm ý này sắc bén và hung hãn gấp hàng chục lần thứ uy áp tàn tạ trước đó. Nó thọc xuyên trần hầm đá, xé toạc không không gian tạo thành những âm thanh chát chúa của tử thần.
Hoàn chỉnh Ma Kiếm Ý. Vị Kiếm Tôn sa ngã của cựu thời đại đã thực sự sống lại từ đống xác thối.
Hắn từ từ đứng thẳng dậy, thân hình vạm vỡ, hoàn mỹ không một tì vết bài xích. Chỉ cần hắn khẽ vung vuốt Quỷ Ưng, không gian lập tức bị cày nát thành năm đường hắc ám sắc lẹm.
Hắn xoay người, trầm gối quỳ rạp xuống vũng máu dưới chân Phong Tranh. Ánh mắt ngạo nghễ của gã trùm khu ổ chuột nay chỉ còn lại sự thần phục tuyệt đối trước ma đầu đã nhào nặn lại sinh mệnh mình.
"Mạng sống này của Độc Cô Tuyệt, từ nay về sau, giao phó toàn quyền cho Viện trưởng định đoạt."
Phong Tranh gật gù ghi nhận. Ả chống thanh Lôi Mâu xuống sàn, đôi mắt sâu hoắm ngước nhìn lên cái trần hầm vừa bị Ma Kiếm Ý đâm thủng lỗ chỗ, hướng ánh nhìn xỏ xuyên qua hàng trăm lớp đá móng để vươn tới Tầng cao nhất của Huyết Đấu Trường.
"Ca phẫu thuật ngoại tuyến đã xong. Bây giờ, đẩy cáng lên Tầng trên cùng." Môi ả cong lên thành một đường cung tàn nhẫn tột độ. "Đi khiếu nại cái gã Giám đốc chuyên án dám cướp bệnh nhân và phá đám giờ nghỉ trưa của ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.