Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 23: Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,526 từ 1 lượt đọc

Thái Cổ Ma Lang lao xuyên qua vùng rìa Vạn Yêu Cốc. Từng bước chân nện xuống mặt đất phát ra những tiếng nổ trầm đục. Uy áp Hóa Thần bạo phát, hòa cùng tà khí vặn vẹo của Huyết Chú dọa lui vô số cường đại yêu thú. Vạn thú xao xác lùi bước, tự động nhường ra một đạo đường mòn.

Phong Tranh ngồi vắt vẻo trên lưng sói.

Càng tiến sâu, cước bộ của Ma Lang càng chậm chạp. Yết hầu nó phát ra những tiếng gầm gừ ngắt quãng. Lông mao dựng ngược lên như gai nhím. Nó khựng lại trước một khe núi được bao phủ bởi màn sương mù đặc quánh màu tím lịm.

Nơi đây là cấm địa ngoại vi của Vạn Yêu Cốc - Đầm Lầy Hóa Cốt.

Ngay trung tâm đầm lầy, mọc lên một hòn đảo nhỏ xếp bằng hàng vạn khúc xương trắng hếu. Rễ cắm sâu vào tủy cốt, vươn lên một gốc thực vật tỏa ra tầng tầng hào quang lưu ly: Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa.

Thần dược Lục Phẩm ngàn năm mới nở một lần. Một nhành lá đứt lìa đủ để tu sĩ Nguyên Anh tái sinh tàn chi. Luyện thành đan dược có thể đắp nặn lại nhục thân cho cường giả Hóa Thần.

Xung quanh hòn đảo tàn cốt là la liệt thi thể. Hàng chục cỗ xác Yêu thú cấp năm, cấp sáu, xen lẫn thi hài cường giả nhân tộc mặc đạo bào cao giai. Tất cả đều bị thứ sương độc màu tím ăn mòn tàn khuyết.

Ngay lúc này, một đầu Thất Đầu Độc Mãng khổng lồ đang uốn éo quanh đảo cốt. Bảy cái đầu vươn cao che khuất màn sương. Uy áp của yêu thú cấp sáu, sánh ngang với cường giả Luyện Hư Kỳ, lan tỏa bức bách càn khôn, nhưng bây giờ thực lực đã giảm mạnh.

Đối diện với nó là ba vị Trưởng lão của một phương đại tông. Linh lực khô kiệt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, pháp bảo trên tay rách nát tơi bời. Bọn họ mai phục mười năm ròng rã, rốt cuộc lại bị cự thú cấp sáu chặn đường đoạt bảo.

Bàn tay cầm kiếm của một vị Trưởng lão run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

'Căng tin bệnh viện kiểu gì mà đói lả người không thấy xe đẩy đồ ăn đâu. Ô, đằng kia có cái bắp cải phát sáng kìa. Đem nấu lẩu chắc ngọt nước lắm.'

Giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong, một giọng nói nhàn nhạt vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch:

"Căng tin hôm nay đổi món à?"

Ba vị Trưởng lão và Thất Đầu Độc Mãng đồng loạt quay ngoắt lại. Tại rìa đầm lầy, một nữ nhân lấm lem bùn đất đang ngồi vắt vẻo trên lưng con Thái Cổ Ma Lang.

Đồng tử Trưởng lão co rụt lại. Lão khản giọng hô lớn:

"Tuyệt đối đừng qua đó! Sương độc là Hóa Cốt Chướng! Dính một giọt liền tẫn cốt cốt tàn!"

Phong Tranh ngoáy lỗ tai. Ả vỗ mạnh gót chân lên hông Ma Lang. Con sói Hóa Thần khổng lồ lùi lại nửa bước. Chân trước khụy xuống mặt đất, nhất quyết không chịu tiến vào làn sương độc. Bản năng dã thú khiến nó kiêng kỵ sương độc và yêu thú cấp sáu.

"Đúng là xe lăn dỏm, tới cửa nhà ăn mà cũng đình công."

Ả chép miệng. Mũi chân đạp lên lưng sói, ả nhảy phóc xuống. Trái ngược hoàn toàn với ánh mắt chấn động của ba vị Trưởng lão, ả thản nhiên xắn ống quần tàn tạ, lội thẳng vào Đầm Lầy Hóa Cốt.

Xèo xèo...

Sương độc tím lịm bám vào da thịt. Tiếng xèo xèo vang lên. Mảng da nhợt nhạt của ả khẽ bốc khói, nhưng chớp mắt sau lập tức khôi phục vóc dáng ban đầu. Mọi kịch độc vừa chạm vào lỗ chân lông liền bị Vạn Tượng Nạp Thể cuồng bạo cắn nuốt, cuốn sạch vào Vô Tận Thức Hải.

'Nước ngâm chân hơi ấm, có cả mùi thảo mộc. Dịch vụ ngâm thảo dược của viện điều dưỡng này xịn thật.'

Phong Tranh lội bì bõm. Từng bước nhàn nhã xuyên qua đầm lầy tử địa. Khóe miệng ba vị Trưởng lão co giật liên hồi. Bọn họ há hốc mồm, tròng mắt như sắp nứt toác.

Thất Đầu Độc Mãng rít lên một tiếng xé màng nhĩ. Bảy cái đầu vươn dài, há hốc những cái mõm ngậm đầy nọc độc lao về phía Phong Tranh.

"Tránh đường cho người ta đi lấy đồ ăn! Bác sĩ mà cắn càn à?"

Phong Tranh lôi Trấn Sơn Thạch từ trong vạt áo ra. Ả vặn mình. Khối thạch tảng vạn cân xé gió lao vút đi, đập thẳng vào cái đầu trăn đang phi tới nhanh nhất.

BỐP!

Cái đầu khổng lồ vỡ nát. Máu đen cùng não tương bắn tung tóe. Lực va chạm hất văng đoạn thân thể khổng lồ lùi lại vài trượng, cày nát một góc hòn đảo tàn cốt.

'Nhân viên bảo vệ căng tin cản đường? Trực ban kiểu gì mà thái độ lồi lõm thế. Rút máu xét nghiệm ma túy khẩn cấp.'

Chưa dừng lại, cổ tay ả vung lên. Huyết Xà Cốt Tiên hóa thành một tàn ảnh đỏ rực, cắm phập vào cái đầu trăn thứ hai. Huyết Chú kích hoạt. Cốt tiên run lên bần bật. Chỉ trong hai nhịp hô hấp, cái đầu trăn liền khô đét lại, tinh huyết bị cắn nuốt sạch sẽ.

Lông vảy trên năm cái đầu còn lại đồng loạt dựng đứng. Cái đuôi khổng lồ cuộn chặt vào nhau. Con trăn cấp sáu cuống cuồng trườn thẳng xuống đáy bùn lầy sủi bọt, không dám ngoi lên mảy may một tấc. Sinh tồn ngàn năm mách bảo nó rằng, nữ nhân nhỏ bé kia là một sự tồn tại thoát ly khỏi mọi quy luật của thiên đạo.

Ba vị Trưởng lão ngã phịch xuống bờ đầm. Hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Yêu thú Luyện Hư Kỳ lẩn trốn trước một sức mạnh cơ bắp không hề phát ra mảy may một tia linh lực.

Giải quyết xong dị thú cản đường, Phong Tranh trèo lên gò xương. Ả đứng trước Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa.

Thần dược Lục Phẩm vốn dĩ cực kỳ mong manh. Trích xuất phải dùng ngọc đao tước rễ, cất vào Tủy Hàn Băng Tráp để phong tỏa linh tính. Thế nhưng, bàn tay đen ngòm của Phong Tranh lại trực tiếp vươn tới.

Phập! Xoẹt!

Năm ngón tay túm lấy thân hoa. Ả giật mạnh. Toàn bộ rễ hoa đứt lìa khỏi tủy xương. Hào quang linh khí rò rỉ ra ngoài bốc thành khói đặc.

Khóe mắt ba vị Trưởng lão tứa máu. Bọn họ vươn tay ra hư không, thanh âm run rẩy tuyệt vọng:

"Phí của trời! Rễ đứt rồi! Linh tính tán loạn! Tội đồ thiên cổ!"

Mặc kệ những tiếng thét gào, Phong Tranh gạt đám xương cốt sang một bên. Ả lôi Phệ Dương Hủ Mộc ra đặt lên mặt đất. Đóa Lục Phẩm Thần Dược vừa chạm vào bề mặt khiên mục, nấm mốc kịch độc lập tức sinh sôi, biến những chiếc lá pha lê trắng muốt thành một màu thâm đen bầm dập.

'Để nấu lẩu thì phải đập dập mới ngọt nước.'

Trấn Sơn Thạch lại hiện ra. Ả nện cật lực lên đóa hoa.

Bẹp! Bẹp!

Thần dược trị giá một tòa thành trì vỡ nát bươm, quyện lẫn với mảng nấm mốc Thái cổ. Chưa hết, ả nhổ thêm mấy nhánh cỏ gai kịch độc mọc ven gò xương, quăng luôn vào đống hoa nát. Hai lòng bàn tay ả chụm lại, múc nước bùn trong đầm lầy đổ lên mặt Phệ Dương Hủ Mộc. Ả gõ hai hòn sỏi tạo tia lửa, lấy xương trắng làm củi đun.

Chỉ một nén nhang sau, một đống bùn nhão nhoét sôi ùng ục, bốc khói đen kịt. Mùi thối rữa của nấm mốc lẫn lộn cùng linh khí vỡ nát và kịch độc bùng nổ, khuếch tán vào hư không. Chỉ ngửi một luồng tàn khí cũng đủ khiến huyết mạch tu sĩ cấp thấp đứt đoạn.

Phong Tranh hít một hơi thật sâu. Hai mắt ả sáng rực. Ả bẻ một nhánh xương làm đũa, gắp một nhúm lá thâm đen bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến.

"Tuyệt vời! Hương vị đậm đà của sườn non hầm nấm đông cô, thêm chút cay nồng của mù tạt! Căng tin bệnh viện hôm nay nấu xuất sắc!"

Trên bờ, ba vị Trưởng lão trố mắt nhìn. Chân tay bọn họ nhũn ra. Cả ba đồng loạt gục xuống đất, ôm bụng nôn mửa tơi bời. Bọn họ không rõ ả là đại năng phương nào, nhưng ngay khoảnh khắc này, Đạo tâm của bọn họ đã bị nồi lẩu kia đập nát thành trăm mảnh.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3