Chương 41: Tử Lao
"Rắc... rắc..."
Từng tiếng ma sát khô khốc vang lên dọc theo cầu thang đá xoắn ốc dẫn lên tầng trên của Táng Thần Thành. Phong Tranh bước đi. Nửa thân trên của ả xiêu vẹo bởi những đoạn xương sườn gãy nát đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Ống tay áo xám rách bươm bên trái bay lất phất, rỗng tuếch. Cẳng chân trái của ả đã được thay thế bằng một khúc tủy cốt đen ngòm của Quỷ Diện Ma Thù, mỗi bước đi đều gõ lạch cạch xuống nền đá, để lại những vệt oán khí nhạt nhòa.
Theo sát phía sau là Độc Cô Tuyệt, vuốt Quỷ Ưng rủ xuống bên hông, hắc khí lượn lờ. Phía sau nữa là Hắc Thùng đang oằn lưng cõng một bao tải đẫm máu, bên trong chứa đầy những thứ hình cụ tàn khốc bằng sắt rỉ sét và thiết chuỳ. Càng tiến lên cao, oán khí trong Táng Thần Thành càng đặc quánh. Mùi máu tươi trộn lẫn với rỉ sét xộc thẳng vào mũi. Bọn họ đang bước vào vị trí trái tim của lồng ngực Cổ Thần. Tại trung tâm của tòa đô thành ngầm, ánh sáng đỏ quạch hắt ra từ một khe nứt khổng lồ. Đó là Đấu Trường Tu La - huyết trì tàn bạo nhất Táng Thần Thành, nơi máu thịt của vạn tộc bị nghiền nát để mua vui cho những kẻ bề trên.
"Chính là chỗ này sao?" Phong Tranh dừng bước, ngước con mắt đen ngòm nhìn công trình kiến trúc đồ sộ.
Đấu Trường Tu La vốn là một cái hõm chảo khổng lồ khoét sâu vào mảng sụn xương ức Cổ Thần. Hàng vạn chỗ ngồi đẽo từ đá đen vòng quanh miệng chảo. Đám Tà Tu, Ma tộc và những kẻ lưu đày đang gào thét đến rách họng, ném linh thạch cược mạng. Dưới đáy chảo là những lồng sắt khổng lồ, giam giữ vô số dị thú và những kẻ trọng tội đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Một vũng máu khổng lồ đọng lại dưới đáy, bốc lên sương mù đỏ sậm.
"Bẩm... Viện trưởng. Đúng vậy." Độc Cô Tuyệt thấp giọng đáp. "Muốn chiếm đoạt tàn cốt của những Cổ Thú cường hãn nhất, ngài phải bước vào đó với tư cách Đấu Sĩ. Thắng làm vua, thua làm mồi cho thú."
"Đấu Sĩ cái gì, thật thiếu chuyên nghiệp." Phong Tranh phẩy tay cái rụp, chỉnh lại cổ áo dính đầy máu khô. "Đây rõ ràng là một buổi Hội Thảo Y Khoa cấp cao, nơi các Bác sĩ ngoại khoa cạnh tranh để giành quyền ưu tiên cấy ghép tạng. Đi, qua quầy đăng ký bốc số khám bệnh."
Ả khập khiễng bước tới khu vực ghi danh. Nơi đó xếp một hàng dài những tên thể tu bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn cuộn trào yêu khí, đang chờ ấn huyết thủ chỉ vào giấy sinh tử để xuống sàn đấu. Sự xuất hiện của ả lập tức khiến luồng sát khí xung quanh khẽ khựng lại. Một phàm nhân ốm nhom, một tay đứt lìa, xương sườn gãy gập, lại dùng một khúc chân nhện kinh tởm ghép nối thô thiển để di chuyển. Ả lọt thỏm giữa đám Cự Ma cao hai trượng và những kẻ tu ma hung hãn.
"Hahaha! Bọn sâu bọ dưới bãi rác ngoại ô hết đồ ăn nên lên đây tự sát à?" Một gã tu sĩ đầu trọc, trên mặt chằng chịt bùa chú đồ đằng, cười rú lên.
"Cái bộ dạng rách rưới này chắc trụ được nửa nén hương trong Tử Lao. Thôi thì cho nó làm thức ăn khai vị cho bầy chó hoang cũng được!" Đám Tà Tu xung quanh hùa theo, tiếng cười man rợ vang vọng.
Phong Tranh không thèm liếc mắt. Ả đi thẳng lên đầu hàng, gõ gõ thanh Phạt Thiên Lôi Mâu xuống phiến đá trước mặt tên Quản sự Đấu trường đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Phòng khám Đa Khoa Táng Thần đăng ký một suất phẫu thuật cấy ghép. Có con thú nào xương cốt chắc khỏe một chút, lôi ra đây cho ta mổ." Ả ra lệnh, giọng điệu trịch thượng và rành rọt.
Tên Quản sự nhíu mày, khóe môi giật giật. Hắn lôi từ gầm bàn ra một tấm mộc bài nhuốm máu bầm đen, ném cái "xoạch" xuống nền đá.
"Lại một kẻ điên loạn từ dưới đáy trườn lên. Cầm lấy Thẻ Sinh Tử. Kẻ tàn phế không được phép đấu ở các tầng cao. Ngươi sẽ bị ném thẳng xuống tầng thấp nhất - Tử Lao. Thắng thì bò lên, thua thì làm phân bón." Tên Quản sự nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một xác chết.
Phong Tranh nhặt tấm mộc bài lên. Ả cẩn thận dùng vạt áo lau đi vết máu, rồi nhét thẳng vào túi ngực như cất giữ một món bảo vật trân quý.
"Tầng thấp nhất à? Cũng được, bắt đầu đi lâm sàng từ Khoa Truyền Nhiễm vậy." Ả quay đầu lại. "Độc Cô, Hắc Thùng, hai ngươi tìm chỗ ngồi trên khán đài mà học hỏi kỹ thuật mổ xẻ của ta."
Nói rồi, ả khập khiễng lết khúc chân nhện đi theo một tên gác cổng giáp đen bước vào thông đạo tối tăm. Độc Cô Tuyệt nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, vuốt Quỷ Ưng khẽ co rút. Ả đang trọng thương, tàn cốt của Quỷ Diện Ma Thù vốn không chịu nổi cường độ chiến đấu liên tục. Hình hài chắp vá ấy liệu có gánh nổi một nhịp thở trong Tử Lao?
Két... Rầmmmm!
Cánh cổng sắt hoen gỉ nặng nề kéo lên. Một lực đạo bạo liệt từ phía sau đạp mạnh, đẩy Phong Tranh văng thẳng xuống sàn đấu.
Tử Lao không có khán đài sang trọng. Nó là một cái hố khổng lồ, nền đất đặc quánh bùn nhão, trộn lẫn với máu vụn và tàn cốt thối rữa. Xung quanh là lưới sắt bọc phù văn thiểm điện. Từ trên miệng hố cao hàng chục trượng, vô số con mắt đỏ ngầu của đám khán giả đang dán chặt xuống, chực chờ khoảnh khắc huyết nhục vỡ nát.
"Trận khai mạc Tử Lao! Phàm nhân tàn phế đối đầu với một bầy Thiết Cẩu Đột Biến!" Tiếng truyền âm vang vọng từ tầng cao nhất, kéo theo vô số tiếng huýt sáo và gào rú tàn bạo của đám đông.
Từ cửa sắt đối diện, sáu luồng hắc khí lao vút ra ngoài. Đó là sáu con Cự Cẩu to bằng sừng trâu. Lớp da lở lói của chúng mọc ra những mảng vảy sắt đen sì, nước dãi rỉ tong tỏng mang theo kịch độc ăn mòn mặt đất xèo xèo. Sáu đôi mắt đỏ sọc tia máu ghim chặt lấy thân hình ốm yếu của Phong Tranh.
Phong Tranh đứng giữa hố bùn. Gió tanh lùa qua lớp áo rách rưới. Ả nhìn bầy hung thú, con mắt đen ngòm không có lấy một tia dao động, chỉ khẽ chớp lộ ra sự chê bai tột độ.
"Đúng là rác rưởi thải loại. Chân tay ngắn ngủn, lông mang mầm bệnh dại, nội tạng đầy giun sán. Thể loại này dùng để cấy ghép thì chỉ tổ nhiễm trùng máu." Ả lầm bầm, giọng điệu bất mãn.
"Gàoooo!"
Sáu con Thiết Cẩu không cho con mồi cơ hội trăn trối. Chúng há to cái mõm lởm chởm nanh nhọn, đạp nát mặt bùn, từ sáu hướng đồng loạt vồ tới. Tốc độ kinh hoàng xé rách không khí, mang theo mùi tử vong tanh tưởi cắn thẳng vào yết hầu ả.
Trên khán đài, đám Tà Tu vươn người ra trước, nín thở chờ đợi một màn máu thịt băm vằm.
Nhưng ngay lúc bàng bạc sát khí sắp sửa nghiền nát thân hình mỏng manh ấy, Phong Tranh khẽ nhấc cẳng chân trái lên. Khúc cốt tủy của Quỷ Diện Ma Thù ẩn dưới lớp áo khẽ rùng mình, phát ra một tiếng rên rỉ viễn cổ.
"Quy tắc vệ sinh phòng mổ số một: Diệt khuẩn."
Ầm!!!
Cái chân nhện nện mạnh xuống mặt bùn.
Tuyệt kỹ: Địa Võng.
Một cỗ uy áp vô hình, mang theo trọng lượng của một ngọn núi, đột ngột bùng nổ theo hình mạng nhện lan tỏa khắp đáy Tử Lao. Không gian xung quanh ả nháy mắt vặn vẹo.
Sáu con Thiết Cẩu đang bay lơ lửng trên không bỗng khựng lại. Giống như có một bàn tay khổng lồ từ Cửu Thiên giáng xuống, đập thẳng vào lưng chúng.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Sáu tiếng nổ trầm đục vang lên cùng một lúc. Không có giãy giụa, không có gầm rú. Lớp vảy sắt mà bầy yêu thú tự hào bị ép cho nát vụn. Xương cốt vỡ nát, nội tạng nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Chỉ trong một cái chớp mắt, sáu con hung thú đã hóa thành sáu vũng máu thịt bẹp dí, khảm chặt xuống đáy bùn lầy.
Toàn bộ Tử Lao... tịch mịch. Tiếng cười cợt, tiếng hò reo tắt ngấm trên môi hàng vạn khán giả. Vô số ánh mắt trừng trừng nhìn xuống cái hố sâu, không dám tin vào cảnh tượng vừa diễn ra. Một kẻ tàn phế chỉ giậm chân một cái, đã đè nát sáu đầu yêu thú cấp hai mà không cần động một ngón tay?
Giữa chiến trường tĩnh lặng, Phong Tranh bình thản lôi từ trong túi áo ra một mảnh giẻ rách nhặt được từ bãi rác, từ từ lau đi vài vệt máu và bùn bắn lên mặt. Ả ngước mắt lên đài quan sát cao nhất, nơi đám quản lý đang cứng đờ người như tượng đá.
"Bệnh nhân vòng này nát quá, không thu hoạch được nội tạng nào." Giọng ả đều đều, lạnh nhạt vang vọng khắp Đấu trường. "Kêu quản lý đẩy ca mổ tiếp theo ra đây. Càng to, xương càng cứng càng tốt. Lồng ngực ta đang thiếu đồ phụ tùng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.