Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 36: Dung Cốt

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,360 từ 3 lượt đọc

Hắc Thùng lê lết tấm thân tàn phế trên nền đá đen, cẩn thận thu lấy thanh Phạt Thiên Lôi Mâu vẫn đang xẹt ra những tia điện lam sắc cuồng bạo. Gã siết chặt thanh đại đao sứt mẻ, dồn chút cương khí cuối cùng cưa đứt một cái chân nhọn hoắt từ bộ hài cốt Cổ Yêu Nhện ngàn năm.

Gã khổng lồ ôm hai món đồ, bò bằng cả tứ chi về phía vũng máu đen đặc.

"Viện... Viện trưởng... Đồ của ngài đây..." Hai hàm răng của Thể Tu Nguyên Anh đánh vào nhau lạch cạch.

Phong Tranh từ từ nhấc mí mắt nặng trĩu. Ả vươn cánh tay phải duy nhất còn lành lặn, chộp lấy cán Lôi Mâu. Dù nhục thể đã kề cận ngưỡng cửa sụp đổ, bàn tay nhuốm máu ấy vẫn siết chặt, không gợn một tia run rẩy.

Cắm mạnh ngọn mâu xuống nền đá làm điểm tựa, ả khó nhọc lết tấm lưng nát bươm lên, tựa vào vách hầm.

Con mắt phải đen ngòm lướt qua khúc chân nhện dài nửa trượng, nhọn hoắt và nặc mùi oán khí. Kế đó, ả cúi xuống nhìn đùi trái của mình. Khúc xương người gãy gập, đâm toạc cơ bắp lồi ra ngoài, máu tươi không ngừng tuôn thành vũng.

"Cưa ngắn khúc xương nhện đó lại... dài bằng bắp đùi ta thôi." Thanh âm khàn đặc, lẫn tiếng máu ọc lên nơi cuống họng.

Hắc Thùng kinh hãi làm theo. Gã điên cuồng vung đao đập vỡ hai đầu tàn cốt Cổ Yêu để nó khớp với kích thước ả yêu cầu.

'Bắt đầu ca phẫu thuật.'

Phong Tranh hít một hơi sâu. Không có linh đan tục cốt, chẳng có mộc linh khí ôn dưỡng kinh mạch. Giữa đáy vực tăm tối, chỉ có một nữ ma đầu tự cầm dao mổ xẻ thịt mình, và bầy sa tặc quỳ rạp xung quanh chứng kiến trong câm lặng.

Ả đưa mũi Lôi Mâu lên. Tia sét lam sắc xẹt qua nổ lép bép.

Xoẹt!

Không một tia chần chừ, ả cắm thẳng mũi giáo xẻ dọc đùi trái. Lôi điện vừa cắt toạc da thịt, vừa nướng khét lẹt các huyết mạch đang phun trào nhằm cưỡng chế cầm máu. Cơn thống khổ tột cùng của nhục hình vặn xoắn từng sợi dây thần kinh. Khuôn mặt ả trắng bệch tựa xác chết, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên thái dương, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng rên rỉ nào lọt ra khỏi kẽ răng đang cắn chặt tứa máu.

Đám Thiết Hùng Bang bụm chặt miệng, dạ dày lộn mửa. Chúng là sa tặc sát nhân không chớp mắt, nhưng nhìn kẻ tự lóc thịt cạo xương mình một cách dứt khoát như vậy, ngay cả đại ác nhân ma đạo cũng phải lạnh gáy.

Phong Tranh dùng tay phải, tàn nhẫn banh rộng rãnh thịt đang bốc khói khét lẹt, phơi bày đoạn xương đùi gãy vụn. Ả dùng mũi Lôi Mâu lạnh lùng gạt bỏ những mảnh tủy cốt nát bét.

"Đưa vật liệu cấy ghép đây." Ả thều thào.

Hắc Thùng run lẩy bẩy, hai tay dâng khúc xương nhện đen ngòm lên.

Phong Tranh chộp lấy đoạn xương Cổ Yêu. Oán khí viễn cổ vừa chạm vào máu thịt phàm nhân lập tức xèo xèo bốc khói như giội lưu huỳnh. Ả nghiến răng, nhét thẳng tàn cốt quái vật vào giữa hai đoạn xương đùi, cưỡng ép dùng nó làm nẹp để nối liền cái chân tàn phế.

"Hàn điện sinh học."

Ả dí thẳng lưỡi Lôi Mâu vào điểm tiếp nối giữa xương người và xương nhện. Sấm sét bạo loạn bùng nổ, giật tung cơ thể gầy gò lên bần bật. Lôi điện ở nhiệt độ cực hạn bắt đầu nung chảy lớp vỏ Cổ Yêu, cưỡng ép nó hòa quyện cùng tủy xương phàm nhân.

Một cảnh tượng chà đạp lên mọi quy luật tu chân đang diễn ra.

Vạn Tượng Nạp Thể, vốn bị đẩy đến bờ vực diệt vong, khi cảm nhận được dị vật tà ác xâm nhập, lập tức bạo phát. Thay vì hoại tử bài trừ, bản năng thôn phệ điên rồ của nó lại chọn cách đồng hóa. Hàng ngàn huyết mạch màu đen từ tủy cốt Phong Tranh trườn ra, bò ngoằn ngoèo lên khúc xương nhện, trói rịt lấy nó như rễ bám đá tảng. Oán khí viễn cổ bên trong xương Cổ Yêu bị Đệ Nhị Động Thiên hút cạn, cưỡng chế biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống cái chân giả quái thai.

Nửa canh giờ trôi qua tựa một thế kỷ.

Phong Tranh buông Lôi Mâu. Khói trắng bốc lên lượn lờ từ bắp đùi trái chắp vá. Da thịt cháy đen đã bao bọc hoàn toàn khúc xương nhện, đóng vảy cứng ngắc.

Ả thở hắt ra, gạt mớ tóc xõa rượi bết máu dính chặt trên mặt.

Cạch...

Phong Tranh chống Lôi Mâu xuống nền đá đen, chậm rãi đứng thẳng dậy. Cái chân trái mang tủy cốt Cổ Yêu giờ đây tản ra sức mạnh man rợ, vững chãi tựa thái sơn. Dù cánh tay trái vẫn lủng lẳng nát bươm, đạo bào xám nhuốm máu tanh tưởi, uy áp tĩnh lặng của ả vẫn khiến không gian dưới đáy vực đóng băng.

"Ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ tự đánh giá: Tay nghề vẫn xuất sắc như ngày nào." Ả lầm bầm, khóe môi rách nát nhếch lên nụ cười vặn vẹo.

Bịch... Bịch... Bịch...

Ba mươi tên sa tặc Thiết Hùng Bang đồng loạt dập đầu xuống đá lởm chởm. Nếu trên mặt hoang mạc, chúng quy phục vì bị man lực áp đảo, thì dưới đáy cấm vực này, chúng bò dưới chân ả vì nỗi sợ hãi khắc sâu vào linh hồn. Kẻ thù đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình nhất.

"Viện trưởng uy vũ! Tổ hộ lý... xin thề xả thân vì Viện trưởng!" Thanh âm gào thét mang theo sự sùng bái bệnh hoạn tột cùng dành cho một vị Tà Thần giáng thế.

Phong Tranh gật đầu, con mắt phải giương lên nhìn về phía trước.

Mây mù sa thạch dưới đáy vực dần tan đi, phơi bày một khung cảnh vĩ đại đến nghẹt thở.

Cách đó vài trăm dặm, một cánh cổng khổng lồ cao chọc thủng màn sương, được tạc thẳng vào bộ xương lồng ngực vĩ đại của Cổ Thần. Xuyên qua kẽ xương, ánh sáng U Minh lập lòe hắt ra, rọi sáng hàng vạn kiến trúc mục nát bằng tàn cốt xếp chồng chéo lên nhau. Tiếng gào thét thê lương, tiếng đao kiếm va chạm và mùi máu tươi đặc quánh bốc ra từ bên trong, minh chứng cho một xã hội ngầm hoang dã.

Táng Thần Thành - Đô thành ngầm của những kẻ sa đọa của Cửu Châu.

Hàng ngàn năm qua, những Tà Tu bị Chính đạo săn đuổi, những tội phạm truy nã bước đường cùng đã liều mạng gieo mình xuống hố sụt Khô Cốt Hoang Mạc. Kẻ yếu tan xương nát thịt. Kẻ cường đại sống sót cắm rễ tại đây, dùng xương cốt dị thú và lồng ngực Cổ Thần dựng nên một 'thiên đường tị nạn' che chắn khỏi bão cát. Không có luật lệ tông môn, không có đạo đức trói buộc. Sức mạnh tuyệt đối và sự tàn bạo nguyên thủy là trật tự duy nhất cai trị nơi tụ tập của lũ cặn bã tu tiên giới này.

Phong Tranh nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái cổng xương sườn vĩ đại, đầu khẽ gật gù.

"Bệnh viện tuyến dưới sập rồi." Ả càu nhàu, lết cái chân trái cấy ghép tàn cốt Cổ Yêu bước tới, mũi Lôi Mâu kéo quẹt trên nền đá tóe lửa. "Chúng ta chuyển cơ sở vào Khu đô thị ngầm này thôi. Mấy cái xương sườn to bự kia làm khung bệnh viện đa khoa có vẻ hợp lý đấy."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3