Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 15: Đoạn Trọng Đài

Đăng: 30/06/2026 20:49 1,274 từ 2 lượt đọc

Một vệt tàn ảnh mang theo lực đạo xé gió giáng thẳng xuống Thiên Tinh Thành. Nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể cày nát mấy chục trượng gạch lót đường, cuối cùng dừng lại giữa quảng trường trung tâm. Phong Tranh chậm rãi đứng dậy, vươn tay phủi đi lớp bụi đất trên bộ đạo bào xám tro đã rách rưới thê thảm, hoàn toàn bỏ ngoài tai ánh mắt kiêng kỵ của hàng ngàn tu sĩ xung quanh.

Nằm chễm chệ giữa quảng trường là một tòa đại đài đúc từ vạn niên ngọc thạch, xung quanh điêu khắc vô số phù văn thượng cổ tỏa ra linh ba thâm thúy. Từ trên đài, những cột sáng khổng lồ vặn vẹo không gian liên tục bắn thẳng lên trời, tạo ra âm thanh ầm ầm như sấm rền. Đó chính là Không Gian Đại Trận - pháp trận dịch chuyển viễn trình duy nhất có khả năng xé rách hàng vạn dặm Tử Vong Hải.

Phong Tranh lảo đảo bước tới gần đài cao. Ả xách theo túi Càn Khôn lấp lánh linh thạch tước đoạt từ Huyết Khố, nện từng bước chân "thịch... thịch" nặng nề tựa thái cổ ma sơn tiến về phía một Trận Pháp Sư đang ngồi trấn giữ.

"Anh bạn, cho một vé xe khách giường nằm đến Đệ Nhất Tiên Môn." Ả nhếch khóe môi nứt nẻ, đập mạnh túi linh thạch xuống bàn thạch. "Giữ lấy tiền lẻ, không cần thối lại."

Vị Trận Pháp Sư nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn thân ảnh gầy gò, bẩn thỉu với con mắt trái đen đặc quái dị. Dù nghi ngờ thân phận của ả, nhưng thiết luật ở Thiên Tinh Thành xưa nay chỉ nhận linh thạch, không hỏi xuất thân. Hắn lạnh nhạt lên tiếng:

"Không Gian Đại Trận thu phí dựa trên khối lượng nhục thể. Thể trọng càng lớn, năng lượng tiêu hao để xé rách hư không càng nhiều. Ngươi tự bước lên Đoạn Trọng Đài ở góc kia để đo cân nặng, sau đó ta mới phát lệnh bài."

Nghe xong, Phong Tranh chắp tay gật gù tâm đắc.

'Quy trình thật sự rất chuyên nghiệp! Ở sân bay quốc tế hay bến xe đò người ta cũng phải cân hành lý ký gửi trước khi làm thủ tục boarding. Cơ sở hạ tầng của bệnh viện tu tiên này văn minh và hiện đại ra phết.'

Ả lon ton xách túi linh thạch, đi về phía một bệ đá tròn ngưng tụ linh quang màu lam nhạt ở góc đài. Bệ đá này đúc từ Kim Cương Thạch, bên trên khắc trận pháp đo lường tinh vi bậc nhất, có thể dễ dàng gánh vác sức nặng của hàng chục con cự tượng cùng lúc.

Phong Tranh nhấc chân trái lên, vững vàng đặt xuống bệ đá. Linh quang màu lam khẽ chớp động một nhịp, báo hiệu trọng lượng hoàn toàn bình thường của một thiếu nữ phàm nhân.

Ngay sau đó, ả nhấc nốt cái chân phải - nơi đang phong ấn toàn bộ khối lượng vạn cân của Trấn Sơn Thạch - rồi dồn trọng tâm đạp mạnh xuống mặt đài.

RẮC!

Ngay khoảnh khắc gót chân ả vừa chạm vào Kim Cương Thạch, ánh sáng màu lam hiền hòa đột ngột vỡ vụn, bị thay thế bằng một luồng huyết quang chói lòa tà dị. Toàn bộ Đoạn Trọng Đài phát ra một tiếng gãy nát đinh tai nhức óc. Những vết nứt chân chim thô bạo xé toạc bệ đá ngọc, lan nhanh như mạng nhện cắn nuốt tận sâu xuống nền móng của quảng trường.

Trận Pháp Sư đang ngồi ghi chép kinh hãi đứng bật dậy. Trận bàn bói toán trên tay hắn điên cuồng rung lên bần bật, linh thạch nạm xung quanh liên tiếp nổ tung thành bột mịn.

"Chuyện... chuyện gì thế này?!" Đồng tử hắn co rụt lại bằng đầu kim.

Theo dao động cường liệt trên trận bàn, thứ đang đứng trên bệ đá không phải là một nữ tử, mà là một ngọn thái cổ ma sơn mang trọng lượng đủ sức nghiền nát tinh tú!

KÊEEEE-!

Một tiếng chuông đồng vọng lại từ đỉnh tháp cảnh giới, xé toạc sự yên bình của Thiên Tinh Thành. Trận pháp phòng ngự khổng lồ bao trùm không gian lập tức đổi sang màu huyết sắc. Uy áp của hàng vạn phù văn đè nặng xuống toàn bộ quảng trường.

Chỉ trong ba nhịp thở, hàng trăm Kim Giáp Vệ từ các chòi canh đồng loạt hóa thành những vệt tàn ảnh giáng xuống. Bọn chúng kết thành một tầng trận pháp phòng ngự kiên cố, phong tỏa kín mít đài dịch chuyển. Hàng trăm thanh trường thương và phi kiếm sắc lẹm lấp lánh sát cơ chĩa thẳng vào "tồn tại khủng bố" đang đứng trên Đoạn Trọng Đài. Hàng ngàn tu sĩ xung quanh hoảng loạn dạt dạt ra xa, không khí ngột ngạt ngưng trệ tựa như thiên tai sắp ập xuống.

Giữa vòng vây sát khí đằng đằng, Phong Tranh vẫn đứng gãi đầu trên cái bệ cân đang nứt toác. Khóe môi ả giật giật, ánh mắt đầy vẻ bất bình nhìn đám Kim Giáp Vệ đang run rẩy chĩa vũ khí vào mình.

'Cái quái gì vậy? Cân hành lý bị chập mạch rớt kim rồi đổ thừa cho hành khách à?'

"Này mấy anh bảo vệ!" Phong Tranh bực dọc xua tay, cất giọng oang oang. "Ta công nhận dạo này ở phòng hồi sức tích cực ta ăn uống có hơi đầy đủ, truyền nhiều đạm nên có tăng cân một tẹo! Nhưng làm gì mà các anh hụ còi báo động nhặng xị lên như bệnh viện cháy thế? Có quá ký thì ta đóng thêm tiền phạt hành lý là được chứ gì! Làm dịch vụ kiểu gì mà body-shaming kỳ thị người thừa cân vậy?!"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo gò má của đám Kim Giáp Vệ. Nhục thể gầy gò yếu ớt, lại mang sức nặng đè nát cả Kim Cương Thạch, chỉ có Đại Yêu Vương hóa hình từ thời thượng cổ mới có thể sở hữu.

"Yêu nghiệt! Đứng im, không được nhúc nhích!" Tên Đội trưởng Kim Giáp Vệ nuốt nước bọt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang nắm chặt trường thương.

Chưa kịp để thế trận giằng co phân định, một luồng lệ khí tanh tưởi mang sức mạnh hủy diệt đột ngột từ ngoài cổng Thiên Tinh Thành bạo phát, cuồn cuộn ập tới như sóng thần.

"Ác tặc! Hôm nay bổn tọa xem ngươi chạy đi đâu!"

Một đạo huyết quang xé rách không gian, mang theo sát cơ lạnh lẽo giáng xuống bầu trời quảng trường. Gia chủ Huyết Ấn Tộc - thân khoác huyết bào tơi tả, gương mặt chi chít vết cào rỉ máu, uy áp Kết Đan hậu kỳ đè ép vạn vật - cuối cùng cũng ngự kiếm đuổi tới nơi. Đôi mắt hằn đầy tơ máu của lão khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên Đoạn Trọng Đài, tỏa ra hận ý muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Không gian xung quanh Không Gian Đại Trận đóng băng. Một nữ tử phàm nhân mang trọng lượng vạn cân bị hàng trăm Kim Giáp Vệ phong tỏa, kết hợp thêm một cường giả Kết Đan kỳ đang điên cuồng đòi phanh thây. Bầu không khí sát phạt ngưng tụ đến mức chỉ một mồi lửa cũng đủ thiêu rụi toàn thành.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3