Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 55: Hộ Pháp Cổ Thần

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,495 từ 2 lượt đọc

Khi thân hình Phong Tranh, Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng hơn chục tên ma đầu Thiết Hùng Bang chạm đáy vực, một luồng sóng xung kích màu huyết dụ quét qua, thổi bay toàn bộ hàng vạn thi thể Tà Tu rơi cùng bọn họ ra xa tít tắp.

Không gian dưới đáy vực sâu không hề tăm tối như Vùng Lõi. Nơi đây rực rỡ một thứ ánh sáng đỏ au, nhức nhối phát ra từ một khối nhục thân vĩ đại đang đập nhịp nhàng ở chính giữa thâm uyên.

Thình thịch... Thình thịch...

"Cổ Thần Tâm..." Độc Cô Tuyệt lẩm bẩm. Thanh kiếm gãy trên tay trái phàm nhân của hắn run bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Chỉ cần đứng cách khối thịt khổng lồ cỡ một ngọn núi này vài trăm trượng, ma khí trong kinh mạch hắn đã sục sôi như muốn bạo động xé xác chủ nhân. Đây chính là cội nguồn lệ khí của toàn bộ Táng Thần Thành. Khối huyết nhục này tỏa ra uy áp viễn cổ vượt xa Luyện Hư Kỳ, Hợp Thể Kỳ hay thậm chí là Đại Thừa Kỳ. Nó thuộc về một tồn tại tà ác xa xưa nào đó đã ngã xuống.

"Là một khối u ác tính khổng lồ." Phong Tranh lanh lảnh đính chính. Con mắt trái đen ngòm của ả sáng rực lên, khóe môi nhợt nhạt từ từ kéo xệch tới tận mang tai. "Nhìn cấu trúc mạch máu sưng tấy và sự phân bào hỗn loạn kìa. Quá tuyệt mỹ. Một ca đại phẫu tầm cỡ quốc gia!"

Ả vừa bước lên một bước định cầm sổ bệnh án tới gần quan sát, thì mặt đá tảng dưới chân đột ngột nứt toác.

RỐNG!!!!!

Một tiếng gầm xé nát màng nhĩ vang lên. Từ dưới tầng đá dung nham bao quanh Trái Tim Cổ Thần, một sinh vật khổng lồ phá đất trồi lên.

Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng đám thuộc hạ đồng loạt lùi bạo thoái, ma khí toàn thân bùng nổ đến mức cực hạn.

Sinh vật đó không có hình thù rõ ràng. Nó mang dáng vấp của một con cự trùng trắng hếu, thân hình to lớn vươn dài vạn trượng cuộn trào che khuất cả bầu trời đáy vực. Lớp bì mô của nó nhầy nhụa thứ hắc dịch có tính ăn mòn cực mạnh, nhỏ đến đâu làm tan chảy đá dung nham đến đó. Phần đầu của con yêu thú không có mắt mũi, mà chỉ có một cái hố đen ngòm chứa hàng vạn cái răng cưa xoắn ốc xếp thành từng lớp sâu hút vào trong.

"Yêu thú... yêu thú cấp mấy?!" Hắc Thùng kinh hãi gầm lên, đôi cánh Dơi Quỷ rung lên bần bật đến mức không thể bay nổi. Mười mấy tên ma đầu phía sau gã đã có kẻ mất tự chủ, hai chân nhũn ra, binh khí rớt loảng xoảng xuống nền đá.

Áp lực mà con quái vật này tỏa ra không mang theo một tia linh lực hay ma khí nào, mà hoàn toàn là sự cuồng bạo thuần túy của nhục thân man hoang tột độ.

"Không phải yêu thú." Phong Tranh nheo mắt nhìn con cự trùng đang vươn cao, hắc dịch nhỏ tỏng tỏng xuống mặt đất tạo thành những hố sâu bốc khói. "Đó là Đại Thực Bào."

"Đại Thực Bào?" Độc Cô Tuyệt nhíu mày, gân xanh nổi đầy trán, vô thức lặp lại thứ từ ngữ quái gở.

"Một dạng Bạch Cầu siêu lớn." Phong Tranh thản nhiên giải thích, bẻ khớp cổ tay kêu rắc rắc. "Nhiệm vụ của nó là ăn tươi nuốt sống bất kỳ dị vật nào xâm nhập vào cơ thể. Và hiện tại, trong mắt nó, chúng ta chính là vi khuẩn."

Như để chứng minh lời ả, con Bạch Cốt Cự Trùng gầm lên một tiếng rúng động thiên địa, lao cái miệng răng cưa khổng lồ về phía ba người bọn họ với tốc độ xé rách cả không gian.

ẦM!

Nơi bọn họ vừa đứng bị ngoạm thành một cái hố sâu hàng chục trượng. Nếu chậm nửa nhịp thở, dù là nhục thân đúc bằng bách luyện tinh thiết cũng bị nhai thành cặn bã.

"Tản ra! Gây sát thương thu hút sự chú ý của nó!" Phong Tranh ra lệnh.

Độc Cô Tuyệt đạp không bay vọt lên cao. Quỷ Ưng trảo vung lên kết hợp với uy năng Cửu Trọng Diệt Thế Quyết, chém ra một vầng trăng khuyết Ma Kiếm Ý đen đặc dài cả trăm trượng, phạt thẳng vào thân hình nhầy nhụa của con cự trùng.

Keng!

Âm thanh đinh tai nhức óc như búa tạ nện vào chuông đồng vang lên. Kiếm ý của Độc Cô Tuyệt chỉ kịp để lại một vệt trắng mờ nhạt trên lớp da nhầy nhụa. Lớp hắc dịch của con cự trùng lập tức bộc phát, ăn mòn ngược lại cả Ma Kiếm Ý của vị Kiếm Tôn!

"Không thể xuyên thủng! Da của con súc sinh này có khả năng vạn pháp bất xâm!" Độc Cô Tuyệt cắn nát viền môi, hộc máu lùi lại.

Phía bên kia, Hắc Thùng cắn răng mượn tốc độ của cánh Dơi Quỷ lượn vòng ra phía sau lưng con cự trùng, vung thanh đại đao chém toàn lực. Lực phản chấn hung bạo dội ngược lại khiến gã văng xa hàng chục trượng, đại đao nứt toác, xương tay gãy gập.

Phong Tranh không hề vội vã. Ả mượn lực từ đôi Truy Phong Bộ Ngoa lướt sát sạt trên mặt đá dung nham.

"Dao mổ: Chân Nhện!"

Cánh tay trái phàm nhân mỏng manh của ả tức thì biến dạng, hóa thành một lưỡi hái chân nhện đen bóng, tỏa ra oán khí ngút trời. Ả tung người lên, mượn đà giáng một đòn bổ chẻ vào phần bụng dưới của con cự trùng vạn trượng.

Xẹt!

Lưỡi hái cắt rách lớp hắc dịch phòng ngự, rạch một đường dài hơn năm trượng trên lớp bì mô của con cự trùng. Huyết thủy trắng đục phụt ra như suối.

Thế nhưng, chỉ ngay nhịp thở tiếp theo, từ mép vết thương sâu hoắm nọ bắn ra vô số những sợi tơ máu vặn vẹo. Chúng đan chéo vào nhau như mạng nhện, cưỡng hành kéo miệng vết thương khép kín lại chỉ trong cái chớp mắt. Lưỡi hái chưa kịp rút ra suýt bị kẹp cứng bên trong.

"Tốc độ phân bào và tái tạo tế bào ở mức không tưởng." Phong Tranh tặc lưỡi, đạp mạnh lên thân con quái vật lùi bạo thoái, vừa vặn né được cú quật đuôi quét nát một góc vách núi.

Con Bạch Cốt Cự Trùng điên cuồng vặn mình, nhận định sinh vật mặc áo choàng trắng vừa gây vết thương cho nó là mục tiêu nguy hiểm nhất. Cái hố đen chứa vạn lớp răng xoắn ốc của nó mở toang, tạo ra một vòng xoáy hấp lực nuốt chửng vạn vật. Uy áp thôn phệ khủng khiếp hút tuột đất đá, thi thể, thậm chí cả không khí xung quanh vào thẳng dạ dày nó.

"Viện trưởng! Cẩn thận!" Độc Cô Tuyệt kinh hãi lao tới định ứng cứu, nhưng hấp lực của vòng xoáy quá bá đạo khiến hắn cũng bị hút lết trên mặt đất.

Phong Tranh bị lôi xềnh xệch về phía cái miệng khổng lồ. Ả cắm Phạt Thiên Lôi Mâu xuống nền đá dung nham để hãm đà, nhưng đá tảng vỡ nát tơi bời, hoàn toàn không đủ sức kháng cự lại vòng xoáy lực lượng.

"Vật lý không ăn nhằm gì. Dao mổ rạch không đứt. Tốc độ hồi phục vô cực." Phong Tranh lẩm bẩm. Con mắt trái đen ngòm của ả phản chiếu hàng vạn cái răng cưa đang cuồng loạn xoay tròn nhắm thẳng vào mình.

Khóe môi ả từ từ cong lên, nụ cười rách toạc đến tận mang tai, tà dị đến mức khiến lệ khí của Vùng Lõi cũng phải lu mờ.

"Vậy thì..." Ả chủ động nhổ ngọn giáo lên, dang rộng hai tay mặc cho hấp lực lôi đi. "...bác sĩ sẽ đi thẳng vào dạ dày để tiến hành súc ruột."

Trước con mắt kinh hoàng đến ngừng thở của Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng và đám thuộc hạ Thiết Hùng Bang, vị Viện trưởng phàm nhân của bọn họ thản nhiên ném mình thẳng vào cái miệng sâu hoắm đầy răng cưa của con Bạch Cốt Cự Trùng.

PHẬP!

Cái miệng khổng lồ đóng ập lại. Thân ảnh áo choàng trắng bị nuốt chửng hoàn toàn. Ở chính giữa thâm uyên, Trái Tim Cổ Thần vẫn tiếp tục đập từng nhịp thình thịch vĩ đại, nhuộm đỏ toàn bộ không gian đáy vực bằng một màn huyết quang tàn khốc.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3