Chương 40: Đấu Trường Tu La
Gian chính của phế miếu sọ chuột giờ đây lấp lóe dị quang từ những đóa U Minh Hỏa. Mùi máu tươi tanh tưởi, mùi thịt khét lẹt và mùi cổ độc nồng nặc hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng sát khí bức bối nghẹt thở.
Trên bệ đá đen vuông vức giữa điện, lão già thủ lĩnh Cốt Độc Môn đang nằm liệt. Kinh mạch toàn thân lão đã bị Lôi điện tẩm độc tà ác phá hủy hoàn toàn. Lão không thể nhúc nhích, không thể thốt ra một lời, lại càng không thể tự bạo Kim Đan. Thứ duy nhất chứng minh lão còn sống là đôi mắt vằn tia máu đang trợn trừng kinh hãi tột độ.
Đứng bao quanh bệ đá là ba mươi gã hộ pháp cơ bắp của Thiết Hùng Bang. Bọn chúng khoanh tay trước ngực, nụ cười vặn vẹo trên môi y hệt như bầy đồ tể đang chực chờ chọc tiết lợn.
Ở một góc khuất hơn, Độc Cô Tuyệt thu cái vuốt Quỷ Ưng lại, nín thở theo dõi từng cử động của nữ ma đầu.
Phong Tranh khập khiễng lê bước tới. Ả xoay xoay thanh Phạt Thiên Lôi Mâu trong bàn tay phải nhuốm máu, lưỡi giáo rỉ sét xẹt qua xẹt lại những luồng lôi điện lam sắc hung bạo.
"Mạch đập yếu, nhịp tim rối loạn. Nhưng hệ thống tuyến độc ở cổ họng lại phát triển rất tốt." Phong Tranh dùng mũi giáo gõ gõ vào cổ lão già, giọng điệu rành rọt như đang đứng trên bục giảng y khoa. "Cơ thể gầy gò ốm yếu thế này thì không làm bảo vệ được. Nhưng cái túi độc này mà vứt đi thì quá phí."
Ả hất hàm về phía Hắc Thùng. "Lôi một con rết giáp tím vào đây."
Chỉ một nén hương sau, một con Thiên Túc Ngô Công khổng lồ dài mười trượng, toàn thân bọc giáp gai góc đã bị lôi xềnh xệch vứt xuống sàn. Mấy chục cái chân của nó đã bị đánh nát bét, cái đầu dữ tợn bẹp dúm rỉ ra lục thủy, chỉ còn nằm rít lên từng tiếng tuyệt vọng.
"Bắt đầu ca phẫu thuật tạo hình."
Xoẹt!
Không một lời dạo đầu, thanh Lôi Mâu vung lên. Một đường điện lam chém ngọt xớt qua người lão già thủ lĩnh. Nửa thân dưới của lão bị chém đứt lìa, máu đen phọt ra xối xả văng tung tóe.
Nhưng trước khi sinh mạng của vị Kim Đan Tà Tu kịp tiêu tán, Phong Tranh đã thọc tay thẳng vào vùng đan điền đứt khúc, lôi tuột quả Kim Đan rạn nứt đang tỏa ra lục quang nhàn nhạt ra ngoài. Ả dùng lôi điện bọc chặt lấy Kim Đan để cưỡng chế nó không được tan biến. Cùng lúc đó, ả nhấc bổng nửa thân trên tàn tạ của lão già, đập mạnh nối liền nó thẳng vào cái đầu rách nát của con rết khổng lồ!
"Viện trưởng định... làm cái quái gì vậy?" Hắc Thùng rùng mình, lùi lại nửa bước.
"Hàn điện sinh học!"
Phong Tranh gầm nhẹ. Ả chích mũi Lôi Mâu vào điểm tiếp xúc giữa nửa người trên của Tà Tu và xác Cổ Yêu. Sấm sét điên cuồng gầm rít. Vạn Tượng Nạp Thể bạo phát. Khí tức hoang tưởng của Đệ Nhị Động Thiên không chỉ dừng lại ở việc thôn phệ, nó tràn ra ngoài, hóa thành một cỗ uy áp tà đạo cưỡng chế ép buộc hai giống loài bài xích nhau phải dung hợp làm một.
Máu phàm nhân và huyết dịch Cổ Yêu sôi sùng sục. Những bó cơ bắp dưới tác động của lôi điện và oán khí viễn cổ bắt đầu trườn ra, đan xen và vặn xoắn lấy nhau như rễ cây ôm đá. Quả Kim Đan bị ả tàn nhẫn nhét thẳng vào quả tim đập thoi thóp của con rết, biến nó thành nguồn cung linh lực tuần hoàn cho cái hình hài lai tạp quái thai này.
Cảnh tượng chà đạp lên luân lý tu chân kéo dài đúng một nén hương.
Khi khói bụi tản đi, một kiệt tác tởm lợm đã ra đời. Nửa thân trên là hình người của lão già thủ lĩnh với khuôn mặt đầy mụn mủ, cắm chặt vào phần thân dưới dài hàng chục trượng bọc giáp tím tái của Thiên Túc Ngô Công.
Quái vật đó mở bừng đôi mắt đỏ ngầu. Sự kết hợp giữa nhục thân Cổ Yêu và Kim Đan của Tà Tu đã biến nó thành một hung thú nửa người nửa quỷ. Nó rít lên đinh tai nhức óc. Cái miệng người há rộng phún ra một luồng sương độc xanh lục, nhưng ánh mắt nó khi nhìn Phong Tranh lại phủ phục sự quy thuận tuyệt đối của súc vật đối với kẻ đã tạo ra nó.
"Tác phẩm tạo hình thành công rực rỡ." Phong Tranh gật gù đánh giá. "Từ nay, ngươi sẽ là linh vật kiêm bảo vệ vòng ngoài của Phòng Khám Chui. Đứa nào không nộp viện phí, cứ phun thuốc khử trùng vào mặt chúng cho ta."
Cả phế miếu im phăng phắc. Đám ác nhân Thiết Hùng Bang sởn gai ốc cọ xát vào nhau.
Nhưng kẻ chấn động nhất lại là Độc Cô Tuyệt. Vị Kiếm Tôn tàn phế lùi hẳn lại ba bước, hơi thở dồn dập, đồng tử co rút đến cực hạn. Hắn tự chặt tay ghép vuốt Huyết Ưng, nhưng hắn chỉ có thể dùng gân yêu thú buộc lại thô bạo và dùng Ma Kiếm Ý giật dây. Còn con nhãi rách rưới này... nó thực sự đã sáng tạo ra một sinh mệnh! Nó ép quy luật tạo hóa phải cúi đầu, ép tủy cốt của hai chủng loài dị biệt phải dung hợp hoàn mỹ thành một thể thống nhất!
Đó không phải là y thuật như lời ả nói. Đó là Thần Tích của Tà Đạo!
Độc Cô Tuyệt run rẩy quỳ sụp xuống, dập trán thật mạnh xuống nền đá đen: "Viện trưởng... thuộc hạ nguyện dâng hiến cả linh hồn này... Chỉ xin Viện trưởng sớm ngày ban 'đại phẫu chỉnh hình' cho thuộc hạ!"
Phong Tranh không vội đáp. Ả ném thanh Lôi Mâu sang một bên, chậm rãi ngồi xuống bậc thềm. Ả cúi đầu nhìn cánh tay trái lủng lẳng nát bươm, rồi sờ lên mạn sườn trái nơi những mẩu xương gãy vụn đang đâm vào nội tạng. Việc cường ép dung hợp xương nhện vào chân trái đã tiêu hao quá nhiều tinh lực. Mà cái ngoại ô tồi tàn này lại không bới đâu ra những tàn cốt dị thú viễn cổ chất lượng cao để ả tiếp tục tu sửa phần thân trên.
"Phòng Khám Chui ở đây đã đi vào quỹ đạo." Phong Tranh vuốt cằm. "Nhưng cơ sở vật chất và nguồn vật tư hiến tạng ở khu này quá kém. Toàn mấy con rệp bệnh hoạn, ghép vào người chỉ tổ thải loại."
Ả ngước con mắt đen ngòm lên nhìn Độc Cô Tuyệt.
"Ngươi là Trùm ở bãi phế tích này. Cho ta biết, nguồn cung cấp 'tạng' cỡ lớn của Táng Thần Thành nằm ở đâu?"
Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm lóe sáng. Hắn biết ả đang tìm kiếm thứ gì.
"Bẩm Viện trưởng. Ở nội thành ngầm, nằm ngay tại vị trí trái tim của lồng ngực Cổ Thần, có một nơi gọi là Đấu Trường Tu La." Độc Cô Tuyệt trầm giọng đáp. "Đó là nơi những con Cổ Thú hung hãn nhất, khát máu nhất bị nhốt lại để phục vụ cho các trận tử chiến mua vui của bọn Đại Năng Tà Tu. Chỉ cần thắng được chúng... toàn bộ thi thể dị thú sẽ thuộc về ngài."
"Đấu trường sinh tử à..."
Khóe môi nứt nẻ của Phong Tranh cong lên thành một nụ cười vặn vẹo.
"Rất tốt. Chuẩn bị thủ tục chuyển viện. Chúng ta sẽ mở Khoa Chỉnh Hình Trung Ương ngay giữa cái Đấu trường đó!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.