Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 56: Tuyệt Sát

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,198 từ 1 lượt đọc

Bóng tối bao trùm lấy Phong Tranh. Mùi hôi thối đặc trưng của huyết nhục phân hủy xộc thẳng vào khoang mũi khiến ả phải nhíu mày.

Ả đang trượt trên một đường ống nhầy nhụa, trơn tuột và không ngừng co thắt. Đây là thực đạo của con Bạch Cốt Cự Trùng. Tốc độ nuốt của nó nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, ả đã bị tống thẳng vào một không gian rộng lớn bùng nhùng chứa đầy bọt khí màu xanh lục.

Sâu trong thú phúc của một tồn tại viễn cổ.

Xèo... xèo...

Ngay khi gót chân vừa chạm đáy, một lớp độc dịch đậm đặc như thác lũ đổ ập xuống người Phong Tranh. Chiếc áo choàng trắng tơi tả bốc khói nghi ngút và tan chảy chỉ trong tích tắc, để lộ thân hình phàm nhân gầy gò của ả.

"Dịch vị mạnh đấy. Độ pH chắc phải xấp xỉ 0." Phong Tranh lẩm bẩm, thản nhiên đánh giá như đang đứng trong phòng thí nghiệm.

Lớp da thịt mỏng manh của ả bắt đầu tấy đỏ và sùi bọt. Đổi lại là một tu sĩ bình thường, dù có là Nguyên Anh hay Hóa Thần chân chính, nhục thể cũng sẽ bị thứ độc toan này nung chảy thành nước canh chỉ sau vài nhịp thở.

Nhưng Phong Tranh không phải là phàm nhân bình thường.

"Kích hoạt: Vảy Ngạc."

Một luồng lệ khí đen kịt chạy dọc dưới lớp biểu bì. Ngay lập tức, toàn bộ làn da tái nhợt của ả hóa thành một màu đen bóng, cứng cáp và trơn nhẵn như bách luyện tinh thiết. Cấu trúc vảy của Thiết Ngạc Thú Nhân đã bao bọc lấy ả thành một lớp lân giáp nhục thân hoàn mỹ không kẽ hở. Độc dịch trong thú phúc của con cự trùng xối xả dội xuống nhưng chỉ trượt đi mà không thể để lại dù chỉ một vết xước.

"Khả năng phục hồi vô hạn ở lớp bì mô bên ngoài... Một phương thức tự vệ hoàn hảo chống lại các cuộc phẫu thuật." Phong Tranh đứng thẳng dậy giữa biển độc dịch, vung vẩy cây Phạt Thiên Lôi Mâu trên tay. "Nhưng trong y khoa, không có lớp vỏ bọc nào bảo vệ được nội tạng."

Bên ngoài thâm uyên.

Độc Cô Tuyệt và Hắc Thùng đang điên cuồng oanh tạc con cự trùng. Ma Kiếm Ý của Độc Cô Tuyệt chém rách hàng chục mảng thịt của nó, Hắc Thùng dùng đại đao sứt mẻ chặt đứt mấy cái xúc tu dịch nhầy. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Vết thương của con quái vật liền lại bằng những sợi tơ máu vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nó gầm rống, dùng cái đuôi khổng lồ quét ngang, quật bay cả hai tên ma đầu đập vỡ nát vách đá dung nham. Độc Cô Tuyệt hộc ra một búng máu đen, hàm răng cắn chặt.

"Nó... nó là bất tử!" Hắc Thùng tuyệt vọng gào lên.

Con Bạch Cốt Cự Trùng há cái hố đen chứa vạn lớp răng xoắn ốc khổng lồ, chuẩn bị nuốt chửng nốt hai sinh vật nhỏ bé còn lại.

Đột nhiên...

Khùng khục... ục... ục...

Phần bụng của con cự trùng phình to ra một cách vặn vẹo. Nó khựng lại, cái hố đen xù xì méo xệch đi. Một ba động ùng ục vang lên từ sâu bên trong cơ thể nó, hệt như tiếng sôi sục của núi lửa trước giờ bạo phát.

Lôi quang xanh biếc chói lòa bắt đầu hắt ra từ lớp bì mô của con quái vật. Không phải từ bên ngoài, mà là xuyên thấu từ bên trong.

Dưới thú phúc của con cự trùng, Phong Tranh đang đứng vững chãi giữa biển độc toan ăn mòn. Hai tay ả nắm chặt cán Phạt Thiên Lôi Mâu.

Ả không chỉ dùng lôi đình. Ả mở toang Đệ Nhị Động Thiên của mình, giải phóng toàn bộ luồng oán khí khổng lồ thu thập được từ hàng vạn xác chết ở đấu trường, điên cuồng dồn thẳng vào ngọn giáo.

"Súc ruột." Phong Tranh lạnh lùng tuyên bố.

Ả cắm phập ngọn giáo mang theo hàng vạn oán khí tà ác cùng lôi đình uy năng thẳng xuống lớp vách nhục thể của dạ dày con cự trùng.

ĐÙNG!!!!!!!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên làm chấn động toàn bộ không gian đáy vực.

Từ mũi giáo, hàng triệu luồng thiểm điện xanh biếc chẻ ra như mạng nhện, mang theo nhiệt độ khủng bố nướng chín mọi tấc huyết nhục mà nó đi qua. Tệ hơn nữa, sấm sét mang theo oán khí của Vạn Tượng Nạp Thể bắt đầu tàn phá cấu trúc bên trong ma mạch của con cự trùng, khiến năng lực tái tạo của nó hoàn toàn tê liệt.

Lôi đình chạy dọc theo thực đạo. Lôi đình đánh xuyên qua thú tràng. Lôi đình nướng chín hệ thống căn cốt nguyên thủy của con ma thú viễn cổ.

Con cự trùng ngửa cổ lên trời. Nó không thể gầm rống được nữa, vì từ trong cái hố đen răng cưa của nó, một cột sấm sét xanh biếc rực rỡ phụt thẳng ra ngoài như núi lửa phun trào.

Lớp da trắng bên ngoài bốc khói khét lẹt. Những vết nứt nẻ tỏa ra lôi quang chói lòa bắt đầu lan rộng khắp thân hình vạn trượng.

"Độc Cô huynh! Cúi đầu xuống!" Hắc Thùng ôm đầu hét lớn.

BÙM!!!!!!!!!

Con hộ pháp ma thú nổ tung thành vạn khối huyết nhục vụn vỡ và dịch nhầy trắng đục. Một cơn mưa máu nhầy nhụa đổ ập xuống vực sâu, tưới ướt cả Độc Cô Tuyệt và Hắc Thùng đang ngây người chứng kiến cảnh tượng tàn khốc.

Thủ vệ bất tử của Cổ Thần Tâm... đã bị tiêu diệt từ bên trong một cách bạo liệt nhất.

Khói bụi tan đi.

Giữa đống bầy nhầy khổng lồ còn đang bốc khói xèo xèo, một thân hình nhỏ nhắn lững thững bước ra.

Lớp lân giáp vảy thép đen bóng từ từ rút xuống dưới da, trả lại cho ả nhục thân phàm nhân tái nhợt nguyên thủy. Cả cơ thể ả nhuốm đầy thứ dịch trắng đục của con quái vật, tay lôi xềnh xệch thanh Lôi Mâu vẫn còn xẹt ra vài tia lửa điện yếu ớt.

Không có lấy một vết xước. Phong Tranh thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay dính đầy máu nhầy vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau gáy.

Ả ngước mắt lên.

Trước mặt ả lúc này không còn bất kỳ chướng ngại vật nào nữa. Chỉ còn lại khối huyết nhục khổng lồ đang đập thình thịch, tỏa ra màn huyết quang đỏ au và linh uy viễn cổ cuồn cuộn. Cổ Thần Tâm.

Phong Tranh nghiêng đầu, con mắt trái đen ngòm rực sáng một tia tham lam chưa từng có.

"Đã sát khuẩn xong." Ả vươn chiếc lưỡi đỏ tươi liếm mép. "Bắt đầu ca mổ mở lồng ngực."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3