Chương 33: Y Trạm
Khô Cốt Hoang Mạc. Vùng đất chết từ vạn cổ chưa từng dung chứa thứ gọi là trật tự. Nhưng hôm nay, trên bãi huyết thổ sũng máu sa tặc, một loại quy tắc tà dị đã cưỡng ép giáng lâm.
Ba mươi tên Thể Tu Thiết Hùng Bang ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang. Những thân hình vạm vỡ đẫm máu tàn bạo, cuồn cuộn cơ bắp đen bóng nay bị nhét chặt trong lớp đạo bào tơ tằm Hỏa Thử trắng toát. Kẻ bục chỉ lộ ra cơ ngực chằng chịt vết sẹo, kẻ xắn gấu quần ngang gối thô kệch. Đám ác nhân từng khiến tu sĩ vỡ mật nay rụt cổ, nín thở tựa như lũ dã thú đeo gông.
Phong Tranh đi dọc theo hàng ngũ. Trong tay ả cầm một khúc xương đùi thú nhọn hoắt gõ gõ nhịp nhàng vào lòng bàn tay. Con ngươi đen đặc lướt qua từng tên, đánh giá bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
"Đồng phục tuy hơi chật một chút, nhưng ít nhất nhìn cũng ra dáng nhân viên y tế." Ả gật gù lẩm bẩm. "Tiếp theo là chuyên mục kiểm tra sức khỏe đầu vào. Đã làm trong ngành y, thể lực phải đảm bảo!"
Hắc Thùng nuốt nước bọt. Bàn tay phải bị bóp nát bét lúc nãy vẫn chưa ngừng rỉ máu, gã run rẩy cất lời: "Đại... đại hiệp... à không, Viện trưởng! Kiểm tra sức khỏe là làm cái gì cơ?"
Phong Tranh nhếch mép. Nụ cười vặn vẹo xẻ dọc sườn mặt khiến sống lưng đám sa tặc lạnh toát.
"Chỉ là kiểm tra độ dẻo dai của gân cốt thôi."
Nửa canh giờ tiếp theo, huyết thổ chìm trong tiếng gào thét thê lương tột độ. Không có lôi kiếp giáng lâm, chẳng có oán linh đoạt mạng. Chỉ có tiếng xương cốt gãy gập *rắc rắc* xé toạc màn sương đỏ.
"Bệnh nhân số hai, cột sống vẹo quá mức cho phép! Phải nắn lại!"
RẮC!
Một tên hộ pháp cao ngã vật xuống cát, lồng ngực gập ngược về phía sau, nước mắt trào ra hòa cùng máu mũi.
"Bệnh nhân số năm, sụn chêm khớp gối bị mòn, cần vật lý trị liệu cường độ cao!"
BỐP! RẮC!
"Chân của ta! Khớp gối gập ngược ra đằng trước rồi! Viện trưởng tha mạng!!!"
Nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể bạo phát. Bàn tay mỏng manh vươn ra, vô tình bẻ gãy khớp xương, nắn lại cột sống, vặn ngược cổ tay những tên Thể Tu theo các góc độ phi nhân loại. Ngay khi tiếng gãy xương vang lên, ả thản nhiên dập cán Phạt Thiên Lôi Mâu xuống. Tia sét xanh lam xẹt qua, nướng khét da thịt, cưỡng chế cầm máu, ép tế bào Thể Tu Nguyên Anh tự phân chia chữa lành. Quá trình tái tạo thô bạo ấy nhân cơn thống khổ lên gấp vạn lần.
Khám xong ba mươi người, cồn cát xung quanh đã bị cày xới nát bét. Băng cướp Thiết Hùng Bang kiêu ngạo ngày nào giờ nằm la liệt, co giật sùi bọt mép, ánh mắt nhìn Phong Tranh không khác gì nhìn một Tà Thần giáng thế.
"Rất tốt! Thể lực của các đồng chí hộ lý rất xuất sắc, xương gãy đều đã được cố định lại bằng phương pháp hàn điện sinh học." Phong Tranh phủi tay, gật đầu đắc ý. "Bây giờ, bắt tay vào xây dựng cơ sở hạ tầng!"
Ả chĩa ngọn Lôi Mâu về phía xa, nơi những khúc tàn cốt khổng lồ của dị thú viễn cổ đang cắm sâu dưới lớp huyết thổ.
"Các đồng chí! Kéo những khúc xương đó về đây! Trạm xá dã chiến của chúng ta cần một mái nhà và một biển hiệu thật to. Nhớ xếp thành hình chữ thập cho chuẩn xác!"
Dưới uy áp diệt thế của Phạt Thiên Lôi Mâu, ba mươi tên Thể Tu dù xương cốt rã rời vẫn phải cắn răng trỗi dậy. Bọn chúng gồng mình khiêng những khúc bạch cốt nặng hàng ngàn cân lê lết trên cát. Vừa vác xương, máu tươi từ khóe miệng chúng vừa ứa ra. Lũ ác nhân giết người không chớp mắt chưa từng mơ đến ngày bản thân phải đi làm cu phu khuân vác, xây dựng một thứ gọi là "Bệnh viện" ở nơi tuyệt địa này.
Sáng hôm sau, giữa vùng cát đỏ quạch, một công trình quỷ dị mọc lên.
Nó được dựng từ xương sườn và xương sọ của vô số cự thú, đan xen vào nhau tạo thành một tòa cốt lều khổng lồ rùng rợn. Ngay trên đỉnh sọ thú cao nhất, hai khúc xương đùi chọc thẳng lên vòm trời, gác chéo nhau tạo thành một hình chữ thập trắng, nhuốm đầy sát khí ngút ngàn.
Phong Tranh chắp tay sau lưng đứng trước cửa, kéo cao cổ chiếc áo khoác xám. Ả híp mắt nhìn thành quả. Thái Cổ Ma Lang ngoan ngoãn nằm rạp bên lối vào, thè lưỡi thở dốc. Lủng lẳng trên cổ cự yêu là một tấm phù mộc nhuốm máu, khắc mấy dòng chữ xiêu vẹo: 'Khu Vực Chờ Khám - Đóng Viện Phí Tại Đây'.
"Khai trương!" Ả dõng dạc tuyên bố. "Tổ Hộ Lý nghe lệnh, tản ra xung quanh bán kính mười dặm! Thấy bất cứ sinh vật nào đi ngang qua, dù là người hay yêu, đều phải lôi cổ vào đây khám tổng quát! Kẻ nào kháng cự, cứ chiếu theo quy định phòng dịch mà đánh gãy chân mang về!"
"Tuân... tuân lệnh Viện trưởng!" Đám khổng lồ sùi bọt mép, nhất loạt hô to. Âm thanh cuộn vào bão cát, mang theo sự tuyệt vọng không lối thoát.
...
Trưa hôm đó. Một đội Tán tu Kim Đan Kỳ đang chật vật ngự pháp bảo xuyên qua bão cát. Bất chợt, ba mươi đạo bạch ảnh cơ bắp cuồn cuộn vọt ra từ dưới lòng đất. Sát khí Thể Tu Nguyên Anh nghiền nát hộ thuẫn. Chưa kịp phát động sát chiêu, toàn bộ đội Tán tu đã bị đập ngất lịm đi trong kinh hoàng.
Khi tỉnh dậy, năm Tán tu thấy thân thể mình đang bị trói chặt vào một khúc tàn cốt bằng dây gân yêu thú. Đứng trước mặt họ là một nữ tử nhợt nhạt, trên tay đang chà xát một cục đá lấp lánh ánh lôi điện chát chúa.
"Chào mừng đến với Trạm Xá Huyết Cốt." Phong Tranh nở nụ cười thương mại hiếu khách. "Mạch tượng của các vị rất hỗn loạn, linh khí ở đan điền suy kiệt, chắc chắn là do sỏi thận chèn ép dây thần kinh rồi. Phải tiến hành rạch bụng gắp sỏi ngay lập tức. Phí phẫu thuật là mười vạn hạ phẩm linh thạch một người, nộp trước hay rạch trước?"
Năm Tán tu kinh hãi tột độ, trừng mắt nhìn "bác sĩ trưởng" tà dị, rồi lại nhìn đám ác nhân hộ pháp mặt sẹo đang đứng xung quanh lè lưỡi liếm dao.
Một tiếng thét thê lương xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của hoang mạc vạn dặm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.