Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 67: Pha Lê Hoá

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,223 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau khi "Phòng Khám Chui Vạn Tượng" khai trương, một ngọn núi Linh Thạch Hạ Phẩm nhỏ đã mọc lên giữa bãi tàn cặn khổng lồ.

Việc điều trị diễn ra với năng suất dây chuyền công nghiệp. Phong Tranh chỉ việc thò "dao mổ laser" vào họng bệnh nhân, nướng chín lớp Bụi Linh Kim rồi ném bọn chúng ra ngoài nôn mửa. Nhờ phương pháp bạo lực này, hàng ngàn người đã được cứu sống, đổi lại là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời của bọn chúng chạy thẳng vào túi vị Viện trưởng gầy gò.

Bên cạnh đống Linh Thạch lấp lánh, Độc Cô Tuyệt đang ngồi vắt vẻo trên một đống phế liệu. Tám chiếc chân nhện của hắn gõ nhịp lạch cạch đầy đắc ý. Hắn chưa bao giờ kiếm linh thạch dễ thế này, dù cho công việc hiện tại của một Đại ma đầu Tây Hoang chỉ là làm tay sai thu ngân kiêm bảo vệ đấm bệnh nhân.

"Ca tiếp theo." Phong Tranh lầm bầm, tay mân mê quả cầu máu chứa ngọn Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa.

Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra.

Khụ... Khụ... Khụ khụ khụ!!!

Phong Tranh bất ngờ gập gập người xuống. Tràng ho ập đến dữ dội không báo trước. Ả dùng một tay ôm chặt lấy lồng ngực, bàn tay bọc găng chì bóp nghiến lớp vải của chiếc áo blouse. Cơ thể nhỏ bé của ả run bần bật, lồng ngực dồn dập co thắt như một cái bễ lò rèn bị rách. Sắc mặt ả vốn đã nhợt nhạt nay chuyển sang tái bệch, đôi môi khô khốc tím tái lại vì thiếu dưỡng khí.

"Viện trưởng!" Hắc Thùng giật mình, vội vàng lê đôi cánh dơi tới đỡ.

"Đừng chạm vào ta."

Ả gạt phắt tay Hắc Thùng ra, bụm chặt miệng khạc mạnh. Không giống như Độc Cô Tuyệt hay lũ ma tu nôn ra tàn cặn đen sền sệt và xỉ kim loại, thứ mà Phong Tranh vừa khạc ra lòng bàn tay lại phát ra tiếng lanh canh sắc lẹm.

Đó là những mảnh vỡ trong suốt, dính chút máu tươi, sắc bén như thủy tinh.

Độc Cô Tuyệt nhảy cẫng xuống từ đống phế liệu, đồng tử co rút lại kinh hãi. "Linh tinh tàn thạch? Ngài... ngài ho ra đá sao?"

"Tình hình tồi tệ hơn dự kiến."

Phong Tranh lau vết máu rỉ ra từ khóe môi, cặp lông mày hiếm hoi nhíu chặt lại với nhau. Ả đưa ngón tay gẩy gẩy những mảnh vỡ lấp lánh trong lòng bàn tay. Khác với phàm nhân hay tu sĩ thông thường chỉ bị Bụi Linh Kim bám ở ngoài rìa phế quản tạo thành mảng bám, cơ địa của ả lại là một thứ hoàn toàn khác biệt.

"Hệ thống trao đổi chất... hoạt động quá mức." Ả lầm bầm phân tích, mắt trái đen ngòm lóe lên những tia suy tính. "Cơ thể ta không coi mớ bụi kim loại ngoài kia là rác thải để bài tiết. Nó coi đó là 'vi lượng' để thúc đẩy tiến hóa. Đống tạp chất này đã xâm nhập và bám rễ vào tận mức tế bào. Nang phổi của ta đang bị vôi hóa thành một khối pha lê nhân tạo."

Độc Cô Tuyệt mơ hồ hiểu, nuốt nước bọt cái ực, yết hầu trượt lên trượt xuống khó nhọc. "Vậy... vậy ngài mau dùng Dị Hỏa đốt nó đi! Giống như ngài đã làm với thuộc hạ vậy!"

"Đồ ngu."

Phong Tranh lạnh nhạt đáp. Ả từ từ mở quả cầu máu, rút ra một tia lửa bảy màu rồi tự châm thẳng vào cổ họng mình.

XÈO!

Chưa đầy nửa hơi thở, một mùi thịt nướng khét lẹt xộc ra. Phong Tranh lập tức rút Dị Hỏa lại, mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên trán, gân xanh nổi hằn lên cổ.

"Bụi và tế bào đã hòa làm một." Ả thở dốc, giọng khàn đặc như hai hòn đá cọ vào nhau. "Nếu dùng laser nung chảy mảng bám, đồng nghĩa với việc ta đang tự nướng chín chính lá phổi của mình. Phương pháp nội soi hoàn toàn vô hiệu."

Không khí xung quanh đống hắc thạch đột nhiên đóng băng. Đám Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang đưa mắt nhìn nhau, gọng kìm kim loại cọ vào nhau lách cách lo âu. Vị Viện trưởng quyền năng, kẻ vừa tay không đập vỡ đầu Hỏa Long cường đại, kẻ nắm giữ sinh sát của hàng ngàn sinh linh ở Vùng Hạ Tầng này, lại đang mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa.

Lá phổi của ả đang dần bị khoáng hóa. Mỗi một hơi thở hít vào bây giờ chẳng khác nào hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh đang cạo xé lồng ngực. Khi quá trình bệnh lý hoàn tất, lá phổi sẽ biến thành một khối pha lê đặc ruột. Lúc đó, thần tiên giáng thế cũng không cứu được mạng ả.

"Trời ơi... Lẽ nào chúng ta phải bỏ mạng ở cái hố phân này sao..." Hắc Thùng ôm mặt gào lên tuyệt vọng, hai cánh dơi rũ rượi xõa tung trên nền đất.

Độc Cô Tuyệt siết chặt hai nắm đấm, móng tay đâm phập vào lòng bàn tay đến ứa máu. Hắn không sợ chết, nhưng chết vì ngạt thở trong một bãi phế liệu thế này quả thực quá mức nhục nhã cho một vị Đại ma đầu.

Cạch.

Tiếng kim loại lạch cạch vang lên cắt ngang bầu không khí u ám. Phong Tranh vừa lấy từ trong Thôn Thiên Thực Uyên ra một ống tiêm khổng lồ chứa dung dịch đỏ rực, tiêm thẳng vào cuống phổi để ép Thần Huyết duy trì chức năng hô hấp cưỡng chế.

Ả đứng thẳng người dậy, đẩy gọng kính rạn nứt. Ánh mắt lờ đờ thường ngày bỗng toát ra sát khí sắc lạnh đến mức làm Độc Cô Tuyệt phải rùng mình.

"Ai nói là vô phương cứu chữa?"

Phong Tranh bẻ cổ tay kêu răng rắc.

"Một bộ phận bị hỏng không thể sửa chữa, thì giải pháp y khoa tối ưu nhất chính là cắt bỏ và thay thế. Y Quán Vạn Tượng chúng ta chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật 'Ghép Phổi' toàn diện."

"Ghép phổi?" Độc Cô Tuyệt nghệt mặt ra. "Nhưng... tìm đâu ra lá phổi thích ứng được với cơ thể quái thai của ngài ở cái bãi rác tàn tạ này?"

"Không tìm ở đây."

Phong Tranh ngước mặt lên. Xuyên qua những tầng mây xanh lục độc hại dày đặc trên đỉnh đầu, người ta có thể lờ mờ thấy được những cung điện nguy nga lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đan hương ngào ngạt của Thượng Tầng.

"Kho tàng nội tạng khỏe mạnh, không nhiễm khói bụi công nghiệp, ngậm đầy dưỡng khí vô trùng... nằm ở ngay cái 'Khu VIP' trên đầu chúng ta." Ả nhếch mép, nụ cười tàn độc của một kẻ đồ tể chuyên nghiệp. "Thu dọn dụng cụ y tế đi. Chúng ta sẽ cướp một chuyến xe trung chuyển linh khoáng bay lên Tầng Trên để đi thu hoạch nội tạng."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3