Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 27: Lưu Ly Bí Hạp

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,401 từ 1 lượt đọc

"Đại sư huynh!!!"

Một nữ tử mặc đạo bào lam ngọc của Huyền Băng Điện hét lên thê lương. Đám thiên chi kiêu tử bừng tỉnh khỏi sự chấn động. Bọn họ run rẩy nhìn Lôi Viễn - niềm tự kiêu của thái ất chính đạo - giờ đây đã lún sâu vào vách đá, khuôn mặt biến dạng thành một mớ huyết nhục mơ hồ.

Lòng kiêu hãnh của Thiên Linh Căn bị dẫm đạp không thương tiếc. Một đám tinh anh tuyệt đỉnh lại để một phàm nhân tay không đấm gục vị huynh đệ cường đại nhất.

"Nó chỉ có man lực! Tuyệt đối là trúng phải tà pháp thượng cổ! Kết Bát Quái Sát Trận! Băm vằm yêu nữ này để trừ hại cho tu chân giới!"

Một gã đệ tử Phần Thiên Cốc rống lên. Tức thì, mười mấy thân ảnh đồng loạt bạo phát linh lực. Vô số pháp bảo đẳng cấp trồi lên không trung, tản mát linh quang rực rỡ. Bọn chúng hóa thành những tàn ảnh lướt đi theo các phương vị phức tạp, điên cuồng kết ấn.

Kiếm khí chói lòa, hỏa long cuồng nộ, băng trùy sắc lạnh đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một tấm võng sát phạt khổng lồ nghiền nát hư không, ập thẳng xuống đỉnh đầu Phong Tranh.

'Tính dùng máy chụp X-quang, máy siêu âm laser để hội đồng tiền bối à? Được, để xem thể lực của thanh niên bây giờ thế nào.'

Phong Tranh buông dây xích đang siết cổ Thái Cổ Ma Lang. Hai tay ả vươn ra, nắm chặt lấy khối đá muối Trấn Sơn Thạch vạn cân. Bên trong nhục thân, Đệ Nhị Động Thiên gia tốc nhịp đập, cưỡng chế bơm sinh cơ bạo liệt của Cửu Phẩm Thần Dược vào từng thớ cơ gân cốt.

"Vật lý trị liệu Thiên Giai - Bài tập số ba: Lắc vòng giảm mỡ, vặn mình quăng tạ!"

VÚT!

Một cơn cuồng phong vật lý bạo phát. Phong Tranh xoay người tại chỗ với tốc độ xé rách không gian, biến Trấn Sơn Thạch khổng lồ thành một quả chùy lưu tinh quét ngang qua mọi rào cản.

RẢNG XOẢNG! KENG! ẦM!

Phi kiếm cực phẩm, hỏa long cuồng nộ, băng trùy sắc bén... Tất cả những pháp bảo và quang mang kiêu hãnh của đám thiên tài khi va chạm với lớp da Vạn Tượng Nạp Thể và khối cự thạch vạn cân đều vỡ vụn như bọt nước chạm vào vách núi. Bát Quái Sát Trận bị càn quét tơi bời chỉ trong đúng ba nhịp thở.

"Phốc..."

Trận pháp vỡ nát. Lực phản phệ dội ngược lại tâm mạch. Cả mười mấy tên thiên chi kiêu tử đồng loạt hộc máu tươi, văng ngược ra sau nện xuống nền đất lởm chởm. Đạo phục bạch ngọc rách nát nhuốm đầy máu và bùn đen. Bọn chúng ôm ngực, ánh mắt đục ngầu nhìn Phong Tranh không khác gì nhìn một đầu Thượng Cổ Hung Thú khoác vỏ bọc con người.

Phong Tranh ngừng "tập thể dục", thở hắt ra một hơi sảng khoái. Ả thong thả kéo lê Trấn Sơn Thạch đi về phía đám thiên tài đang thoi thóp dưới vũng máu. Tiếng đá vạn cân ma sát với mặt đất vang lên *kèn kẹt*, mỗi một nhịp âm thanh dội vào màng nhĩ đều ép cho khí huyết tu sĩ cạn kiệt.

"Dịch vụ khám chữa bệnh kết thúc. Theo quy định của viện, khám xong thì phải đóng viện phí. Thực tập sinh xả rác bừa bãi cũng phải nộp tiền phạt."

Vừa nói, ả vừa ngồi xổm xuống cạnh một tên đệ tử đang rên rỉ. Bàn tay dính đầy máu của ả thản nhiên nắm lấy ngón tay đang đeo Tu Di Giới của hắn.

RẮC!

"A á á á!!!" Tên đệ tử gào lên thảm thiết, tròng mắt lật ngược trắng dã.

Phong Tranh bẻ gãy gập ngón tay hắn, thô bạo lột chiếc nhẫn dính đầy nhục huyết.

'Đeo nhẫn chặt thế làm gì? Tắc nghẽn mạch máu hoại tử chi bây giờ. Đang tháo đồ trang sức rườm rà ra để chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu còn gì.'

"Đồ ma đầu ăn thịt người! Tránh xa ta ra!" Nữ tử Huyền Băng Điện khóc nức nở, lê lết cơ thể tàn tạ lùi lại phía sau.

Phong Tranh lườm: "Ác quỷ gì? Bệnh viện tư nhân thu phí dịch vụ đắt là chuyện bình thường. Không thu phí thì lấy gì nuôi y tá, nuôi xe cấp cứu?"

Ả đá mắt về phía con ma lang khổng lồ đang liếm láp những vũng máu trên nền cỏ. Sau đó, ả tiếp tục thản nhiên bẻ ngón tay từng kẻ một để thu thập "viện phí". Khi đi ngang qua cái xác bất tỉnh của Lôi Viễn, ả nhận ra từ trong lồng ngực lõm sâu của hắn văng ra một vật thể kỳ dị. Lôi Viễn thà giấu vật này sát nhục thân chứ tuyệt đối không đưa vào Tu Di Giới vì sợ không gian lưu trữ bị sụp đổ.

Đó là một chiếc hộp vuông nhỏ bằng nửa viên gạch. Bề mặt vương đầy tàn huyết, tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang thất sắc rực rỡ, chi chít những phù văn viễn cổ không ngừng lưu chuyển. Một luồng uy áp tử vong cực độ tỏa ra từ nó, ép cho không khí xung quanh dường như đông cứng.

Lưu Ly Bí Hạp - một tồn tại cấm kỵ, "Tai Ách Chi Hạp" cấp ba của Thiên Đạo. Bên trong chứa đựng truyền thừa viễn cổ, nhưng khi giải khai phong ấn, thập phần sẽ bạo phát cuồng phong cắt nát thần hồn kẻ mở hộp. Đám thiên chi kiêu tử tốn bao công sức đào được dưới sâu thung lũng, vốn định đem về dâng nạp cho tông môn cậy nhờ đại trận hộ tông mới dám từ từ giải khai.

Thế nhưng, luồng tử khí tà môn ngập trời đó lọt vào nhãn quan của Phong Tranh lại biến đổi thành một diện mạo hoàn toàn khác.

'Một cái hộp nhựa bảy màu đựng cơm trưa của trẻ con mầm non.'

"Hửm? Đi thực tập mà còn mang theo hộp cơm bento lòe loẹt thế này à? Đúng là thực tập sinh, không chịu ăn đồ căng tin."

Ả vươn tay chộp lấy Lưu Ly Bí Hạp, tò mò săm soi.

Nhìn thấy cảnh đó, đám thiên tài dưới đất sợ đến trào bọt mép. Bọn chúng từng chứng kiến trưởng bối cường đại của môn phái chết thảm chỉ vì lỡ chạm tay vào Bí Hạp mà không có trận pháp che chắn. Một gã đập đầu xuống đất, hét lên bằng thanh âm xé rách cuống họng:

"Dừng lại! Đó là Thiên Đạo Bí Hạp! Ác chú trên đó sẽ thiêu rụi thần hồn của ngươi và kéo theo bọn ta chết chung! Buông nó ra, yêu ma!!!"

Phong Tranh khinh bỉ bĩu môi:

"Hộp cơm trưa thì nói là hộp cơm trưa. Thiên đạo với chả địa đạo. Đúng lúc tập thể dục xong đang đói. Đồ ăn vặt của thực tập sinh, ta tịch thu."

Dưới những cặp mắt trợn trừng nứt rách tơ máu, Phong Tranh thản nhiên vứt chiếc rương tai ách tỏa sát khí ngập trời vào miệng.

RỘP! ỰC!

Ả nhai vỡ lớp vỏ phù văn viễn cổ bằng hàm răng chắc khỏe của Vạn Tượng Nạp Thể. Toàn bộ Lưu Ly Bí Hạp cùng tầng tầng ác chú phong ấn trôi tuột xuống Đệ Nhị Động Thiên.

"Trời... trời ơi... Nó nuốt Bí Hạp rồi! Nó nuốt sống Tai Ách Chi Hạp rồi!!!"

Đám thiên chi kiêu tử ôm đầu la hét trong sự tuyệt vọng tận cùng.

Chưa đầy ba nhịp hô hấp sau, sắc mặt Phong Tranh đột ngột tái mét. Một luồng hào quang huyết sắc nóng rực như dung nham dần phát sáng qua lớp da bụng phẳng lì của ả. Khói đen kịt bắt đầu phì ra từ hai lỗ mũi và vành tai.

Ả ôm bụng gục xuống mặt đất. Hai hốc mắt vằn lên tơ máu, hàm răng nghiến lại ken kết:

"Khụ... khụ... Lũ thực tập sinh khốn kiếp... Bọn bay... giấu ớt hiểm... trong hộp cơm à?!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3