Chương 47: Thanh Trừng Lang Băm
Rầm!!!
Cánh cổng thép nạm đinh khổng lồ dẫn lên Tầng Thượng của Huyết Đấu Trường bị một lực đạo kinh hoàng đá văng. Khối kim loại nặng hàng vạn cân gãy lìa khỏi bản lề, bay vút qua không trung và đập nát bấy mười mấy dãy ghế khán đài đá đen.
Tiếng gào thét cược tiền của hàng vạn Tà Tu bỗng chốc đứt nghẹn. Bọn chúng trợn trừng mắt nhìn xuống miệng hầm ngầm vừa bị phá sập. Đội Huyết Sát Sứ Giả đã đi xuống đó hơn một canh giờ trước. Tất cả đều đinh ninh con nhãi phàm nhân phế vật kia đã bị băm vằm thành trăm mảnh.
Nhưng thứ bước ra từ bóng tối không phải là sát thủ của Đấu trường.
Dẫn đầu là một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng. Một bên vai hắn là cánh tay Quỷ Ưng khổng lồ hoàn hảo không tì vết, nửa thân dưới là những chiếc chân nhện hoang cổ ma sát xuống nền đá tạo ra những tia lửa tóe lên. Ma Kiếm Ý cường hãn đến mức vặn vẹo cả không gian xung quanh. Độc Cô Tuyệt - vị Kiếm Tôn sa ngã - nay đã hoàn toàn tái sinh từ cõi chết.
Theo sau hắn, Hắc Thùng phành phạch đập đôi cánh ác dơi đen ngòm, mang theo thân hình béo ịch lơ lửng trên không trung như một quả cầu thịt đầy gai góc. Ba mươi gã đàn em Thiết Hùng Bang túa ra, vung vẩy đuôi bọ cạp rỉ nọc và những cặp lưỡi hái đường lang rít lên những tiếng khát máu.
Đó không phải là một băng đảng. Đó là một đạo quân quái vật chắp vá tởm lợm nhất mà Táng Thần Thành từng chứng kiến.
Và đi chính giữa đạo quân đó, thong dong tản bộ như đang dạo bước trong hành lang bệnh viện, là vị "Viện trưởng".
Phong Tranh khoác chiếc áo blouse nhuốm máu đã rách bươm. Lồng ngực gồ lên những khối giáp cốt sừng sững của Thiết Ngạc. Cẳng chân tủy nhện gõ nhịp nhàng. Khi ả khẽ tằng hắng, sóng âm từ Tuyến Thanh Quản Hồn Tu rung động khiến lớp sương mù oán khí trong Đấu trường phải dạt sang hai bên.
"Chúa Tể Đấu Trường! Trả lại tiền cược đây! Các người làm ăn kiểu gì thế hả?!" Một tên Tà Tu trên khán đài hoảng sợ gào lên.
Nhưng tiếng gào của hắn chưa dứt, từ vị trí cao nhất - Đài Quan Sát Trung Tâm - một uy áp Hóa Thần trung Kỳ ập xuống, đè nghiến hàng vạn khán giả quỳ rạp xuống ghế. Trước sức mạnh tuyệt đối của một vị Hóa Thần, mọi sinh vật ở thế giới ngầm này đều chỉ là kiến hôi.
"Một lũ phế phẩm ồn ào."
Giọng nói ồm ồm, khàn đục như ma xát kim loại vang vọng khắp không gian. Từ trên đài cao, một gã khổng lồ cao hơn năm trượng bệ vệ bước ra rìa ban công.
Khán giả run rẩy. Độc Cô Tuyệt siết chặt vuốt Quỷ Ưng. Đó chính là Chúa Tể Đấu Trường - kẻ cai trị không ngai của nửa trên Táng Thần Thành.
Sự đáng sợ của Chúa Tể không nằm ở tu vi Hóa Thần, mà ở ngoại hình của hắn. Khác với Phong Tranh dùng phẫu thuật sinh học để dung hợp gen, Chúa Tể sử dụng Ma Thuật Hắc Ám (Thuật Phục Sinh Nhục Thể) để khâu vá xác chết. Hắn mang hai cái đầu: một của Tà Tu, một của Hắc Viên. Hắn sở hữu bốn cánh tay lởm chởm mọc ra từ vai, mỗi cánh tay nhào nặn một luồng ma khí thuộc tính khác nhau: Hỏa, Băng, Độc, Lôi. Các mảnh thịt trên người hắn được khâu lại bằng những sợi chỉ ma thuật, tản ra thứ ánh sáng đỏ quạch của trận pháp tà ác.
"Độc Cô Tuyệt, bao nhiêu năm ta vứt cho ngươi cục xương ở khu ổ chuột, không ngờ ngươi lại đi quỳ gối trước một con ranh phàm nhân thích chơi trò y sư." Chúa Tể cúi đầu nhìn xuống, cái đầu Hắc Viên của hắn khẽ gầm gừ nhạo báng. "Còn ngươi, con ranh con. Ngươi nghĩ chặt xương, xẻo thịt rồi nhét bừa vào người là gọi là dung hợp sao? Thật thô bỉ! Dung hợp chân chính phải dùng trận pháp tà thuật và oán linh để điều khiển tử thi!"
Phong Tranh ngước mắt lên nhìn khối thịt khâu vá lổm ngổm bằng ma thuật đó. Đôi mắt đen ngòm của ả rực lên ngọn lửa của sự khinh miệt nghề nghiệp tột độ.
"Dùng bùa chú để kết dính mô cơ? Dùng oán linh để ép cơ bắp hoạt động thay vì kết nối thần kinh trung ương?" Phong Tranh lẩm bẩm, rồi đột ngột thét lên bằng âm vực của Hồn Tu. "Đồ lang băm! Thể loại lang băm dùng ma thuật để che đậy sự dốt nát về mặt giải phẫu học như ngươi, đáng lẽ phải bị tước giấy phép hành nghề!"
BÙM!
Không thèm đôi co thêm. Chân tủy nhện vận lực nứt nẻ mặt đá, Phong Tranh vọt thẳng lên không trung như một mũi đạn pháo, hướng thẳng lên Đài Quan Sát Trung Tâm.
"Trưởng phòng Bảo vệ! Dọn dẹp lũ cản đường! Hôm nay Bệnh viện sẽ trực tiếp tiếp quản tòa nhà này!"
"Tuân lệnh Viện trưởng!" Độc Cô Tuyệt gầm lên, Ma Kiếm Ý nổ tung. Hắc Thùng cùng ba mươi Hộ lý quái vật điên cuồng lao lên khán đài, mở đầu một cuộc tàn sát đẫm máu với đội vệ binh của Đấu trường.
Trên cao, Chúa Tể cười khẩy nhìn Phong Tranh đang bay tới. Hai trong bốn cánh tay của hắn giơ lên. Một tay ngưng tụ Hỏa Cầu khổng lồ, tay kia giật Lôi Điện đỏ rực.
"Trò hề của phàm nhân, trước mặt ma thuật Hóa Thần chỉ là muỗi đốt đồng thau!"
Hỏa Cầu và Lôi Điện cuộn xoắn thành một luồng bão tố ma thuật nã thẳng vào Phong Tranh giữa không trung. Ở khoảng cách này, ả không có chỗ mượn lực để né tránh.
Nhưng ả vốn không định né.
"Bệnh nhân lên cơn hoang tưởng. Cần sốc điện kích não."
Phong Tranh mở miệng, dồn toàn lực vào Tuyến Thanh Quản Hồn Tu.
"KHỤC!!!"
Một tiếng gầm phi ngôn ngữ, mang theo lực chấn động của một quả bom âm thanh. Sóng ma âm đụng độ trực diện với bão Hỏa Lôi. Ma thuật tuy có uy thế cường hãn, nhưng sóng âm vật lý dồn nén lại làm vỡ vụn cả kết cấu không gian. Ngọn lửa và tia sét bị sóng âm xé toạc thành hai nửa, trôi tuột qua hai bên sườn Phong Tranh.
Xuyên qua vụn lửa rực sáng, ả giáng thẳng một đòn Táng Thần Lôi Cốt Mâu vào sọ cái đầu Hắc Viên của Chúa Tể.
Keng!
Mũi giáo sấm sét đâm trúng sọ Hắc Viên, nhưng lại nảy bật ra với âm thanh kim loại chói tai. Một trận pháp chữ "Vương" bằng máu đỏ rực nổi lên trên trán cái đầu khỉ, hình thành một tấm khiên năng lượng đẩy lùi mũi giáo.
Tận dụng khoảnh khắc đó, Chúa Tể vung hai cánh tay còn lại tóm chặt cán giáo của Phong Tranh, nhấc bổng ả lên không trung.
"Lớp giáp tâm linh." Chúa Tể chế nhạo, cái đầu Tà Tu của hắn nhìn ả chằm chằm bằng ánh mắt của kẻ săn mồi. "Lực tay yếu quá, nữ y sư ạ."
Phập!
Ngay tắp lự, hắn dùng cánh tay mang thuộc tính Độc cắm ngập những cái móng đen ngòm vào lồng ngực bọc giáp cốt của ả. Vuốt tà thuật Hóa Thần dễ dàng xuyên thủng lớp vảy Thiết Ngạc, găm sâu vào da thịt. Kịch độc đen ngòm theo đó trút ồ ạt vào huyết mạch ả.
Tuy nhiên, Phong Tranh chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Không một nét hoảng loạn. Không một tiếng thét gào. Ánh mắt ả nhìn hắn như nhìn một tên thực tập sinh ngu xuẩn đang thao tác sai quy trình.
"Ta đã bảo rồi... ta ghét nhất lũ lang băm không chịu cập nhật kiến thức y khoa."
Chúa Tể chưa kịp hiểu câu nói ngạo mạn đó, thì dòng kịch độc hắn vừa truyền vào cơ thể ả bỗng nhiên... mất hút!
Ọt... ọt...
Một tiếng động thô thiển vang lên từ vùng dạ dày Phong Tranh. Đệ Nhị Động Thiên - Chân Thôn Thiên Thực Uyên - đã há cái miệng không đáy của khái niệm, nuốt trọn mọi độc tố, pháp thuật ăn mòn và cả một tia Hóa Thần uy áp đi kèm. Sau đó, "cái dạ dày" ấy ợ lên, tống ngược dòng năng lượng vừa bị cưỡng chế đồng hóa trở lại tủy sống ả, truyền thẳng ra cánh tay đang cầm Lôi Mâu.
Xoẹt!
Một luồng lôi hỏa ánh lên màu xanh lục của kịch độc bùng nổ, truyền thẳng qua móng vuốt của Chúa Tể đang cắm trên ngực ả.
"A a a!" Chúa Tể rống lên thê thảm, vội vã buông tay lùi lại. Cánh tay hệ Độc của hắn bốc khói khét lẹt, thịt thối rữa và tuột ra khỏi xương chỉ trong nháy mắt bởi chính độc chất Hóa Thần của mình, nay đã bị ép "mang họ" của Phong Tranh.
Phong Tranh nhẹ nhàng đáp xuống ban công đá, vẩy vẩy vài giọt máu dơ bẩn dính trên cán giáo. Đôi mắt đen ngòm khóa chặt lấy ngực trái của gã khổng lồ - nơi trung tâm tỏa ra trận pháp ma khí duy trì cái xác chắp vá tồi tàn này.
"Bệnh nhân nhiễm trùng hoại tử nặng do cấy ghép sai quy trình." Ả lạnh lùng tuyên án, lưỡi mâu chớp động lôi quang. "Phác đồ điều trị: Cắt bỏ hoàn toàn khối u ác tính bằng phương pháp thủ công."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.