Chương 10: Lộ Trình
Lão giả mặt sẹo đập mạnh túi linh thạch xuống bàn, hất hàm ra lệnh cho tên chưởng quỹ gầy gò của sạp hàng:
"Lấy cho bản tọa tấm Cửu Châu Địa Đồ chi tiết nhất! Loại có đánh dấu cấm địa và sào huyệt đại yêu."
Chưởng quỹ xoa tay, lôi từ dưới gầm bàn ra một cuộn da thú nhám đen. "Có ngay thưa tiền bối. Tấm bản đồ này sao chép từ ngọc giản Thượng cổ, vẽ đủ chín đại châu thổ, từ Huyết Man Châu cho đến Đệ Nhất Tiên Môn..."
Nghe đến bốn chữ "Đệ Nhất Tiên Môn", ả lập tức dừng bước.
'Sơ đồ phân khu y viện đây rồi. Suýt nữa thì phải đi tìm quầy lễ tân để xin.'
Ả lách qua đám Tán tu, lù lù xuất hiện ngay bên cạnh lão giả mặt sẹo. Mắt trái đen ngòm dán chặt vào cuộn bản đồ. Bàn tay dính máu và bùn đen vươn ra định bốc lấy.
"Tiện tỳ phương nào chui ra? Cút!"
Lão giả gắt lên, vung tay hội tụ linh lực tung một chưởng. Ả không chớp mắt, lập tức giơ bắp ván quan tài mục nát lên đỡ trước mặt.
Phệ Dương Hủ Mộc vừa hấp thụ sát khí từ chưởng phong, ngay lập tức xịt ra một luồng chướng khí nấm mốc nồng nặc thẳng vào mặt lão giả và tên chưởng quỹ ở cự ly chưa đầy nửa xích.
Chưa tới ba nhịp thở, luồng linh lực trong tay lão giả đột ngột vỡ vụn. Da mặt hắn đỏ lựng lên rồi chuyển sang tái mét.
"Ngứa! Cái quái gì... nhột tận cốt tủy!" Lão giả ôm chặt ngực áo, cào xé điên cuồng.
Tên chưởng quỹ lăn đùng ra đất, mười ngón tay cào cấu mặt mũi đến bật máu tơi tả, gào thét: "Độc trùng! Có ma tu hạ độc trùng!"
Đám Tán tu xung quanh lập tức tản ra xa mười trượng, không một ai dám bén mảng tới gần khu vực rải độc.
Ả đứng tĩnh lặng, nhìn hai gã đàn ông đang oằn oại cào rách da thịt dưới đất. Yết hầu ả khẽ giật. Ả vươn tay rút lấy tấm Cửu Châu Địa Đồ trên bàn.
'Bệnh nhân da liễu không tự ý thức bôi thuốc mỡ trị nấm, lại còn tụ tập đông người ở nơi công cộng. Đành tịch thu tấm sơ đồ y viện này, nhỡ họ ngứa quá xé rách mất thì tổn thất tài sản công.'
Ả nhét cuộn bản đồ vào vạt áo, kẹp Phệ Dương Hủ Mộc bên lườn, lầm lũi bước ra khỏi Hắc Thủy Phường Thị giữa vô số ánh mắt e dè.
Đi được một quãng xa, tìm thấy một phiến đá trống trải ven bìa rừng, ả mới trải rộng tấm bản đồ.
Trên mặt da thú là những đường nét kỳ vĩ miêu tả toàn bộ bản đồ Tu Chân Giới. Ả dùng ngón tay cáu bẩn dò tìm một phần nhỏ nằm chót vót ở góc Tây Nam, được chú thích là "Huyết Man Châu".
Ánh mắt ả vạch qua những dải đồi núi chập chùng, những dòng huyết hà đỏ rực, cho đến khi dừng lại ở ngay trung tâm Cửu Châu. Nơi đó được chạm khắc bằng bột linh thạch phát sáng lấp lánh, đề bốn chữ vàng rực: Đệ Nhất Tiên Môn.
Ả dùng ngón tay đo khoảng cách.
Từ Huyết Man Châu đến Đệ Nhất Tiên Môn, phải băng qua ba dải Tử Vong Hải quanh năm giăng đầy lôi kiếp, bốn khối đại châu thổ tràn ngập yêu thú bậc cao, và hai khu Thái Cổ Cấm Địa nơi Nguyên Anh đại năng cũng nắm chắc cái chết. Khoảng cách này, dù là tu sĩ Kết Đan kỳ ngự kiếm phi hành không ngủ nghỉ cũng mất cả thập kỷ.
'Khoa nội trú của Thanh Hàn đồng nghiệp xa thật.' Ả nhíu mày. 'Quy mô hạ tầng của y viện này bị bành trướng quá mức cần thiết. Lộ trình chuyển khoa từ ngoại giao sang nội trú cứ như đi thỉnh kinh.'
Mặc dù khoảng cách xa đến mức tuyệt vọng, khóe môi nứt nẻ của ả lại dần vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
'Chàng là ánh sáng duy nhất trong suốt mười năm thực tập dưới hầm chứa thi thể. Đồng nghiệp ưu tú từ bi nhường ấy, chắc chắn sẽ không kỳ thị một bác sĩ có khiếm khuyết ngoại hình và chút mùi cơ thể.'
Gió từ thung lũng thổi tới, làm tung bay mớ tóc rối bù được ghim bằng khúc xương sườn. Ả cuộn tấm bản đồ giắt vào thắt lưng, trích khối Trấn Sơn Thạch từ Vô Tận Thức Hải ra, nhe răng cạp một miếng rào rạo.
'Bổ sung khoáng chất vô cơ và canxi liều cao.'
"Khoa nội trú cách xa mấy thì đi bộ cũng tới," ả nhai đá trệu trạo, lầm bầm trong miệng.
Ả dồn trọng tâm. Truy Phong Bộ Ngoa bạo phát lực đẩy sấm sét.
Vút!
RẦM!
CỘC! BÌNH!
Một vệt tàn ảnh lộn nhào điên cuồng về phía Đông ngập nắng sớm. Gốc cây gãy gập, đá tảng vỡ vụn. Một đường rãnh cày xới sâu hoắm kéo dài tít tắp về chân trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.