Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 68: Linh Chu Trung Chuyển

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,683 từ 2 lượt đọc

Cái "Phòng Khám Chui Vạn Tượng" vừa mở cửa được ba ngày đã chính thức tuyên bố phá sản, bỏ lại hàng ngàn bệnh nhân đang ngơ ngác nhìn nhau giữa bãi tàn cặn khổng lồ.

"Mẹ ơi... thế còn lều của chúng ta thì sao?"

Giọng nói non nớt vang lên giữa cơn chướng khí lất phất. Đứa trẻ chừng năm tuổi, gầy trơ xương, toàn thân lấm lem muội than và xỉ kim loại. Nó ngước đôi mắt to tròn nhưng vẩn đục nhìn mẹ, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo xám xịt. Nơi khóe miệng khô nứt của nó, một vệt máu đen đặc sền sệt rỉ ra, nhưng nó cố nuốt ngược vào trong vì sợ mẹ buồn.

Người phụ nữ quỳ sụp dưới lớp bùn độc hại. Thị vừa dâng lên tấm khế ước thế chấp túp lều rách nát cuối cùng của gia đình, hy vọng đổi lấy một lượt "nội soi" cứu mạng. Giờ đây, tờ khế ước đã nằm gọn trong túi gã Đại ma đầu chân nhện, còn tấm biển gỗ phòng khám thì đã bị nhổ lên vứt lăn lóc. Thị ôm chầm lấy đứa trẻ, đôi bàn tay chai sần, đầy những vết lở loét vì độc tố run lên bần bật. Người mẹ cố rặn ra một nụ cười gượng gạo qua khuôn mặt hốc hác, nhăn nheo trước tuổi, nhưng từ khóe mắt cạn kiệt, những giọt nước tuyệt vọng cứ thế lăn dài, cào thành những vệt trắng ởn trên gò má lấm lem bùn đất.

"Không sao đâu con... Không sao đâu..." Người phụ nữ lẩm bẩm như người mất trí, âm thanh nghẹn đắng nơi cuống họng.

Phía sau hai mẹ con, người cha đứng chết trân như một bức tượng đá. Gã từng là một tu sĩ kiêu hãnh, nhưng mười năm làm phu mỏ đã vắt kiệt sinh lực của gã. Cánh tay trái của gã chỉ còn là một mỏm cụt bọc vải màn - cái giá gã tự chặt đi ngày hôm qua để bán cho lũ man rợ khác làm thức ăn, gom cho đủ một ngàn Linh Thạch Hạ Phẩm đóng viện phí. Gã trân trân nhìn tấm biển gỗ đang lăn lóc dưới đất. Bờ vai rộng từng gánh vác cả gia đình giờ đây rũ xuống. Không gào thét, không chửi rủa, gã từ từ khuỵu hai đầu gối xuống vũng bùn đen, gục đầu vùi sâu vào đống rác rưởi. Lưng gã nấc lên từng nhịp câm lặng, bởi vì ở cái Vùng Hạ Tầng thối nát này, ngay cả việc khóc thành tiếng cũng phung phí quá nhiều dưỡng khí.

Một bức tranh gia đình tan nát, bi thương đến tận cùng, một sự bất lực tột độ của những sinh linh ở dưới đáy chuỗi thức ăn tu tiên.

Thế nhưng, Viện trưởng của bọn họ không rảnh để bận tâm đến chút hệ lụy cỏn con đó. Ả đang cần một ca ghép tạng khẩn cấp.

Điểm tập kết quặng nằm ở trung tâm Nam Viêm Châu là một đại công trường ầm ĩ. Nơi đây có những pháp trận lưu không khổng lồ đâm thẳng xuyên qua tầng mây độc màu xanh lục đặc quánh, nối liền Vùng Hạ Tầng thối nát với Thượng Tầng xa hoa. Tại đây, những chiếc Linh Chu vận chuyển linh khoáng bọc thép to như những tòa lâu đài di động đang rầm rập bốc dỡ tàn cặn.

"Viện trưởng, có hàng chục lính gác vũ trang hạng nặng quanh đó." Độc Cô Tuyệt hạ thấp trọng tâm, tám chiếc chân nhện bám chặt vào một vách hắc thạch để ẩn nấp. Hắn đảo mắt quan sát. "Chúng ta có nên âm thầm lẻn vào không?"

"Bệnh nhân cấp cứu không có thời gian xếp hàng."

Phong Tranh đáp, tay ôm chặt lồng ngực đang rít lên từng tiếng khò khè như cái bễ rách. Ả đạp mạnh gót chân phải xuống đất. Nhục thân siêu phàm nén lại rồi bung ra, bắn cơ thể gầy gò của ả vọt qua khoảng không hàng trăm trượng, đâm sầm thẳng vào khoang chứa hàng của chiếc Linh Chu lớn nhất đang chuẩn bị cất cánh.

RẦM!!!

Cánh cửa thép hợp kim dày ba thước bị đấm thủng một lỗ to tướng. Đám lính gác chưa kịp định thần đã thấy một kẻ mặc áo blouse rách gầy bệch như tờ giấy nhảy vào. Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng đám Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang chỉ còn biết cắn răng lao theo. Hàng chục chiếc chân nhện và vô số lưỡi hái bằng thép vung lên tàn nhẫn. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, huyết vụ nhuộm đỏ cả đống linh khoáng thô. Chỉ trong vòng ba mươi hơi thở, toàn bộ thủ vệ bị băm vằm quẳng xác xuống vực.

"Tài xế, đạp ga." Ả lạnh lùng ra lệnh, tiện tay bẻ gãy cổ tên hộ vệ phụ trách lái tàu đang run lẩy bẩy, ném sang một bên rồi tự mình dập mạnh bàn tay bọc găng chì xuống trận pháp điều khiển.

Chiếc Linh Chu rùng mình, hệ thống trận pháp khổng lồ gầm rú đẩy cỗ máy xé gió bay thẳng lên trời.

Quá trình thăng thiên kéo dài suốt nửa canh giờ. Con tàu đi xuyên qua tầng mây độc xanh lục đặc quánh. Áp suất thay đổi liên tục khiến lớp vỏ thép kêu cọt kẹt.

Bên trong khoang chứa rộng lớn, Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng đám Hộ Lý nằm la liệt trên những bao tải quặng rỉ sét, há miệng hít lấy hít để. Càng lên cao, nồng độ chướng khí càng loãng, thay vào đó là luồng linh khí tinh khiết tràn vào. Cơ bắp đang căng cứng của Độc Cô Tuyệt dần giãn ra, hắn thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng với Phong Tranh, không khí trong lành không thể vãn hồi được tổn thương của phế nang.

Khụ... Khụ!

Ả gập người ho rũ rượi, bưng miệng khạc ra vài mớ vụn tinh thể sắc lẹm dính máu tươi. Gương mặt ả trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo gò má, đôi môi mỏng cắn chặt đến rướm máu. Hệ thống hô hấp của ả đã bị khoáng hóa đến sáu phần. Dù có hít dưỡng khí tinh khiết đến đâu, nang phổi pha lê cũng không thể co bóp để trao đổi oxy.

"Cố lên Viện trưởng..." Hắc Thùng lo lắng cọ xát hai cánh dơi vào nhau lách cách.

Đột nhiên, chiếc Linh Chu khổng lồ lao vọt ra khỏi tầng mây độc. Bầu trời đen tối ảm đạm của Vùng Hạ Tầng biến mất, thay vào đó là một vùng không gian ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

"Khu Điều Trị Tích Cực" của Nam Viêm Châu - Vạn Dược Thiên Các hiện ra trước mắt lũ ma tu Hạ Tầng như một chốn bồng lai bước ra từ ảo mộng.

Đó là một lục địa khổng lồ lơ lửng trên không trung, được nâng đỡ bởi hàng ngàn ngọn núi ngọc thạch trắng muốt. Những thác nước linh tuyền phát sáng lấp lánh chảy róc rách từ đỉnh núi, tỏa ra làn sương mù mờ ảo mang theo đan hương ngào ngạt. Trên bầu trời, hàng ngàn tu sĩ mặc đạo bào lụa là gấm vóc đang thanh nhã đạp kiếm phi hành. Xa xa là khu vực Sàn Giao Dịch, Truyền Tống Trận, nơi những tòa lâu đài chạm trổ tinh xảo nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, phô trương sự phồn hoa tột đỉnh.

Nhưng sự thanh tao ấy chỉ là một lớp vỏ bọc lừa lọc trắng trợn. Thực tế, toàn bộ Nam Viêm Châu mênh mông này đã bị ô nhiễm nặng và Đan Độc tàn phá đến tận móng vuốt long mạch suốt mấy vạn năm qua. Cái gọi là "Khu VIP" này bản chất chỉ là một chiếc lồng ấp nhân tạo khổng lồ. Hơn mười vạn cao thủ Luyện Đan Sư và tu sĩ Thượng Tầng trên này đã dùng vô số đại trận lọc khí để vơ vét, bòn rút chút linh khí tinh khiết cuối cùng của thiên địa. Cặn bã, chướng khí và chất thải độc hại sau quá trình thanh lọc đều bị chúng nhẫn tâm xả thẳng xuống Vùng Hạ Tầng. Bọn chúng thản nhiên giẫm đạp lên lá phổi của hàng tỷ phàm nhân và tu sĩ bên dưới, lấy đó làm vùng chứa rác để duy trì sinh mạng xa hoa cho riêng mình.

RẦM!!! KEEENG!

Chiếc Linh Chu vận chuyển tồi tàn của nhóm Phong Tranh mất kiểm soát, đâm sầm thẳng vào bến cảng bằng ngọc lưu ly của Sàn Giao Dịch. Nền ngọc vỡ nát. Bụi mù mịt bốc lên. Đám tu sĩ Thượng Tầng đang đứng chờ giao dịch giật mình lùi lại, đồng tử giãn to, mím chặt môi e ngại nhìn đống sắt vụn bẩn thỉu vừa hạ cánh thô bạo.

Từ trong đám khói bụi, một cánh cửa thép bị đá văng ra.

Phong Tranh lững thững bước xuống, theo sau là gã người nhện Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cánh dơi và đội quân mười mấy Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang gớm ghiếc. Chiếc áo blouse của ả bê bết máu đen tàn tạ, hoàn toàn lạc quẻ giữa chốn tiên cảnh.

Đôi mắt trái đen ngòm lờ đờ của ả lướt qua một lượt đám tu sĩ Thượng Tầng đang bận những bộ đồ lụa xa hoa. Ả dừng mắt lại ở một gã thiếu gia trẻ tuổi béo tốt, thân hình tráng kiện, lồng ngực phập phồng hô hấp vô cùng mạnh mẽ và đều đặn.

"Nhịp thở sâu, thể tích lồng ngực lớn. Không có dấu hiệu tổn thương phế nang do khói bụi công nghiệp." Phong Tranh tặc lưỡi, nhếch mép nở một nụ cười bệnh hoạn. "Nội tạng hiến tặng đạt chuẩn loại A."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3