Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 26: Thiên Kiêu Chi Tử

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,382 từ 4 lượt đọc

Bụi mù từ ngọn cự sơn sụp đổ dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng đối lập dị thường.

Bên này, Phong Tranh vác trên vai Trấn Sơn Thạch vạn cân, tay kia lôi theo cự lang Hóa Thần đang rụt rè cúp đuôi. Bên kia, mười mấy thân ảnh đứng hình như tượng đá. Bọn họ khoác đạo bào bạch ngọc không nhiễm một hạt bụi. Lôi điện, băng sương, liệt hỏa xoay vần quanh thân thể. Trên ngực áo thêu huy hiệu của tam đại tông môn đỉnh cấp Cửu Châu: Thái Ất Môn, Huyền Băng Điện, Phần Thiên Cốc.

Đây là hạt giống cốt lõi của tu chân giới, những thiên chi kiêu tử mang trong mình Thiên Linh Căn hoặc Biến Dị Linh Căn. Mục đích của chuyến tiến vào Vạn Yêu Cốc lần này là Thí Luyện sinh tử, đoạt lấy truyền thừa.

Cốc địa ngập tràn bảo quang ngay trước mắt chính là đích đến lớn nhất. Đám tinh anh này đã dựng trại ba tháng, hao tổn vô số pháp bảo mới phá giải được một kẽ hở của Thượng Cổ Trận Pháp. Thế nhưng, khoảnh khắc rào chắn chuẩn bị mở ra, một cái bóng rách rưới vác đá từ trong vách núi lao tới, một quyền chấn sập luôn cả cự sơn lẫn trận pháp ẩn nặc.

Một thanh niên tuấn tú với thanh trường kiếm quấn đầy lôi điện màu tím bước lên trước. Hắn là Lôi Viễn, Đại sư huynh Thái Ất Môn, sở hữu Thiên Lôi Linh Căn ngàn năm hiếm gặp. Lôi Viễn nhíu mày, phóng thần thức đảo qua Phong Tranh.

Chỉ trong chớp mắt, sự kiêng kỵ trên mặt hắn biến mất, thế chỗ bằng vẻ khinh miệt tột độ.

"Là Phàm Thể! Hoàn toàn không có nửa điểm linh lực hay đan điền!" Lôi Viễn hừ lạnh, thanh âm vang vọng khắp cốc địa.

Đám đệ tử tinh anh phía sau đồng loạt thở phào. Khí tràng căng cứng lập tức buông lỏng. Bọn họ cứ tưởng đụng phải lão quái vật Hóa Thần đi săn, hóa ra chỉ là một con nhãi phàm nhân. Về việc ngọn núi sụp đổ, chắc chắn con tiện tỳ này đã nhặt được Cổ Phù bạo liệt nào đó vô tình kích phát. Phàm nhân thì muôn đời là phàm nhân, chỉ đáng làm con sâu cái kiến dưới gót giày tu sĩ.

Ánh mắt Lôi Viễn nhanh chóng lướt qua tảng đá, khóa chặt vào con Thái Cổ Ma Lang bên cạnh Phong Tranh. Dù con thú đang run lẩy bẩy, nhưng uy áp phát ra từ nó lại là cực phẩm hiếm có.

"Này tiện tỳ!" Lôi Viễn hất cằm, giọng điệu như bố thí một ân huệ: "Ngươi là phàm nhân mà dám bước vào vùng trung bộ Vạn Yêu Cốc, hẳn là chán sống rồi. Nhưng nể tình ngươi vô tình phá vỡ trận pháp, ta ban cho ngươi một con đường sống. Giao con Ma Lang kia cho Thái Ất Môn, sau đó cút khỏi thung lũng này. Chỗ tài nguyên này từ nay do Chính đạo tiếp quản!"

Đám nam thanh nữ tú phía sau gật đầu phơi phới. Ánh mắt chúng nhìn Phong Tranh đầy thương hại và trịch thượng. Đoạt bảo của phàm nhân, đó gọi là "thế thiên hành đạo", là phúc đức mà kẻ yếu kém nên dâng hiến.

Phong Tranh nhìn từ đầu đến chân Lôi Viễn. Từ tấm đạo bào trắng toát đến huy hiệu lấp lánh trên ngực áo. Thái độ vênh váo, khẩu khí ra lệnh.

'Áo blouse trắng tinh tươm. Thẻ tên đeo trước ngực. Vuốt tóc bóng lộn. Rõ ràng là sinh viên y khoa thực tập mới ra trường.'

Ả nhíu mày, buông một tiếng thở dài ngán ngẩm:

"Bệnh viện dạo này quản lý nhân sự lỏng lẻo thật. Bác sĩ thực tập dám cúp cua, bỏ khoa chạy ra hoa viên tổ chức dã ngoại. Lại còn đòi bắt chó của bệnh nhân mang về nhậu! Đạo đức ngành y ở đâu?"

Nghe những từ ngữ kỳ quái thốt ra từ miệng phàm nhân mà không thấy cái dập đầu tạ ơn nào, sắc mặt Lôi Viễn tối sầm lại.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Phàm nhân ti tiện dám khinh mạn Thiên Linh Căn! Lôi Hình!"

Lôi Viễn gầm lên. Hắn vốn không thèm bẩn tay với phàm nhân, nhưng uy nghiêm của đại sư huynh Thái Ất Môn không cho phép một con sâu cái kiến lải nhải. Hắn gõ hai ngón tay lên chuôi kiếm. Thiên Lôi Linh Căn bạo phát. Một đạo thiểm điện màu tím to bằng cột đình từ trên không trung xé rách mây mù, mang theo uy năng cháy khét bổ thẳng xuống đỉnh đầu Phong Tranh.

Luồng lôi đình này đủ để chấn nát một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ thành tro bụi.

'Cẩn thận tĩnh điện! Bác sĩ thực tập mà nghịch dại máy kích tim thế à?!'

BỤP!

Trái ngược với nụ cười nhếch mép tự mãn của đám tinh anh, thân ảnh gầy guộc kia không hề xê dịch mảy may. Phong Tranh thản nhiên vươn bàn tay trần ra, tóm gọn lấy đạo lôi điện màu tím đang chẻ dọc hư không như bắt một con rắn nước.

Uy năng cuồng bạo của Thiên Lôi Linh Căn vừa chạm vào Vạn Tượng Nạp Thể đã bị tước đoạt sạch sẽ, hút thẳng vào Đệ Nhị Động Thiên trở thành năng lượng dự trữ. Phong Tranh chỉ khẽ rùng mình một cái, mái tóc rối bời hơi dựng đứng lên. Tuyệt nhiên không mảy may xước xát một góc áo.

Tròng mắt Lôi Viễn mở to như sắp nứt toác. Toàn bộ thiên chi kiêu tử nín bặt. Mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng đạo bào. Tay không bắt lôi điện?! Phàm Thể cái quỷ gì thế này?!

Phong Tranh bẻ khớp cổ kêu răng rắc. Sự cộng hưởng từ bài tập "Vật lý trị liệu Thiên Giai" - Cửu Trọng Diệt Thế Quyết đang chạy rần rần trong mạch máu, ngứa ngáy đòi thực hành.

'Hút lôi đình thiên địa, nén vào đan điền. Lưu chuyển bát mạch, tụ tại song thủ. Xuất quyền tồi sơn.'

Khẩu quyết viễn cổ lóe lên trong đầu. Ả nhìn Lôi Viễn, nở nụ cười hiền hậu của vị y bác sĩ lão làng:

"Cháu thực tập sinh, để dì dạy cho cháu cách dùng máy kích tim đúng chuẩn nhé. Phải đặt đúng huyệt mới hồi sức được."

Vừa dứt lời, gót chân ả giậm mạnh. Mặt đất đá tảng vỡ vụn, lõm xuống một hố sâu hoắm. Nhục thân vạn cân lao vút đi với gia tốc xé nát không khí, lưu lại một chuỗi âm thanh nổ đinh tai nhức óc.

Lôi Viễn chưa kịp chớp mắt, cái nắm tay nổi đầy gân xanh đã áp sát ngay trước mặt. Toàn bộ lôi điện vừa bị cắn nuốt lúc nãy dung hợp cùng uy lực cơ bắp thuần túy bạo phát, tạo ra một luồng bạch quang chói lòa bọc kín nắm đấm.

'Bài tập dưỡng sinh số hai: Nắn lại vách ngăn mũi!'

BINH!

Một tiếng nổ trầm đục nện vang giữa cốc địa, kèm theo thanh âm sụn cốt dập nát rợn người.

Đại sư huynh Thái Ất Môn, thiên tài ngàn năm hiếm gặp mang Thiên Lôi Linh Căn, vừa bị một kẻ không đan điền đấm thẳng vào giữa mặt. Không có pháp thuật phòng ngự nào kịp kích hoạt. Chỉ có bạo lực tàn khốc vùi dập tất cả. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lõm hẳn vào trong.

Cơ thể Lôi Viễn bay ngược ra sau như một mũi tên đứt dây, cày nát một đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất trước khi nện ầm vào vách núi. Hắn triệt để bất tỉnh, máu tươi phun ra như suối.

Đám thiên tài còn lại há hốc mồm. Khí huyết nghịch lưu, thân hình cứng ngắc. Bọn chúng chết trân nhìn cơ thể tàn tạ của Đại sư huynh lún sâu vào vách đá, sự kiêu ngạo của Thiên Linh Căn vỡ nát thành mạt bụi.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3