Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 54: Thanh Trừng Ma Quật

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,647 từ 4 lượt đọc

Vùng Lõi của Táng Thần Thành vốn dĩ là một cái vạc khổng lồ chứa đầy oán khí và xác chết. Hàng ngàn năm qua, Tam Đại Hắc Phái - Vạn Độc Tông, Huyết Hồn Phái và Cốt Ma Tông - đã chia nhau tàn sát để cai trị nơi này, thiết lập nên một trật tự bất khả xâm phạm dưới đáy vực sâu.

Nhưng giờ đây, trật tự ấy đang bị nghiền nát dưới gót chân của một phàm nhân mạt hạng.

...

"Ả... ả không phải con người! Ả là ma vật thượng cổ hóa hình!"

Tông chủ Huyết Hồn Phái, một lão quái vật gầy gò mặc huyết bào, hoảng loạn gào lên. Hắn vừa chứng kiến toàn bộ tinh anh Vạn Độc Tông bị băm vằm chỉ trong vòng vài nhịp thở bởi thiếu nữ mặc áo choàng trắng tơi tả kia. Sự lạnh lùng và những mũi sắc nhọn mọc ra từ huyết nhục ả hoàn toàn chà đạp lên mọi nhận thức của giới tu tiên.

"Rút lui! Truyền lệnh toàn tông, lui sâu vào Huyết Động!" Tông chủ Cốt Ma Tông bên cạnh cũng gào lên, những dải băng thi thiếc quấn quanh người hắn rung lên bần bật.

Hai gã Tông chủ tu vi Bán Bộ Luyện Hư xoay người định huyết độn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước qua cửa điện, một luồng uy áp nặng nề như ngọn Thái Sơn bất thần giáng xuống.

RẦM!

Mặt đá nứt toác. Cả hai lão quái vật bị đè bẹp dí xuống nền đất tảng, xương cốt vỡ nát kêu răng rắc.

Phong Tranh lững thững bước tới. Ả khẽ giậm chân, lệ khí từ tủy cốt Quỷ Diện Ma Thù bạo phát, Trọng Lực Địa Võng lập tức kích hoạt, giam cầm toàn bộ không gian bán kính hàng chục trượng bằng một mạng lưới áp lực vô hình.

"Bệnh nhân chưa được phép xuất viện. Ai cho các ngươi đi?"

Ả đứng trước mặt hai tên ma đầu đang sùi bọt mép dưới đất. Con mắt trái đen ngòm lạnh lẽo của ả không thèm nhìn thẳng vào chúng, mà đang phóng tầm mắt quét qua toàn bộ hệ thống hang động chằng chịt của Vùng Lõi.

Trong thức hải điên loạn của ả, Vùng Lõi Táng Thần Thành hoàn toàn không phải là một chiến trường hay hang ổ ma đạo. Nó là một Cơ Thể Bệnh Nhân khổng lồ đang rữa nát.

Và mặt đất dưới chân bọn họ... đang đập.

Thình thịch... Thình thịch...

Từng nhịp đập yếu ớt nhưng mang theo một cỗ ba động vĩ đại xa xưa dội lên từ sâu thẳm lòng đất.

"Một khối u ác tính khổng lồ..." Phong Tranh lẩm bẩm, rút cuốn sổ bệnh án đẫm máu ra cặm cụi ghi chép. "Trái Tim Cổ Thần. Khối u này đáng lẽ phải phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng nó đang bị suy nhược."

Ả cúi đầu nhìn hai tên Tông chủ Huyết Hồn và Cốt Ma dưới chân. Ả thấy những sợi rễ ma khí li ti nối từ tủy sống của chúng đâm sâu xuống nền đá, tham lam hút lấy nguồn tinh khí của Trái Tim Cổ Thần để luyện hóa.

"Ra là vậy." Môi ả nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. "Các ngươi không phải là chủ nhân của nơi này. Các ngươi chỉ là những con ký sinh trùng bám trên bề mặt khối u để hút máu."

"Nói nhảm cái gì... Bọn ta là Tam Đại Hắc Phái..." Tông chủ Cốt Ma Tông cắn nát đầu lưỡi, cường hành ngưng tụ ma khí gọi vạn cụ bạch cốt khô lâu từ dưới đất phá đá chui lên.

Nhưng Phong Tranh chỉ khẽ chép miệng.

"Nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật khối u: Trước khi mổ, phải sát khuẩn làm sạch ký sinh trùng bám trên bề mặt để tránh nhiễm trùng máu."

Vừa dứt lời, hai bả vai gầy gò của ả đột ngột xé toạc ra. Huyết thủy phun tung tóe, nhưng ngay lập tức ngưng tụ lại thành hai cái lưỡi hái nhện sắc lẹm, đen bóng. Đây chính là uy năng thôn phệ của Đệ Nhị Động Thiên - ả không cần phải chắp vá các tạng cồng kềnh nữa, mà đã có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ bất kỳ bộ phận ma vật viễn cổ nào từ chính nhục thân phàm nhân.

Vút! Vút!

Hai lưỡi hái nhện chém ra. Hàng vạn bạch cốt khô lâu vừa nhô lên khỏi mặt đất lập tức bị lệ khí cắt đứt làm đôi, tan tành thành bột phấn.

Phong Tranh lao thẳng vào giữa đội hình của hai phái ma đạo. Ả giống như một sát thần tái thế. Mỗi cái gạt tay, mỗi cú đá đều mang theo kịch độc của Ma Thù và sự kiên cố của vảy Thiết Ngạc. Đám Tà Tu hoảng loạn tung ra đủ loại Huyết Lệ, Độc Chú hay Ma Bảo vào ả, nhưng tất cả đều bị lớp vảy ngạc ẩn tàng dưới lớp da tái nhợt gạt văng không tì vết.

Tiếng kêu la thảm thiết vang dội khắp đáy vực. Chỉ trong thời gian một nén nhang, cái được gọi là "Tam Đại Hắc Phái" thống trị Táng Thần Thành đã bị nhổ tận gốc. Thi thể chất thành gò đống. Máu đen chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một vùng phế tích.

Hai vị Tông chủ Bán Bộ Luyện Hư vùng vẫy trong vô vọng. Bọn chúng vốn là tu sĩ chuyên tu tà pháp, nhục thân mỏng manh như tờ giấy. Bị Trọng Lực Địa Võng nghiền ép vạn cân, bọn chúng ngay cả kết ấn thi phép cũng không làm nổi, Nguyên Thần chưa kịp tự bạo đã bị Phong Tranh vung Lôi Mâu xiên thủng đan điền, đinh chết xuống nền đá.

Phía xa, Độc Cô Tuyệt và Hắc Thùng chỉ biết đứng lặng người chứng kiến.

"Độc Cô huynh... Viện trưởng ngài ấy... bây giờ đã bước tới cảnh giới nào rồi?" Hắc Thùng nuốt nước bọt, đôi cánh Dơi Quỷ sau lưng rủ xuống vì kinh hãi.

"Một cỗ sát thần tuyệt đích." Độc Cô Tuyệt trầm giọng, đáy mắt ánh lên sự cuồng nhiệt tột độ. "Một nhục thân phàm nhân dung hợp mọi lệ khí của dị thú viễn cổ, không để lộ chút kẽ hở nào, kết hợp với thân pháp quỷ mị và đôi pháp ngoa. Hiện tại, dù đối mặt với Luyện Hư Kỳ chân chính, nàng ta cũng có thể đồ sát."

"Hai kẻ các ngươi đang làm gì mà đứng đực ra đó?" Giọng nói lạnh lẽo của Phong Tranh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. "Bệnh nhân đã xuất viện hết rồi. Mau chia nhau đi dọn dẹp tư trang của Huyết Hồn Phái và Cốt Ma Tông. Vét sạch tài sản, linh thạch, không chừa lại dù chỉ một cọng cỏ! Bệnh viện chúng ta đang cạn kiệt ngân sách nâng cấp trang thiết bị y tế!"

Hai người như bừng tỉnh, lập tức tuân lệnh hóa thành tàn ảnh lao đi vơ vét tài nguyên của hai đại tông môn. Rất nhanh sau đó, hàng chục chiếc Tu Di Giới và pháp bảo thượng phẩm được thu gom về. Phong Tranh thản nhiên nắm lấy toàn bộ, ném thẳng vào miệng nhai rôm rốp để cất vào Đệ Nhị Động Thiên trước ánh mắt tê dại của thuộc hạ. Thậm chí ả còn tiện tay nhặt một thanh linh khí Hồng Liên Kiếm bẻ ra nhai giòn rụm như nhai đậu phộng.

Thanh trừng xong bầy "ký sinh trùng" và thu đầy một bụng "viện phí", Phong Tranh vẩy sạch vết máu đen trên áo choàng, lững thững tiến tới vị trí trung tâm Vùng Lõi. Nơi mà nhịp đập từ lòng đất truyền lên rõ ràng nhất.

"Mặt bằng đã sát khuẩn xong." Ả lẩm bẩm.

Ả thu hồi toàn bộ lệ khí trên cơ thể, trở lại hình dạng cô nương ốm yếu tĩnh lặng. Sau đó, ả nhấc chân phải lên.

Dưới cái gót chân phàm nhân ấy là tàn dư vạn cân của Trấn Sơn Thạch. Oán khí từ Đệ Nhị Động Thiên điên cuồng lưu chuyển, dồn tụ toàn bộ uy năng vào một điểm duy nhất.

"Tiến hành phá cửa buồng bệnh."

RẦM!!!!!

Một cú giậm chân kinh thiên động địa.

Tầng đá tảng kiên cố ngàn năm của Vùng Lõi Táng Thần Thành lập tức nứt toác rồi sụp đổ. Một cái hố tử thần đen ngòm rộng hàng ngàn trượng mở toang.

Mặt đất sụt lở. Phong Tranh, Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng mười mấy tên ma đầu còn sống sót và hàng vạn cỗ thi thể Tà Tu cùng lúc rơi tự do vào thâm uyên vạn trượng.

Tiếng gió rít gào bên tai chói lói. Tụt xuống đáy vực sâu thẳm, một luồng huyết quang đỏ ối như máu tươi từ từ rực sáng.

Chờ đón bọn họ dưới đáy vực sâu không phải là tiên duyên hay bảo tàng. Mà là một tiếng gầm rú rung chuyển nguyên thần, phát ra từ một đầu ma thú viễn cổ khổng lồ. Nó mang hình dáng của một con cự trùng trắng hếu, uốn lượn ngàn trượng, với hàng ngàn cái miệng lởm chởm răng nanh hình xoắn ốc vô tận.

Đó chính là Bạch Cốt Cự Trùng - Hộ pháp cổ thần canh giữ Cổ Thần Tâm!

Phong Tranh rơi tự do giữa thâm uyên, hai tay vỗ đốp vào nhau. Con mắt trái đen ngòm ánh lên sự hưng phấn tột độ của một y sư vừa phát hiện ra ca bệnh hiếm:

"Chà chà, là Bạch Cầu Khổng Lồ! Hệ miễn dịch của khối u bắt đầu phản ứng rồi!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3