Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 18: Đệ Nhất Tiên Môn

Đăng: 30/06/2026 20:49 1,153 từ 1 lượt đọc

Cách Huyết Man Châu ba dải Tử Vong Hải và bốn đại châu thổ, tọa lạc tại trung tâm Cửu Châu rộng lớn, chính là chốn Thánh địa tối cao - Thái Nhất Tông.

Khác xa với sự tăm tối, máu tanh và nấm mốc ở vùng biên giới tà đạo, Thái Nhất Tông là một cõi tiên cảnh chân chính. Những tiên đảo lơ lửng giữa tầng không, linh khí nồng đậm hóa thành từng dòng suối ngọc chảy róc rách, hạc tiên sải cánh che rợp bầu trời. Nơi đây quy tụ vô số thiên kiêu thế hệ, những cường giả Đại Thừa vẫy tay gọi gió hô mưa, là chốn tu hành mà vạn vạn tu sĩ phàm trần đều khao khát được dập đầu bái nhập.

Thế nhưng, ngay lúc này, tại Quảng Trường Chấp Pháp nghiêm trang uy vũ, một vị đệ tử đích truyền lại đang quỳ gối chịu phạt.

Đó là một thanh niên khoác đạo bào lưu vân trắng muốt không vương một hạt bụi. Mái tóc đen nhánh xõa hờ hững trên bờ vai rộng. Ngũ quan của hắn hoàn mỹ tựa như tạc từ vạn niên hàn băng, toát lên sự thoát tục, thanh tao nhưng lại ngập tràn một cỗ từ bi vô lượng.

Hắn là Lạc Thanh Hàn.

"Lạc Thanh Hàn! Ngươi điên rồi sao?!" Một vị Trưởng lão râu tóc bạc phơ đứng trên bậc thềm ngọc, giáng mạnh đầu quải trượng xuống đất mà gầm lên xối xả. "Ngươi thân là đệ tử đích truyền của Chưởng môn, cốt tuế chưa đầy năm mươi đã đột phá Nguyên Anh kỳ, thiên tư trác tuyệt nhất ngàn năm qua! Vậy mà ngươi lại dùng lưng trần ngạnh kháng đòn Liệt Hỏa Kiếm của tiểu sư muội... chỉ để bảo vệ một con Huyết Ngọc Chu tà ác?!"

Phía sau vị Trưởng lão, một thiếu nữ dung mạo diễm lệ đang khóc lóc tức tưởi, thanh linh kiếm trong tay ả vẫn còn vương lại vài giọt máu đỏ tươi của hắn.

Đối mặt với lôi đình chi nộ của bề trên, Lạc Thanh Hàn không hề tỏ ra hoảng sợ hay hối lỗi. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi nhợt nhạt nở một nụ cười hiền từ tựa như Quan Âm tại thế. Lòng bàn tay phải của hắn vẫn đang nâng niu một con Huyết Ngọc Chu tà đạo to bằng nắm tay, lớp vỏ giáp sứt sẹo rỉ máu nhưng sinh cơ vẫn được bảo toàn.

"Hồi bẩm sư bá," Lạc Thanh Hàn cất giọng ôn tồn, thanh âm êm ả như gió xuân lướt qua rặng trúc. "Vạn vật hữu linh, chúng sinh bình đẳng. Tiểu sư muội bạo phát kiếm khí vô tình, nhưng linh chu này bất quá chỉ băng qua đường, chưa từng đả thương nhân mạng, cớ sao phải chịu cảnh hồn bay phách lạc? Đệ tử da thịt thô kệch, chịu một kiếm cũng không rụng miếng thịt nào, nhưng sinh mệnh của nó mất đi là vĩnh viễn không thể vãn hồi."

"Ngụy biện! Ngu xuẩn!" Trưởng lão giậm mạnh quải trượng làm rạn nứt cả nền Bạch Ngọc. "Đại đạo vô tình, tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh, giẫm lên vạn cốt để leo lên đỉnh cao. Ngươi mang cái tâm niệm 'Từ bi vạn vật' mục nát này thì tu cái gì? Giết một con trùng cũng không nỡ, chém một ngọn cỏ cũng xót xa! Ngươi đúng là một phế vật, là sự sỉ nhục của toàn bộ Thái Nhất Tông!"

Mặc cho những lời nhục mạ nặng nề đổ xuống đầu, Lạc Thanh Hàn chỉ chắp tay, khép hờ đôi mắt, thì thầm niệm một đoạn Vãng Sinh Chú siêu độ bình an cho con Huyết Chu, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống một bụi linh thảo bên cạnh. Hắn mỉm cười cam chịu, không oán không hận. Hắn đã quá quen với sự chê trách của thế nhân. Đạo của hắn là Tình Yêu Thương Vạn Vật, dẫu cả thiên hạ có quay lưng, hắn vẫn nguyện dốc cạn tâm can để che chở cho mọi sinh linh.

Trưởng lão tức giận phất tay áo, quay lưng bước đi: "Phạt ngươi quỳ ở đây ba ngày ba đêm! Bao giờ ngộ ra chân lý cá lớn nuốt cá bé thì mới được đứng dậy!"

Khi quảng trường không còn một bóng người, Lạc Thanh Hàn mới buông một tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển linh lực chữa lành vết chém sâu hoắm đang rỉ máu trên lưng.

Nhưng ngay giữa lúc nhập định, đạo tâm thanh tịnh tựa mặt hồ thu của hắn đột ngột đập chệch một nhịp.

Thịch!

Lạc Thanh Hàn choàng mở mắt, đôi đồng tử trong veo như lưu ly hiện lên sự chấn động tột độ. Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển mây của tông môn, hướng thẳng về phía chân trời phương Tây xám xịt - nơi tọa lạc của đường ranh giới Tử Vong Hải.

Không gian cách xa hàng vạn dặm đang bị vặn xoắn dữ dội đến mức mắt thường cũng có thể cảm nhận được thông qua linh ba chấn động. Dị biến hư không tạc liệt khủng khiếp đến mức dư chấn lan tận trung tâm Cửu Châu.

Nhưng đó chưa phải là thứ khiến cường giả Nguyên Anh kỳ như hắn phải tái mặt. Cùng với vụ nổ không gian kinh hoàng ấy, một luồng sóng nhân quả cực kỳ hỗn loạn, mang theo oán khí ngút trời, tà niệm điên cuồng, và cả... một thứ mùi nấm mốc tử thi tàn dư của thượng cổ, đang bạo phát bắn thẳng về phía này.

Cái mớ nhân quả đen ngòm, cuồn cuộn bạo tàn đó lại đang bị sợi tơ vận mệnh trói chặt lấy chính bản mệnh của hắn!

"Đây là..." Lạc Thanh Hàn ôm lấy ngực trái. Trái tim từ bi vô lượng của hắn đang đập liên hồi liên hồi, một luồng hàn khí hoang mang chưa từng có chạy dọc sống lưng. "Thiên kiếp bạo phát? Hay là... một Tôn giả tà ma mang theo nghiệp chướng vạn kiếp đang muốn phá nát đạo tâm của ta?"

Vị Tiên Quân cao cao tại thượng chắp tay niệm chú tĩnh tâm, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên vầng trán thanh tú. Hắn vĩnh viễn không thể lường trước được, thứ đại kiếp nạn đang xé rách Tử Vong Hải lao thẳng về phía hắn, hoàn toàn không phải là một Tôn giả tà đạo uy nghiêm nào. Kẻ đó chỉ là một vệt tàn ảnh gầy gò vác theo hai túi Càn Khôn cướp đoạt, tay lăm lăm tà binh mốc meo, trên môi nở rộ một nụ cười rạng rỡ dị thường.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3