Chương 44: Phản Phệ
Âm thanh chát chúa phá nát phù văn thiểm điện vẫn còn văng vẳng bên tai hàng vạn Tà Tu. Trên đài quan sát, gã Quản sự Đấu trường run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lớp pháp bào. Một con ranh phàm nhân yếu ớt, vừa vặt trộm xương cốt ngạc ngư để bọc ngực, nay lại khoét cổ Hồn Tu cướp lấy ma âm.
Trong mắt giới tu ma, thân thể ả không phải là xác phàm, mà là một vùng đất hoang dung túng cho vạn loại yêu ma quỷ quái.
Hắn vừa định dập tay vào pháp trận, mở toàn bộ lồng giam Tầng Trung để mượn đao giết người, thì dưới đáy Tử Lao, dị biến nảy sinh.
"Phụt!"
Phong Tranh vừa giơ bàn tay đẫm máu ra hiệu tiếp tục, cả thân hình gầy gò bỗng nhiên cứng đờ. Một ngụm máu đen ngòm, đặc quánh như hắc ín ọc ra từ khóe miệng, văng tung tóe xuống mặt bùn lầy.
Khúc tủy cốt viễn cổ của Quỷ Diện Ma Thù bắt đầu co giật kịch liệt, cào loạn xạ xuống nền đá. Lồng ngực bọc vảy cá sấu nóng rực lên như lò bát quái, tỏa ra sát khí hung bạo muốn xé rách lớp da thịt mỏng manh. Ở cổ họng, Tuyến thanh quản Hồn Tu phồng to, đập thình thịch liên hồi như chực chờ phá kén chui ra.
"CẢNH BÁO... GIỚI HẠN DUNG NẠP SINH HỌC VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN... HỆ MIỄN DỊCH SỤP ĐỔ... HIỆN TƯỢNG SỐC PHẢN VỆ VÀ BÀI XÍCH TẠNG DIỆN RỘNG BÙNG NỔ! TẾ BÀO NGOẠI LAI ĐANG BẮT ĐẦU CẮN NUỐT LẪN NHAU..."
Đó là những chẩn đoán lâm sàng cuối cùng réo lên trong thức hải hoang tưởng của Phong Tranh trước khi tầm nhìn của ả chìm vào bóng tối.
Việc cưỡng chế dung hợp liên tục ba loại tàn cốt của ba chủng loài dị biệt trong một thời gian quá ngắn đã đẩy Vạn Tượng Nạp Thể tới ranh giới sụp đổ. Dạ dày Đệ Nhị Động Thiên không còn đủ linh lực để áp chế oán khí. Tàn niệm của ma nhện, yêu ngạc và oan hồn bắt đầu vùng lên cắn trả, điên cuồng công kích Nguyên thần của chủ thể.
Phong Tranh ngã vật xuống vũng bùn. Toàn thân ả co quắp, nhiệt độ cơ thể tỏa ra hừng hực làm bốc hơi cả lớp sương độc xung quanh. Thần trí ả hoàn toàn đóng chặt.
"Cơ hội tốt! Nó bị oán khí phản phệ rồi! Giết nó!" Đám Tà Tu trên khán đài tinh mắt nhận ra luồng tử khí đang rò rỉ, lập tức vung tay cuồng tiếu.
Gã Quản sự đập mạnh tay xuống bàn đá: "Mở toàn bộ lồng giam Tầng Đáy! Cho lũ hung thú ra xé xác nó thu hồi tàn cốt!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Hàng chục cánh cửa sắt bao quanh Tử Lao đồng loạt rít lên. Trong khoảng không tối tăm, vô số đôi mắt đỏ ngầu thèm khát huyết nhục lóe sáng. Tiếng gầm gừ nứt toác màng nhĩ vang vọng tứ phía.
"Viện trưởng!"
Từ trên hàng ghế cao, Hắc Thùng sắc mặt trắng bệch, gầm lên một tiếng. Gã ôm chặt cái bao tải, định nhảy thẳng xuống đáy hố cứu người. Nhưng hàng rào lưới thép bọc điện vừa vỡ nát vẫn còn lưu lại trận pháp cấm chế, lập tức phóng ra hàng ngàn tia lôi hỏa đỏ rực, đánh bật thân hình đồ sộ của gã văng ngược trở lại khán đài.
Vút!
Một đạo hắc ảnh xé gió lao thẳng xuống như sao băng. Là Độc Cô Tuyệt.
Tân Trưởng phòng Bảo vệ không có lấy nửa nhịp chần chừ. Ma Kiếm Ý cuồn cuộn bùng nổ quanh thân thể chắp vá. Vuốt Quỷ Ưng sắc lạnh cắm ngập vào vách đá thẳng đứng, tạo ra một rãnh sâu tóe lửa, giúp hắn đáp xuống Tử Lao an toàn.
Ngay khoảnh khắc mũi giày hắn chạm đất lầy, ba đầu Ma Phong Báo cấp ba đã chồm tới vị trí Phong Tranh đang nằm thoi thóp.
"Cút!"
Độc Cô Tuyệt lạnh giọng, vuốt Quỷ Ưng chém ra một bán nguyệt đao mang theo hắc khí tuyệt mĩ.
Phập! Phập! Phập!
Ma Kiếm Ý mỏng như cánh ve nhưng chém sắt như bùn, trực tiếp phạt đôi thân hình ba đầu Ma Phong Báo ngay giữa không trung. Máu tươi đổ ập xuống như mưa rào.
Hắn vội vã cúi người, vác thân hình gầy gò đang nóng rực như lò than của Phong Tranh lên vai. Hắn có thể cảm nhận rõ cơ bắp phàm nhân của ả đang đứt gãy rồi lại tái tạo liên hồi. Một cuộc hỗn chiến tranh giành sự sống đang xé nát nội thể ả.
"Hắc Thùng! Phá cửa nhà giam! Mở đường máu!" Độc Cô Tuyệt quát lớn. Tay trái hắn giữ chặt nữ y sư, cánh tay Quỷ Ưng liên tục vung những đường kiếm ý đen đặc băm vằm đám dã thú đang tràn ra từ các hốc tối.
Nghe lệnh, Hắc Thùng cắn răng bật dậy. Gã hô hào ba mươi tên thủ hạ Thiết Hùng Bang, vận chuyển chân khí của Thể Tu Nguyên Anh cảnh, hóa thành một cỗ chiến xa thịt người húc văng đám vệ binh Đấu trường. Bọn họ đạp nát cánh cửa đá khổng lồ dẫn vào khu vực hầm chứa.
Độc Cô Tuyệt cõng Phong Tranh, lấy thi thể hung thú làm điểm tựa, phi thân vượt lên miệng hố, lao thẳng vào thông đạo tối tăm mà Hắc Thùng vừa mở. Toàn bộ nhân mã lùi sâu vào trong, dập mạnh cánh cổng thép dày cả thước, khóa chặt chốt trong.
Trong một hầm ngầm ẩm thấp sặc mùi tử khí, nơi vốn dùng để ném xác hung thú, Phong Tranh được đặt nằm trên một phiến đá lạnh lẽo.
Toàn thân ả đỏ lựng, những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo như độc xà. Tiếng sụn cốt ma sát vào nhau kêu rắc rắc từ bên trong lớp da mỏng manh khiến đám ác nhân Thiết Hùng Bang cũng phải nuốt khan ừng ực.
"Trưởng phòng Độc Cô... Viện trưởng... ngài ấy bị sao vậy?" Hắc Thùng lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn chúng đã trói buộc mạng sống vào cái Phòng khám chui này, nếu nữ ác ma chết tại đây, cả bọn cũng không có cửa rời khỏi Táng Thần Thành.
"Nhục thể bị cắn trả." Độc Cô Tuyệt nhíu chặt hàng chân mày, cúi nhìn cánh tay Quỷ Ưng đang rỉ mủ đen của chính mình. "Việc tước đoạt và cưỡng ép dung hợp tàn cốt dị loài luôn phải trả cái giá cực đắt. Càng cấy ghép nhiều, Nguyên thần và thể xác càng phải chịu tải trọng khổng lồ. Ngài ấy chỉ là Phàm Thể, nhét cùng lúc tủy Nhện, xương cá sấu và cuống họng Hồn Tu vào người... không nổ tung thành sương máu ngay tắp lự đã là một kỳ tích nghịch thiên."
"Vậy... vậy phải làm sao?" Hắc Thùng cuống cuồng lục lọi trong bao tải y tế đầy rẫy dao cưa sứt mẻ. "Có cần cắt bỏ bớt tạng không? Hay là ta đi tìm thuốc tê tiêm cho ngài ấy?"
"Vô dụng." Độc Cô Tuyệt dửng dưng đáp. "Trận sinh tử này diễn ra ở bên trong linh hồn. Viện trưởng phải tự mình dùng ý chí ma đạo áp chế sự phản loạn của ba luồng oán khí, luyện hóa chúng thành một thể thống nhất. Nếu thắng, ngài sẽ tái sinh thành một quái thai vượt ngoài Lục đạo. Nếu thua... ả sẽ chỉ còn là một vũng huyết thủy hoại tử vô tri."
Rầm! Rầm! Rầm!
Đúng lúc đó, cánh cổng thép của hầm chứa xác rung lên bần bật. Những vệt lõm hình dấu chân khổng lồ hằn sâu vào mặt kim loại.
Từ bên ngoài, một giọng nói khàn khàn, mang theo uy áp nặng nề của tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong dội vào:
"Mở cửa ra, Độc Cô Tuyệt. Chúa Tể Đấu Trường có lệnh: Tiêu hủy mầm mống dị giáo, mang xác nó lên đài luyện đan."
Vuốt Quỷ Ưng của Độc Cô Tuyệt cắm phập xuống nền đá. Bọn cầm quyền của Đấu Trường Tu La đã không thể ngồi yên. Chúng đã phái Huyết Sát Sứ Giả - lũ đồ tể tinh nhuệ nhất nội thành ngầm xuống tận nơi dọn dẹp đống lộn xộn.
Hắc Thùng quay lại nhìn ba mươi huynh đệ Thiết Hùng Bang. Ai nấy đều thở dốc, yêu binh sứt mẻ sau trận mở đường. Bọn chúng vốn chỉ là lũ Tán tu lặt vặt ở bãi rác ngoại ô, giờ lại phải đứng ra cản bước tinh anh của Đô thành ngầm.
"Viện trưởng đã ban cho chúng ta hi vọng, thu nhận chúng ta làm Hộ lý... Chúng ta không thể để Bệnh viện sập tiệm được!" Hắc Thùng nghiến răng rống lớn, rút cây đại đao rỉ sét vác lên vai, cơ bắp cả người cuồn cuộn căng phồng. "Anh em! Đứng thành bức tường thịt! Ai muốn hủy hoại Viện trưởng, phải bước qua xác Thiết Hùng Bang!"
Độc Cô Tuyệt chậm rãi rút nửa thanh tàn kiếm mang theo bên hông ra. Ánh mắt vị Kiếm Tôn sa ngã lóe lên sát cơ sắc lạnh. Dù nhục thể chắp vá tàn tạ, hắn vẫn là con sói đầu đàn nguy hiểm nhất bãi phế tích này.
"Ta từng thề sẽ chém đôi Táng Thần Thành này vì ngài." Độc Cô Tuyệt trầm giọng, lưỡi tàn kiếm bắt đầu tuôn trào Ma Kiếm Ý đen ngòm như mực. "Trước khi ngài ấy mở mắt, không một kẻ nào được phép bước qua cánh cửa này."
RẦM!!!
Cánh cổng thép dày cộm đổ sập xuống. Hàng chục cái bóng xám quấn khăn đen, tay cầm đoản đao tẩm độc, lao vút vào hầm chứa xác như một bầy linh cẩu khát máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.