Chương 3: Leo Núi
Vách đá Táng Dược Khanh dốc ngược, nhầy nhụa bùn đen và rêu độc. Từng mảng vảy Huyết Xà mục nát găm dính trên mặt đá. Đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ, bám vào vách đá này nửa nén hương đã tróc da lột nhục.
Ả ấn mười ngón tay lấm lem bùn đất lên mặt vách. Trọng lượng từ khối Trấn Sơn Thạch dồn nén trong Đệ Nhất Động Thiên truyền ra, kéo trì thân thể gầy gò trĩu xuống.
Ả gồng mình, nhấc chân bước lên. Mười đầu ngón tay cắm ngập vào vách đá cứng như huyền thiết, để lại những lỗ thủng sâu hoắm.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mảnh y phục rách nát. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Làn da bẩn thỉu lờ mờ tỏa ra một tầng ám kim nhạt.
'Viên bổ sung canxi liều cao hấp thụ nhanh thật. Quá trình cốt hóa đạt mức tối đa. Bài tập vật lý trị liệu bám vách này tuy hơi nặng, nhưng hoàn toàn đúng phác đồ.'
Ả lầm lũi nhích từng tấc một lên cao, cõng trên lưng sức nặng của một ngọn núi nhỏ.
...
Trên miệng Táng Dược Khanh. Sương mù xám xịt cuộn trào theo gió bão.
"Đại Lễ Tế Tổ sắp điểm. Tế phẩm rỗng không có một giọt linh khí đi đâu tìm?" Gã đệ tử mập mạp cắn nát ngón tay cái, máu rỉ ra ướt đẫm kẽ tay. "Huyết Sát Ma Bức giáng lâm mà không có vật chứa, lão tổ tất sẽ đem ba chúng ta ra luyện đan."
Kẻ đi đầu gõ mạnh gót pháp ngoa xuống phiến đá. Hắn chính là gã đã giẫm lên vai Phong Tranh ban sáng. Sắc mặt hắn xanh xám.
"Dưới đáy vực. Con súc sinh dọn đường ban sáng. Nó là Phế Thể Vô Linh, mười năm qua không có một tia chân nguyên hội tụ. Móc nó lên làm Tế phẩm, Huyết Sát Ma Bức nhập xác đoạt xá sẽ không lo bị linh khí bài xích mà bạo thể."
"Chỗ đó là Táng Dược Khanh..."
"Vớt cái xác của nó lên cũng được!" Tên đi đầu rít lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, mép đá bên bờ vực rạn nứt. Một bàn tay gầy guộc, phủ đầy bùn đen xen lẫn quang mang ám kim lờ mờ bấu chặt lấy phiến đá.
Ả trồi đầu lên. Đôi mắt trái đen láy, tĩnh mịch như mặt giếng cổ, nhìn chằm chằm vào ba gã đệ tử.
"Là nó! Trói!"
Tên đi đầu gầm lên, ống tay áo vung ra. Một tấm lưới dệt bằng hàn ti chớp động thanh quang ập xuống - Khốn Tiên Võng. Uy năng siết chặt xé gió giáng thẳng lên đỉnh đầu thân ảnh gầy gò.
ẦM!
Mặt đất lõm xuống một hố lớn. Tấm Khốn Tiên Võng quấn chặt lấy ả, siết sâu vào da thịt.
Ba gã đệ tử hít một hơi sâu, lùi lại nửa bước. Bàn tay đang thủ ấn pháp quyết của tên đi đầu run lên nhè nhẹ. Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười gằn:
"Mạng chó của mày đổi lấy cơ duyên rước Tổ Linh giáng thế, bách quỷ bái kiến. Đáng lắm."
Ả nằm rạp dưới mặt đất nứt nẻ. Sợi lưới hàn ti siết chặt khiến xương cốt phát ra tiếng lạo xạo. Thế nhưng, ánh mắt ả tuyệt nhiên tĩnh lặng. Ả ngước nhìn tấm lưới phát sáng xanh lè đang ôm trọn lấy mình, rồi khóe môi nứt nẻ hơi nhếch lên.
'Băng ca cấp cứu bằng sợi huỳnh quang phát sáng? Y viện này thật sự chu đáo. Ta vừa hoàn thành bài tập phục hồi chức năng, các vị y tá lập tức mang xe cáng ra tận nơi đón đi làm thủ tục xuất viện. Lại còn khen ta cố gắng đáng lắm. Dịch vụ VIP có khác.'
Ả nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm im, thả lỏng toàn thân.
Ba gã đệ tử ngoại môn vội vàng bước tới, bắt lấy mép lưới. Bọn chúng đồng loạt vận khởi linh lực Luyện Khí kỳ, tung cước định hất tấm võng lên vai.
Nhưng, Khốn Tiên Võng không hề nhúc nhích.
Sắc mặt tên đi đầu từ tái mét chuyển sang tía tai. Gân xanh nổi dọc thái dương.
"Kéo!"
Cả ba gã dồn toàn bộ chân nguyên vào hai cánh tay, tròng mắt lồi ra vằn vện tơ máu. Chúng nghiến răng, ngửa cổ lôi tấm võng lết đi. Mặt đất bị ma sát cày xới thành một rãnh sâu.
"Mẹ kiếp... Con ranh này... nặng như bị quỷ núi ám vậy?!"
Mồ hôi rỏ xuống như tắm trên trán ba tên đệ tử Huyết Ấn tộc. Cánh tay chúng run lên bần bật, khớp xương bả vai vang lên từng tiếng rắc rắc như sắp trật khớp.
Đường từ Táng Dược Khanh đến Tế Đàn trên Đỉnh Huyết Ấn chỉ một đoạn ngắn, nhưng mỗi một bước chân của ba bóng người đang cong lưng kéo Khốn Tiên Võng đều lún rạn cả phiến đá tảng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.