Chương 45: Chân - Thôn Thiên Thực Uyên
Xoẹt!
Ma Kiếm Ý chém làm đôi thân hình một tên Huyết Sát Sứ Giả, nhưng ngay tắp lự, ba cái bóng xám khác từ trong sương mù lao tới. Chủy thủ tẩm độc cào những đường rách nát trên lưng Độc Cô Tuyệt. Máu đen túa ra, hòa lẫn cùng dịch mủ xanh lét rỉ ra từ vết nối giữa bả vai phàm nhân và cánh tay Quỷ Ưng.
Độc Cô Tuyệt lảo đảo lùi lại nửa bước. Cánh tay dị thú của hắn đang phản chủ. Tần suất vung kiếm vắt kiệt sinh cơ khiến huyết mạch nơi bả vai chắp vá không thể thừa nhận tà lực. Vuốt Quỷ Ưng co giật liên hồi, Ma Kiếm Ý trên lưỡi tàn kiếm vỡ vụn từng mảng.
Ở phía đối diện, Hắc Thùng cùng ba mươi gã đàn em Thiết Hùng Bang đã xếp thành một bức tường thịt sống, che chắn tử tế trước phiến đá lạnh nơi Phong Tranh nằm. Nhưng bọn chúng chung quy chỉ là phường Tán tu hạ cấp. Đối mặt với tinh anh ám sát Nguyên Anh cảnh, bức tường thịt đang bị xẻo rụng từng khối. Hắc Thùng cắm ngập thanh đại đao xuống mặt đá để đứng vững. Trên lớp da thịt đồ sộ của gã cắm chi chít ám khí, một bên mắt đã bị chém cho mù lòa tứa máu.
"Tường thịt sụp rồi. Băm nát con nhãi lai tạp đó thành bã cho ta!" Tên thủ lĩnh toán sát thủ lạnh giọng hạ lệnh.
Độc Cô Tuyệt cắn nát môi, vung thanh kiếm gãy lao tới định lấy nhục thân làm lá chắn cuối cùng. Nhưng một lưỡi dao găm hàn quang chói lóa đã kề sát yết hầu hắn. Trận tử thủ bảo vệ Phong Tranh dường như đã đặt dấu chấm hết.
...
Cùng lúc đó, ở một không gian tĩnh mịch hơn, sâu thẳm bên trong thức hải đang hôn mê của Phong Tranh.
Tít... Tít... Tít...
Tiếng máy đo nhịp tim điện tử vang lên đều đặn trong một căn phòng mổ trắng toát vô hình, được thêu dệt nên bởi sự hoang tưởng tột độ của nữ y sư. Trên bàn mổ ảo ảnh, ả đang tự đứng nhìn chính nhục thể của mình bị phanh thây thành từng mảnh.
Khúc tủy của Quỷ Diện Ma Thù đang rễ nhánh những sợi tơ độc màu đen, điên cuồng ăn mòn huyết mạch. Xương sườn của Thiết Ngạc không ngừng co thắt, muốn nghiền nát đôi lá phổi phàm nhân. Còn đoạn cuống họng Hồn Tu thì liên tục phát ra những đợt sóng âm thét gào, chực chờ phá nát màng não từ bên trong.
Trong mắt giới tu chân, đó là sự phản phệ tàn khốc của tàn cốt dị loài. Nhưng dưới góc nhìn bệnh hoạn của Phong Tranh, sự thật chỉ có một:
"Bệnh nhân đang có dấu hiệu bài xích tạng ghép. Hệ miễn dịch sụp đổ. Chuẩn bị tiêm thuốc ức chế miễn dịch liều cao." Phong Tranh trong vỏ bọc Bác sĩ trưởng khoa lạnh nhạt ra lệnh cho chính hư không.
Nhưng ả đào đâu ra thuốc ức chế? Ả chỉ có một thứ duy nhất.
Vạn Tượng Nạp Thể.
Ngay khoảnh khắc ngọn đèn sinh mệnh chỉ còn lay lắt tính bằng cái chớp mắt, dạ dày Đệ Nhị Động Thiên - cái hố đen không đáy của ả - đột ngột co thắt dữ dội. Một luồng dịch vị đen ngòm, mang theo oán khí đọng lại từ vạn kiếp ma thú và bản năng sinh tồn cực hạn của loài người bạo phát.
Luồng dịch vị này không dùng để tiêu hóa nhục thể, mà nó điên cuồng trói buộc lấy từng giọt tinh huyết và bản nguyên ngoại lai.
Xèo... Xèo...
Trong cơn hoang tưởng, đó là "thuốc ức chế miễn dịch" thần thánh. Nhưng ở thế giới thực, đó là sự Thôn Phệ Vạn Tượng bá đạo đến phi lý. Oán khí từ dạ dày tiết ra, cưỡng chế đè bẹp mọi sự phản kháng. Sợi tơ nhện độc bị kéo đứt, ép phải tết chặt cùng gân cốt con người. Xương cá sấu bị lôi điện nung chảy lớp giáp ngạnh, bắt buộc phải cắm rễ vào tủy sống. Cuống họng ma quái bị bóp nghẹt đến khi tàn niệm oan hồn bị nghiền nát, ngoan ngoãn kết nối với thanh quản phàm nhân.
Toàn bộ cuộc bạo loạn thể xác bị một ý chí điên rồ duy nhất cưỡng bức đè bẹp.
"BÍP... BÍP... NHỊP TIM ỔN ĐỊNH. BÀI XÍCH TẠNG KẾT THÚC. CA PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG."
...
Trở lại hiện thực đẫm máu trong hầm chứa xác.
Lưỡi dao găm tẩm kịch độc của tên thủ lĩnh Huyết Sát Sứ Giả chỉ còn cách yết hầu Độc Cô Tuyệt một lớp giấy mỏng. Tân Trưởng phòng Bảo vệ buông thõng tay, nhắm chặt hai mắt chờ chết. Hắc Thùng thì hai gối cắm phập xuống vũng máu, không thể lết thêm nửa xích.
"Viện trưởng..." Gã Thể Tu nghẹn ngào.
Đột nhiên, một luồng sóng xung kích màu đen đặc quánh như thủy ngân nổ tung ra từ phiến đá giữa phòng.
BÙM!
Không khí bị nén ép đến cực hạn rồi bùng ra thành một trận bão linh lực cuồng bạo. Tên thủ lĩnh sát thủ bị hất văng ngược ra sau, đập rầm vào vách hầm đến mức lồng ngực gãy nát. Đám Sứ Giả đang vây ráp xung quanh cũng bị thổi bay như tàn tro trong gió lốc.
Nhiệt độ hầm ngập ngụa mùi máu đột ngột đóng băng.
Từ trong màn sương mù huyết sắc, một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy.
Tiếng khớp xương cọ xát kêu rắc rắc trơn tru, không còn mang theo sự gượng ép hỗn loạn như trước. Chiếc áo blouse trắng đã rách nát, để lộ lồng ngực gồ lên những đoạn xương sườn đen bóng như thiết thạch, bên trong là nhịp đập trầm hùng của một trái tim vừa tái sinh. Cẳng chân trái là khúc chân tủy nhện hoang cổ, cắm ngập xuống nền đá vững chãi như thể nó mọc ra từ máu mủ của ả.
Và khi nữ y sư mở mắt ra, một luồng yêu khí áp bức khiến mọi sinh vật trong hầm ngầm phải nghẹt thở.
Đó không còn là một Phàm Thể chắp vá tàn tạ. Đó là một kiện tà binh lai tạo hoàn mỹ nhất.
"TẠCH... NĂNG LỰC TIÊU HÓA GHI NHẬN ĐỘT BIẾN CẤP BẬC. ĐỆ NHỊ ĐỘNG THIÊN ĐÃ THỨC TỈNH HÌNH THÁI MỚI: CHÂN - THÔN THIÊN THỰC UYÊN!"
Một âm thanh báo động vô cơ lạnh lẽo vang lên trong thức hải hoang tưởng của Phong Tranh. Dưới lăng kính y khoa của ả, đây chỉ là một "phản ứng sinh lý" khi dạ dày tiết ra loại men tiêu hóa mới siêu mạnh để dung hợp các mô cấy ghép.
Nhưng ở thế giới thực, sự tĩnh lặng mượt mà trên nhục thân ả lúc này là minh chứng cho một thứ khái niệm cực đoan đến đáng sợ: Thôn phệ và Đồng hóa vạn vật. Chân - Thôn Thiên Thực Uyên không chỉ là một cái dạ dày vô tận, mà nó đã trở thành một cái hố đen khái niệm. Giờ đây, ả có thể nuốt chửng cả những thực thể vô hình như oán khí, pháp tắc hay nguyền rủa, và ngay lập tức cưỡng ép đồng hóa thuộc tính của chúng làm chất dinh dưỡng nuôi nhục thân. Nó dập tắt hoàn toàn mọi quy luật cắn trả hay xung đột huyết mạch. Bất cứ thứ gì lọt vào dạ dày ả, bất kể nguồn gốc hay pháp lực, đều bị ép phải mang họ của ả. Bản thân ả lúc này cũng không hề nhận thức được sự vĩ đại của môn công pháp này, ả chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình vừa tiêu hóa thành công một bữa ăn hơi khó tiêu.
"Trong giờ hành chính... kẻ nào dám làm ồn phòng hồi sức cấp cứu?"
Giọng nói của Phong Tranh vang lên. Lần này, nó không phải là âm vực phát ra từ thanh quản con người. Sự dung hợp của đoạn cuống họng Hồn Tu khiến từng chữ ả thốt ra đều cuộn theo một tầng ma âm chấn động trực tiếp vào linh hồn. Mấy tên sát thủ vòng ngoài chỉ nghe một câu răn đe đã hộc máu tươi, vỏ não ong ong như muốn nứt toác.
"Ngài... ngài tỉnh rồi..." Độc Cô Tuyệt ôm chặt cần cổ rỉ máu, đồng tử chấn động kịch liệt nhìn Viện trưởng của mình. Sự mượt mà, tĩnh lặng trong nhục thể lai tạo của ả khiến một phế phẩm ghép tạng thất bại như hắn khát khao đến run rẩy.
"Phế vật! Giết nó!" Tên thủ lĩnh sát thủ gượng bò dậy, phun ra một búng máu tươi, rống lên điên cuồng hạ lệnh.
Mười lăm tên Huyết Sát Sứ Giả đồng loạt vung chủy thủ, phóng ra những đạo hắc ấn tà thuật xé gió lao thẳng về phía Phong Tranh.
Ả nghiêng đầu, cần cổ vang lên tiếng rắc rắc lạnh lẽo. Cánh tay phải giơ lên. Thanh Phạt Thiên Lôi Mâu réo rắt những tia thiểm điện xanh biếc. Nhưng lần này, dòng điện không rò rỉ ra ngoài, mà chạy dọc qua lồng ngực bọc thép cá sấu, kết tủa thành một lớp màng từ trường lôi hỏa ôm trọn nhục thân.
Keng! Keng! Keng!
Chủy thủ tẩm độc cắm vào lồng ngực ả, đụng phải giáp sườn Thiết Ngạc liền phát ra âm thanh chát chúa rồi vỡ vụn. Tà thuật hắc ấn vừa chạm vào da thịt lập tức bị dạ dày Đệ Nhị Động Thiên há miệng cắn nuốt sạch sẽ.
Phong Tranh nhếch mép. Nụ cười vặn vẹo của một kẻ cuồng tín. Ả khẽ nhấc cái chân nhện lên, rồi giậm mạnh xuống nền đá.
Địa Võng.
Nhưng lần này, trọng lực không diễn ra đơn độc. Sóng âm oán linh từ thanh quản Hồn Tu nương theo lực nén của Địa Võng, tạo ra một đòn công kích kép tàn bạo: Vừa đè bẹp nhục thể, vừa nghiền nát Nguyên thần.
Toàn bộ nền đá hầm chứa xác lún sụt xuống ba thước. Mười lăm tên sát thủ tinh nhuệ bị một cỗ áp lực vô hình dập bẹp rúm xuống sàn. Xương cốt dập nát. Lỗ tai tứa máu đen. Bọn chúng há to miệng định gào thét, nhưng âm thanh đã bị sóng âm tà ác của ả hút kiệt.
Phong Tranh lững thững bước tới chỗ tên thủ lĩnh đang nằm bẹp như một con cóc ghẻ. Ả dùng mũi Lôi Mâu ấn nhẹ vào gáy gã.
"Bệnh viện đang thiếu nhân lực dọn dẹp vệ sinh. Tạm thời dùng xác của bọn mi làm phân bón y tế vậy."
Xẹt!
Lôi hỏa cường độ cao chớp lên. Tên thủ lĩnh bốc khói đen thui, hóa thành một đống than củi tàn tạ.
Chỉ mất chưa tới ba nhịp thở, đội Huyết Sát Sứ Giả từng gieo rắc kinh hoàng cho nội thành ngầm đã bị xử lý y tế sạch sẽ không còn một mảnh vụn.
Phong Tranh xoay người, con mắt đen ngòm lướt qua Độc Cô Tuyệt đang ôm cánh tay Quỷ Ưng rỉ mủ, rồi lại nhìn sang Hắc Thùng cùng ba mươi gã hộ lý Thiết Hùng Bang đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Bọn họ đã lấy mạng sống phàm nhân ra làm lá chắn sinh học bảo vệ ả trong lúc ả yếu ớt nhất.
Mái tóc đen dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt vô cảm. Ả khẽ giũ vạt áo đẫm máu, cất giọng đều đều, nhưng lại giống như một liều thuốc kích thích tột độ tiêm thẳng vào tĩnh mạch của đám tàn binh đang chờ chết:
"Ca trực kết thúc rồi. Bây giờ, đẩy toàn bộ bệnh nhân lên bàn mổ. Ta sẽ đích thân Nâng cấp toàn diện cho từng đứa một."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.