Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 25: Thôn Hồn Thực Uyên

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,457 từ 3 lượt đọc

Tàn cuộc đẫm máu tại Đầm Lầy Hóa Cốt nhanh chóng chìm vào cõi tĩnh mịch vạn năm của Vạn Yêu Cốc. Sau khi cắn nuốt một Hóa Thần cường giả và dọa hai kẻ còn lại thiêu đốt tinh huyết bỏ độn, Phong Tranh vỗ vỗ tà áo rách nát, xoay người tiến về phía cự thú.

Thái Cổ Ma Lang khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, cúp chặt đuôi. Uy nghiêm viễn cổ hoàn toàn vỡ vụn. Chớp mắt nhai sống Hóa Thần cường giả của ả đã triệt để đập nát thú tính của nó. Nó hiện tại ngoan ngoãn cúi rạp đầu, sắm vai một tọa kỵ thấp hèn.

"Xe Lăn Cứu Thương! Lên đường thôi! Phải tìm một phòng tập phục hồi chức năng để tiêu hóa hết đống mỡ thừa này!"

Phong Tranh trèo lên lưng sói. Ma Lang rùng mình, gượng gập đứng dậy, đạp gió lao sâu vào cấm địa.

Nửa ngày sau, sương độc lùi dần, nhường chỗ cho một vách núi đen ngòm sừng sững đâm toạc thương khung. Dưới chân vách đá, ẩn sau những rễ cổ thụ vặn vẹo như ác giao, là một cửa động không ngừng phun trào luồng tử khí bức người.

Phong Tranh nhảy xuống, nghênh ngang bước vào hang động.

Không gian bên trong bao la rộng lớn. Trung tâm đặt một tòa bạch ngọc liên đài nứt nẻ. Tọa lạc trên đài sen là một bộ tàn cốt khô héo mặc đạo bào mục nát. Bàn tay xương xẩu nắm chặt một mảnh ngọc giản không ngừng lưu chuyển thứ hào quang ám kim.

Công Pháp Thiên Giai tàn khuyết: Cửu Trọng Diệt Thế Quyết.

Trên đời không có cơ duyên vô cớ. Đại năng viễn cổ trước khi vẫn lạc đã phong ấn tàn hồn vào bên trong ngọc giản. Chỉ chờ kẻ hậu sinh lòng mang tham niệm đưa tay chạm vào, lập tức tiến hành tước đoạt nhục thân, thi triển thuật Đoạt Xá sống lại.

Thế nhưng, kẻ bước vào lại không mang theo tham niệm của người tu đạo.

Phong Tranh tiến đến gần liên đài. Ả chép miệng lắc đầu:

"Chậc chậc, bệnh nhân này bị viêm khớp mãn tính, thoát vị đĩa đệm giai đoạn cuối rồi. Xương cốt vôi hóa hết cả. Thật đáng thương."

Bàn tay ả vươn ra, thản nhiên bẻ gãy năm ngón tay khô khốc của vị cường giả viễn cổ. Ả giật lấy mảnh ngọc giản, tiện tay áp lên trán:

"Để xem bệnh án ghi cái gì..."

Khoảnh khắc ngọc giản chạm vào da thịt, một luồng hắc khí bạo phát cuồn cuộn. Tàn hồn viễn cổ mang theo tiếng cười dữ tợn rung chuyển cả động phủ:

"Ha ha ha! Lão phu đợi ròng rã ngàn năm, rốt cục cũng tìm được nhục thân tuyệt mỹ! Hài tử, ngoan ngoãn hiến tế thức hải đi!"

Hắc ảnh hóa thành tia chớp, xuyên thẳng vào ấn đường Phong Tranh hòng tước đoạt linh hồn. Kẻ bị đoạt xá, nhẹ thì si ngốc, nặng thì hồn phi phách tán, thân xác đổi chủ.

Nhưng tiếng cười ma quái vừa cất lên chưa được nửa nhịp đã im bặt.

Bên trong nhục thân vô linh ấy, không có đan điền lấp lánh linh khí, cũng chẳng có thức hải chói lóa nguyên thần. Tàn hồn viễn cổ rơi thẳng vào một không gian dị biệt hắc ám - Đệ Nhị Động Thiên: Thôn Thiên Thực Uyên. Nơi đây cuồn cuộn sương độc Thái cổ, từng dòng hắc thủy sục sôi cắn nuốt vạn vật, đan xen cùng những huyễn ảnh vặn vẹo về một thế giới xa lạ chứa đầy sắt thép và những kẻ mặc y phục trắng toát.

"Cái... cái quỷ gì thế này?! Đan điền của ngươi đâu?! Thức hải của ngươi đâu?! Tại sao lại là Vực Thẳm Thôn Phệ?! Á á á! Thả lão phu ra! Lão phu không đoạt xá nữa! Ngươi rốt cuộc là loại yêu nghiệt phương nào!!!"

Tiếng thét tuyệt vọng vang vọng giữa dòng hắc thủy. Đệ Nhị Động Thiên lập tức siết chặt. Tàn hồn vị cường giả viễn cổ bị bóp nát trong nháy mắt, nghiền vụn thành chất dinh dưỡng bổ sung cho Vạn Tượng Nạp Thể. Cùng lúc đó, toàn bộ ký ức về Công Pháp Thiên Giai bị cưỡng chế in hằn vào tâm trí ả.

"THÔNG BÁO: VÔ TẬN THỨC HẢI VÀ THÔN THIÊN THỰC UYÊN ĐỒNG KÍCH HOẠT! MỞ KHOÁ NĂNG LỰC: THÔN HỒN THỰC UYÊN!"

Bên ngoài, Phong Tranh khẽ nhăn mặt, đưa tay vỗ vỗ thái dương.

'Máy massage xung điện này bị chập mạch à? Giật tung cả óc. Thiết bị y tế dạo này xuống cấp quá.'

Nhờ cắn nuốt tàn hồn, vô số phù văn viễn cổ bằng vàng rực của Cửu Trọng Diệt Thế Quyết liên tục lập lòe trong đầu.

'Cửu Trọng Diệt Thế Quyết. Tầng thứ nhất: Dẫn Lôi Chấn Mạch. Trích dẫn lôi đình thiên địa, nén vào đan điền, lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, tụ tại song thủ. Xuất quyền tồi sơn.'

Ả trợn tròn đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào huyễn ảnh những luồng khí lôi đình đang vận chuyển theo chu thiên trên đồ hình.

'Ồ, hiểu rồi! Đây là bản hướng dẫn "Thể dục nhịp điệu kết hợp đấm bóp giác hơi" của bệnh viện Thái Cổ! Đường sáng chạy vòng vòng này là kéo giãn cơ bắp. Khí nén ở bụng là hít thở sâu, gồng cơ bụng. Tuyệt vời! Rất phù hợp để tiêu hao calo.'

"Một, hai, ba, bốn! Hít sâu, thở đều! Khởi động khớp cổ tay, khớp cổ chân!"

Phong Tranh ném thẳng mảnh ngọc giản Thiên Giai vạn người thèm khát xuống sàn đá vỡ nát. Ả dang rộng hai chân, gập người, hai tay đan vào nhau bẻ khớp răng rắc.

Lớp da nhợt nhạt của Vạn Tượng Nạp Thể căng cứng lên. Nhục thân vừa dung nạp Cửu Phẩm Thần Dược và lực lượng từ Đệ Nhị Động Thiên bắt đầu tích tụ uy năng kinh hoàng. Ánh mắt ả trống rỗng, bắt chước tư thế vung quyền của vị đại năng đồ hình. Không cần linh khí dẫn dắt, ả đơn thuần nén toàn bộ man lực cơ bắp vào nắm đấm gầy guộc.

"Bài tập số một: Giãn gân cốt, đấm bay thoái hóa!"

ẦM!!!

Một quyền không hề lẫn lộn chút linh quang nào tung ra. Không gian trước mặt biến dạng, bị ép lại thành một luồng sóng xung kích màu trắng đục. Sóng âm nổ tung xé rách thính giác, xỏ xuyên hư không, bắn thẳng vào bức vách núi đá đen ngòm.

RẦM RẦM RẦM!

Ngọn cự sơn cao ngàn trượng chấn động dữ dội. Những khối cự thạch to bằng tòa điện các nát vụn thành mạt bụi. Lực lượng bá đạo khoan thủng một lỗ hổng khổng lồ xuyên thẳng qua sườn núi bên kia, tạo thành một cái đường hầm lởm chởm.

Đất đá sụp đổ. Hàng chục đầu Yêu thú ẩn nấp quanh đó hoảng loạn kêu thét cất cánh bay tán loạn. Thái Cổ Ma Lang đứng gác ngoài cửa động cúp đuôi phủ phục rạp xuống đất, run lẩy bẩy, dưới thân trào ra một vũng tanh tưởi.

Xuyên qua lỗ hổng khổng lồ vừa bị đấm xuyên, phong cảnh bỗng nhiên biến ảo. Trận Pháp Ẩn Nặc trải rộng hàng dặm bị man lực phá nát, để lộ ra một cốc địa bí ẩn ngập tràn bảo quang của kỳ hoa dị thảo.

"Oa! Tập thể dục xong thì vách tường bệnh viện bị sập, lòi ra một cái hoa viên! Dịch vụ thiết kế cảnh quan cũng xịn đấy!"

Phong Tranh quệt mồ hôi trên trán. Ả nhặt lại Trấn Sơn Thạch vác lên vai. Qua màn bụi mù, ánh mắt ả khóa chặt vào một đám người phía xa.

Đó là mười mấy đạo ảnh nam thanh nữ tú mặc pháp y tinh mỹ. Kẻ cầm phi kiếm, kẻ ôm bảo ấn, từng người linh quang chói lóa, khí tràng xuất chúng. Lúc này, toàn bộ đám thiên chi kiêu tử ấy đều cứng đờ như tượng đá. Tròng mắt bọn họ trợn trừng, trân trân nhìn ngọn cự sơn hùng vĩ cùng tòa thượng cổ đại trận bị tàn phá chỉ bằng một đấm của một con nhãi rách rưới.

Phong Tranh híp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ thân thiện của người vừa tập dưỡng sinh xong:

"Ồ, là đám thực tập sinh trốn việc đi dã ngoại đây mà. Tới giờ điểm danh rồi các cháu ơi!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3