Chương 50: Huyết Thư Trảm Sứ
Tử khí cuộn trào trên phế tích Huyết Đấu Trường. Cỗ thi thể khổng lồ của Chúa Tể Đấu Trường đã bị cưa xẻ thành trăm mảnh, nằm chỏng chơ giữa vũng máu đen đặc. Quạ quỷ mỏ sắt đậu trên những cọc xương, rỉa từng khối thịt thối rữa, thi thoảng cất tiếng kêu khàn đục báo hiệu một đại kiếp sắp giáng xuống Táng Thần Thành.
Bên dưới Vùng Rìa, hàng vạn Tà Tu từng sát nhân như ngóe nay ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, dùng pháp bào lau dọn từng vết máu, phân loại từng mảnh xác thú. Độc Cô Tuyệt cắm thanh Hắc Tinh Trọng Kiếm xuống nền đá, thân hình bao phủ bởi Ma Kiếm Ý cuồn cuộn. Kẻ nào lơi lỏng nửa nhịp thở, Quỷ Ưng trảo lập tức xé rách lồng ngực kẻ đó.
Nhưng sự tĩnh lặng nhục nhã này không kéo dài được lâu.
Từ phía Vùng Lõi Táng Thần Thành, một cỗ xe do sáu đầu Hắc Cốt Mã kéo, đạp vỡ sương mù lao thẳng tới. Bánh xe bằng hàn thiết nghiến nát những bộ xương khô trên mặt đất, để lại một vệt hỏa lân xanh biếc. Cỗ xe cắm cờ xí thêu hình đầu lâu bằng chỉ vàng - ấn ký của Vạn Độc Tông, một trong Tam Đại Hắc Phái.
Xe ngựa dừng lại giữa Đấu Trường. Một lão giả vận hắc bào thong thả bước xuống. Khí tức Nguyên Anh Hậu Kỳ cuồn cuộn tỏa ra, ép dạt sương độc ra xa mấy trượng. Hắn phẩy tay áo, xua đi mùi tử khí nồng nặc, nhổ toẹt một bãi nước bọt mang độc quang xuống nền đá.
"Kẻ nào là chủ mới của mảnh phế tích này?" Giọng lão giả khàn khàn, mang theo uy áp linh lực đâm thẳng vào thức hải của đám Tà Tu xung quanh. "Vạn Độc Tông truyền lệnh. Giao nộp toàn bộ tài nguyên Đấu Trường, quỳ gối tự phế tu vi. Nếu không, ngày mai Tam Đại Hắc Phái sẽ luyện hóa nơi này thành Huyết Thi Trì!"
Đám Tà Tu đang lau dọn đồng loạt ngừng thở. Đồng tử chúng co rút, thân thể dán sát xuống mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra hòa lẫn với máu tanh sũng ướt cả vạt áo. Luyện Hư lão tổ của Tam Đại Hắc Phái từ lâu đã là những ngọn núi khổng lồ đè ép toàn bộ sinh linh Táng Thần Thành.
"Ồn ào quá. Giờ nghỉ trưa của y bác sĩ mà thân nhân bệnh nhân cứ la lối om sòm."
Một thanh âm trầm đục vang lên từ trên đài cao.
Lão giả híp mắt ngẩng đầu. Trên chiếc ngai vàng ghép từ những dải xương sườn khổng lồ, một ả phàm nhân mặc áo trắng rách rưới đang ngồi vắt vẻo. Dưới vạt áo, cẳng chân nhện nhọn hoắt gõ nhịp nhàng lên nền đá tảng.
"Phàm nhân? Lũ rác rưởi Vùng Rìa lại tôn một kẻ không có linh lực lên làm vương?" Lão giả vuốt râu, linh lực ngưng tụ trên năm đầu ngón tay hóa thành ngũ sắc độc vân. "Dám nhúng tay vào địa bàn của Vùng Lõi, khôn hồn thì..."
"Bệnh nhân có biểu hiện hoang tưởng tự đại, nói nhảm liên tục, hội chứng vĩ cuồng giai đoạn cuối." Phong Tranh ngáp dài, cắt ngang lời uy hiếp. Ả khẽ nghiêng đầu. "Trưởng phòng Bảo vệ, mời bệnh nhân vào phòng khám. Nhớ nhẹ tay, ta cần lấy mẫu máu xét nghiệm."
"Tuân lệnh Viện trưởng!"
Độc Cô Tuyệt nhếch mép. Những chiếc chân nhện dưới sườn hắn khẽ cong lại.
Oanh!
Mặt đá dưới chân Độc Cô Tuyệt nứt toác. Thân ảnh hắn xé rách không khí, để lại một chuỗi tàn ảnh nhờ thân thể đã được lôi đình thiên giai rèn đúc.
Lão giả Vạn Độc Tông giật mình, lập tức bóp nát một viên bùa chú phòng ngự Địa Giai. Một tấm khiên linh quang hình đầu lâu gầm rống hiện ra che chắn trước mặt.
Xoẹt!
Hắc Tinh Trọng Kiếm mang theo Ma Kiếm Ý đen ngòm chẻ thẳng xuống. Tấm khiên Địa Giai vỡ vụn như bọt nước. Lão giả chưa kịp niệm pháp quyết thứ hai, một bàn tay biến dị khổng lồ với những móng vuốt sắc lẹm của Quỷ Ưng đã vươn tới, bóp chặt lấy cổ họng hắn.
Độc Cô Tuyệt nhấc bổng vị Nguyên Anh Hậu Kỳ lên không trung, rồi ném mạnh xuống nền đá ngay trước mặt ngai cốt xương.
Rầm!
Đá vụn bắn tung tóe. Lão giả hộc ra một ngụm máu đen, vài cái xương sườn gãy gập đâm ngược ra ngoài lớp da. Hai mắt hắn lồi ra, gân xanh nổi đầy cổ, không thể tin được bản thân đường đường Nguyên Anh Hậu Kỳ lại bị một kẻ tàn phế áp chế chỉ trong một chiêu.
"Các... các ngươi dám! Tam Đại Hắc Phái sẽ..." Lão giả cố rặn ra từng chữ qua kẽ răng rỉ máu.
Phong Tranh lững thững bước xuống bậc thang. Chiếc cẳng chân nhện sắc bén găm phập thẳng vào đùi lão giả, xuyên qua lớp huyết nhục ghim chặt hắn xuống mặt đất.
"Chẩn đoán lâm sàng: Khối u kiêu ngạo đã di căn vào não. Bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ thanh quản để ngăn chặn phát ngôn bừa bãi."
Ả bình thản giơ Táng Thần Lôi Cốt Mâu lên. Sấm sét lục bích nổ lách tách trên mũi giáo.
"Không! Khoan..." Lão giả trợn trừng mắt tuyệt vọng.
Xẹt!
Mũi giáo xẹt qua. Cánh tay phải mang theo Tu Di Giới của lão giả bị chém đứt lìa. Vết chém bị lôi hỏa thiêu cháy đen, không một giọt máu trào ra. Ngay sau đó, lưỡi mâu lại khẽ vạch một đường mỏng ngang cổ họng hắn. Mạch máu không đứt, nhưng toàn bộ dây thanh quản bên trong đã bị sấm sét nướng chín thành than.
Lão giả cuộn người lại, há miệng gào thét nhưng chỉ phát ra những tiếng phì phò khô khốc như ống bễ rách.
Phong Tranh nhặt cánh tay đứt lên. Ả bứt lấy ngón tay đeo nhẫn không gian, rồi ném phần còn lại vào một cái hố đầy xác chết. Trước con mắt kinh hoàng của hàng vạn Tà Tu, ả thản nhiên thả chiếc Tu Di Giới bằng bách luyện tinh thiết vào miệng, nhai rôm rốp.
Đoạn, ả xé một mảnh áo choàng của lão giả, dùng ngón tay chấm vào vũng máu trên mặt đất, viết vài nét chữ siêu vẹo rồi nhét vào ngực áo hắn.
"Mang cái này về cho ba tên Tông chủ của ngươi." Phong Tranh tung một cước đá văng lão giả ra ngoài cửa Đấu Trường. "Nói với bọn chúng: Giấy báo tử đã ký. Bệnh viện chuẩn bị tổ chức chiến dịch 'Khám bệnh lưu động'. Bảo bọn chúng tẩy trùng sạch sẽ cổ mà chờ."
Lão giả lộn vòng trên nền đất, cắn nát môi cố kìm nén cơn đau, hoảng loạn bò lên cỗ xe Hắc Cốt Mã tháo chạy trối chết về phía Vùng Lõi.
Nhìn theo cỗ xe mờ dần trong sương độc, Phong Tranh từ từ xoay người. Phía sau ả, ba mươi hai tên thủ hạ chắp vá dị dạng đứng sừng sững. Khí tức cuồng bạo nhờ Cửu Trọng Diệt Thế Quyết rèn giũa bốc lên nghi ngút, nhuộm đen cả một góc trời.
"Các đồng chí!" Phong Tranh giơ cao Lôi Mâu, thanh âm trầm đục nhưng cuồn cuộn uy áp truyền đi thật xa. "Thị trường Vùng Rìa đã bão hòa! Dịch bệnh tham nhũng đang hoành hành ở Vùng Lõi! Chúng ta, những thiên sứ áo trắng mang lại sự sống, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn!"
"Thiết lập phòng khám lưu động! Đạp bằng Vùng Lõi!" Hắc Thùng giương rộng đôi cánh dơi rách nát gầm rống.
"Giết sạch bệnh nhân không nộp viện phí!" Độc Cô Tuyệt chĩa mũi trọng kiếm nhuốm máu lên trời.
Ba mươi ma đầu dị dạng cùng hàng vạn Tà Tu bị ép buộc gào thét đáp lại. Thanh âm chấn động thiên địa, xé nát tầng sương độc xám xịt bao phủ Vùng Rìa Táng Thần Thành.
Phong Tranh mỉm cười. Ả vuốt lại vạt áo trắng rách bươm dính đầy máu thối, tay chống Lôi Mâu bước về phía trước.
"Mở cửa Bệnh viện. Xuất phát đi tuần phòng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.