Chương 87: Đồng Hoá
Những cái hàm lở loét của bầy Thực Thi Khuyển mang theo thứ niêm dịch hôi thối đã cắn rách tà bạch y của Phong Tranh. Răng nanh rỉ sét cắm ngập vào da thịt, xé toạc từng mảng huyết nhục tàn tạ.
Nhưng ma nữ không hề vùng vẫy hay phản kháng. Đôi mắt bên đen bên đỏ hoàn toàn tập trung vào ngọn lửa nhỏ bé đang bập bùng trên đầu ngón tay - Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa.
Lực lượng Đệ Nhị Động Thiên được thôi động.
Bàn tay vung lên. Phong Tranh không ném tia Dị Hỏa vào bầy yêu thú, mà cắm thẳng nó vào giữa trung tâm của lồng máu khổng lồ đang lủng lẳng bên sườn phải. Cùng lúc đó, ả há to miệng, nôn thốc ra một luồng dịch vị đen ngòm, đặc quánh từ sâu trong không gian của dạ dày.
Dịch vị đen ngòm tưới ướt đẫm khối tạng khổng lồ, ngay lập tức bắt lửa với Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa.
XÈO... BÙNG!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Sự kết hợp giữa Dị Hỏa tối cao và dịch vị ăn mòn của Đệ Nhị Động Thiên bạo phát mãnh liệt. Lồng máu khổng lồ bốc cháy dữ dội. Nhiệt lượng kinh hoàng cùng sức mạnh đồng hóa bắt đầu hòa tan và bóp nghẹt phế nang dị chủng của Yêu Hoàng viễn cổ.
"Khà... Á...!"
Phong Tranh ngửa cổ, phát ra tiếng rít gào khàn đặc mang theo âm vang rền rĩ của sấm sét. Kịch thống vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của phàm nhân. Dịch vị không chỉ cắn nuốt khối tạng khổng lồ để ép nhỏ thể tích, mà còn chảy dọc theo những sợi thanh cân, thiêu đốt cả lớp da thịt tàn tạ của ả.
Dưới tác động của dịch vị và hỏa diễm, phế nang khổng lồ co rút và tan chảy kịch liệt. Những phần huyết nhục dư thừa bị Đệ Nhị Động Thiên cắn nuốt và đồng hóa thành tàn lực thô bạo. Sự bóp nghẹt đột ngột khiến không gian bên trong tạng ghép bị ép chặt. Những luồng phong bạo tàn khốc chứa đựng Bụi Linh Kim kịch độc không còn chỗ chứa, lập tức tìm đường xả ra ngoài qua các kẽ hở của lồng máu cháy dở.
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Hàng chục luồng khí lưu bạo ngược bắn ra bốn phương tám hướng tựa những thanh phong nhận sắc lẹm.
Bầy Thực Thi Khuyển đang bu bám trên người Phong Tranh lãnh trọn đòn phản kích tàn khốc này. Những cái xác lở loét lập tức bị Bụi Linh Kim cắt xẻ thành hàng vạn mảnh cốt vụn. Huyết dịch hôi thối bắn tung tóe, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị hơi nóng và dịch vị bốc hơi thành những đám sương máu nhờn nhợt.
Những con súc sinh còn lại gào thét kinh hoàng, cúp đuôi bỏ chạy thục mạng vào hắc lam độc vụ. Chúng nhận ra kẻ đang quằn quại giữa vũng máu kia không phải là mồi ngon, mà là một con yêu nghiệt điên loạn đang tự ăn thịt chính mình.
Không còn sự quấy nhiễu, Phong Tranh dồn toàn bộ tư niệm vào việc khống chế quá trình huyết nhục đồng hóa.
Ả quỳ sụp xuống nền phế tích, hai tay nắm chặt cán Táng Thần Lôi Cốt Mâu để không bị đổ gục. Mùi thịt khét lẹt xộc thẳng vào mũi hòa cùng mùi dịch vị nồng nặc. Lớp lồng máu bên ngoài đã bị Dị Hỏa và dịch vị thiêu rụi hoàn toàn, để lộ ra Hư Không Phế Nang nhầy nhụa đang liên tục xẹp xuống rồi lại phình to.
Mỗi lần co rút, nhờ sức mạnh của Đệ Nhị Động Thiên, khối tạng dị chủng lại bị tước đi tạp chất, triệt tiêu nghịch máu bài xích và thu nhỏ lại một vòng. Đồng thời, nó nhả ra những luồng hắc khí đặc quánh.
'Kích thước tạng ghép giảm 30%... 50%... 80%... Hoàn tất quá trình tương thích.'
Khi thể tích của phế nang dị chủng chỉ còn bằng một lồng ngực người trưởng thành, ngọn lửa lưu ly và lớp dịch vị cũng dần tàn lụi.
Đã đến giới hạn.
Phong Tranh buông cốt mâu. Bàn tay cháy đen chụp lấy khối phổi vẫn đang phập phồng tỏa ra nhiệt lượng kinh hoàng. Bất chấp da thịt bong tróc vì bỏng, ả dùng sức, dứt khoát ấn chặt quả tạng dị chủng vào trong lồng ngực trống rỗng của mình.
XOẸT... RẮC!
Khối nhục tạng nhầy nhụa chen chúc vào giữa những dẻ xương sườn. Sự chật chội ép bắp thịt và gân cốt của ả nứt toác. Huyết dịch trào ra lênh láng. Nhưng nữ ma đầu nghiến chặt khớp hàm rỉ huyết, dùng chính mười đầu ngón tay tàn phế bẻ gập phần xương sườn đã gãy để nhốt chặt bộ phổi lại bên trong.
Hơi nóng tàn dư của Dị Hỏa cùng với dịch vị đồng hóa làm nhiệm vụ cuối cùng: hàn gắn thô bạo các màng thịt và huyết mạch xung quanh, gắn kết hoàn toàn phế nang Yêu Hoàng vào hệ tuần hoàn tàn phế của thân xác này.
KHÀ... PHÙ...
Phong Tranh ngã ngửa ra nền gạch vỡ vụn. Ả há to miệng, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực, vốn đã xẹp lép suốt một thời gian dài, nay lại nhô cao lên một cách dị dạng. Âm thanh cuồng phong gầm rú vang vọng từ tận sâu trong buồng phổi mới, tỏa ra ánh sáng lam đen ma mị qua từng kẽ hở của da thịt.
Quá trình cấy ghép hung bạo đã kết thúc. Cùng lúc đó, Đệ Nhị Động Thiên cũng vắt kiệt tàn lực cuối cùng để vá víu lại những vết thương chí mạng.
Ả cứ nằm đó nguyên một đêm.
Lồng ngực nhỏ bé của phàm nhân nay đã chứa đựng hạch tâm phong bạo của một Yêu Hoàng viễn cổ, hoàn toàn bị Đệ Nhị Động Thiên khuất phục.
'Tạng ghép đã cố định. Chờ đợi đồng bộ hóa hệ thống.' Ả mỉm cười bệnh hoạn, để mặc cho sự tĩnh lặng câm điếc bao trùm lấy đáy Vực Khổ Sai tăm tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.