Chương 2: Đệ Nhất Động Thiên - Vô Tận Thức Hải
Âm thanh khô khốc như tiếng xương gãy vang lên lần thứ hai trong thức hải. Giữa Táng Dược Khanh lầy lội, thân ảnh gầy gò vẫn đứng trơ ra đó, hai tay buông thõng.
'Loa thông báo nội bộ của khoa phục hồi chức năng hỏng màng loa rồi sao? Tần số âm thanh này rất dễ gây tổn thương thính giác.'
Phanh!
Vệt sáng rỉ sét lẫn trong đống xác linh thú nổ tung. Một luồng hắc quang u ám phóng thẳng lên vòm trời xám xịt. Sương độc nghìn năm tụ tập quanh miệng vực bị xé toạc ra một đường nứt khổng lồ. Hắc quang xoáy vòng, ngưng tụ lại thành một chiếc hạp vuông vức, cổ kính, lơ lửng ngay giữa không trung.
Trên mặt hạp, những đạo huyết văn vặn vẹo như ác quỷ đang giãy giụa. Tại Cửu Châu, vật này được xưng tụng là Tai Ách Chi Hạp. Tàn tích Thượng cổ mang theo cơ duyên vạn năm, nhưng cũng ẩn chứa tử chú diệt môn. Tu sĩ Hoá Thần kỳ nhìn thấy thứ này, chỉ hận không thể tự móc hai mắt vứt đi để tránh lây nhiễm nhân quả.
Ả ngước nhìn. Ánh đỏ từ những đường huyết văn chiếu lên khuôn mặt dính đầy bùn lầy.
'Hộp quà tri ân bệnh nhân xuất sắc? Vỏ hộp đen xước xát cùng họa tiết rạn nứt thế này... ban lãnh đạo quả nhiên có mắt thẩm mỹ theo trường phái Bauhaus tĩnh lược.'
Âm thanh khô khốc cất lên lần thứ ba, nặng nề như sấm động:
"THIÊN ĐẠO BÍ HẠP NHẬN CHỦ. ĐÃ GHI NHẬN THỂ CHẤT VẠN TƯỢNG NẠP THỂ. KHAI MỞ ĐỆ NHẤT ĐỘNG THIÊN - VÔ TẬN THỨC HẢI."
Rắc!
Đầu óc truyền đến từng đợt đau nhức tột cùng như bị bổ đôi. Một cỗ man lực vô hình hung hăng xé toạc không gian bên trong thức hải khép kín. Máu tươi tức thì trào ra từ hai tai, mũi và hốc mắt. Bắp chân ả run lẩy bẩy. Hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy đỉnh đầu, cào ra mười vệt máu trên da đầu dính đầy bùn nhầy.
Nếu là phàm nhân, lúc này đã nổ tung não bộ mà vong. Nhưng ả chỉ gập người xuống, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mảnh áo rách.
'Phẫu thuật mở hộp sọ không gây mê? Khoa ngoại thần kinh cạn kiệt thuốc tê rồi sao? Chất lượng dịch vụ dạo này đi xuống quá.'
Chớp mắt sau, một luồng hắc khí cuồn cuộn đổ dồn vào lỗ hổng vừa bị xé toạc. Đệ Nhất Động Thiên chính thức hình thành, hóa thành một Vô Tận Thức Hải đen ngòm vô tận bên trong não bộ ả. Căn nguyên cắn nuốt vạn pháp của Vạn Tượng Nạp Thể đã mở.
"KENG! CHÚC MỪNG MỞ KHÓA ĐỆ NHẤT ĐỘNG THIÊN. BAN THƯỞNG: TRẤN SƠN THẠCH."
Nắp hạp đen kịt chậm rãi hé mở. Linh quang chói lọi bùng lên, soi rõ từng lớp xương sọ trắng hếu nằm rải rác dưới đáy vực. Một khối thạch tảng khắc đầy cổ phù giáng hạ.
Uy áp của Trấn Sơn Thạch một khi bung nở đủ sức nghiền nát hộ sơn đại trận của một phương tông môn. Hoa văn rồng phượng trên mặt đá lưu chuyển, tỏa ra thứ hơi thở tang thương của tuế nguyệt.
Ả liếm vệt bùn đen trên môi. Cổ họng giật giật, sụp soạp nuốt một ngụm nước bọt. Mười năm nhai bã linh dược thối rữa dưới đáy vực, giờ khắc này, hai con mắt ả dán chặt vào thứ ánh sáng rực rỡ kia.
'Khẩu phần ăn nhẹ giữa giờ. Miếng thạch rau câu khổng lồ nhân kim tuyến này trông khá đắt đỏ. Viện trưởng hôm nay hào phóng thật.'
Ả rướn người lên nửa bước, hai tay giang rộng, ngửa cổ đón lấy.
Trấn Sơn Thạch nện thẳng xuống mặt đất.
RẦM!
Sóng xung kích hất văng bùn lầy ra xa mười trượng. Nửa thân dưới của ả ngập trong thứ chất lỏng sền sệt. Ngay bên dưới khối thạch tảng vạn cân ấy, là bàn chân phải của ả. Tiếng xương ống chân dập nát vang lên rõ mồn một. Máu tươi trào ra, lập tức sủi bọt khi hòa cùng bùn độc.
Ả ngã lăn ra đất. Hai bàn tay cào loạn xạ.
'Tai nạn y khoa! Bác sĩ đâu? Có bệnh nhân bị xe cáng cán nát chân ngay trong khuôn viên bệnh viện!'
Ả ôm lấy cái chân gãy gập thành một góc khó tin, lăn lộn mấy vòng. Má phải cọ sát vào bề mặt khối Trấn Sơn Thạch. Một ít bụi đá rơi xuống, vương trên chóp mũi. Ả chun mũi. Đầu lưỡi đỏ lòm thè ra, quét qua lớp bụi đá rớt bên khóe môi.
Ả dừng lăn lộn. Hai mắt mở trừng trừng, nhìn trân trân vào khối thạch tảng.
'Vị muối sinh lý biển sâu... Lại có chút thanh mát của iot.'
Ả lết thân mình tới gần. Hai tay ôm lấy góc của kiện dị bảo thời Thượng cổ. Miệng há rộng hết cỡ, cắm ngập hàm răng vào lớp vỏ ngoài.
Rắc.
Một góc của khối Trấn Sơn Thạch vỡ nát dưới hàm răng ả. Ả nhai. Tiếng đá vỡ lạo xạo dội vào những vách đá dựng đứng của Táng Dược Khanh.
'Răng rắc... Răng rắc...'
Nhãn quang của ả nhìn Trấn Sơn Thạch oai hùng, tĩnh lặng vô ba.
'Tuy hơi cứng, nhưng nhai kỹ lại thấy bùi bùi. Không phải thạch rau câu. Đành gọi là Cục Đá Muối vậy.'
Ả nhai nuốt sạch phần đá vụn, vung tay thu khối Trấn Sơn Thạch khuyết góc vào Đệ Nhất Động Thiên.
Gió độc trên đỉnh vực vẫn gào thét. Một con Huyết Nha cất tiếng kêu tang tóc, sà xuống định rỉa một khối xương khô trên bờ. Vuốt quạ vừa chạm vào lớp bùn đen, toàn thân nó liền xèo xèo bốc khói, chớp mắt đã hóa thành một vũng hắc thủy.
Mạch máu quanh vết thương trên chân ả tự động vặn vẹo, đan cài vào nhau. Xương cốt vỡ nát dưới lớp da thịt tàn tạ khẽ chuyển động, cọ xát phát ra tiếng lạo xạo. Ả lồm cồm bò dậy. Chân phải chưa liền hẳn, khiến bước đi cà nhắc, nông sâu không đều.
Ả chẳng mảy may để tâm đến cái chân phế, lầm lũi hướng về phía vách đá dốc đứng.
'Có Cục Đá Muối bổ sung điện giải rồi. Đã đến lúc xin giấy xuất viện để đi tìm vị đồng nghiệp nhường áo cho khỉ kia.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.