Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 57: Cổ Thần Tâm

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,806 từ 1 lượt đọc

Hàng triệu năm trước, trước cả khi kỷ nguyên Tu Tiên của nhân loại bắt đầu, một sinh mệnh vĩ đại trôi dạt trong Thái Cổ Tinh Không đã bị dồn vào đường cùng. Đó là một vị Thái Cổ Tinh Thần - cường giả được nhào nặn từ cốt tinh của các vì sao và linh lực vũ trụ, to lớn bằng cả một vì sao. Bị vây công bởi hàng chục vị Tiên Đế Thượng Giới để tranh đoạt Thần Huyết, nguyên thần của ngài đã bị đánh vỡ nát, vĩnh viễn ngã xuống. Thế nhưng, trái tim tàn dư mang theo huyết mạch bất diệt lại rơi xuyên qua màng bọc không gian, cắm phập xuống Hạ Giới, găm thẳng vào đại lục Cửu Châu.

Cú va chạm kinh hoàng ấy đã tạo ra một cái hố sâu không đáy. Trải qua tuế nguyệt dâu bể, oán khí và ma lực từ trái tim rỉ ra đã biến nơi đây thành vùng đất tử vong Khô Cốt Hoang Mạc. Vị Cổ Thần kia đã chết hoàn toàn về mặt nguyên thần, nhưng cấu trúc huyết nhục thần thánh trong Cổ Thần Tâm thì vẫn hoạt động theo bản năng man hoang vô thức. Nó mù quáng đập, khao khát hấp thụ sinh khí của vạn vật xung quanh để cố gắng tái tạo lại nhục thân đã mất, nhưng lại chỉ ngưng tụ ra những khối nhục tạng thối rữa và sinh ra vô số yêu thú dị dạng bảo vệ nó.

Đó là một truyền thuyết bi tráng về sự sụp đổ của một vị Thần, một huyền thoại mà bất kỳ tu sĩ nào trên Cửu Châu cũng phải cúi đầu kính sợ.

Nhưng dĩ nhiên, Phong Tranh không hề biết điều đó. Và dù có biết, ả cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Tình trạng: Khối u khổng lồ, đường kính ước tính hơn ngàn mét." Phong Tranh đứng trước khối huyết nhục đỏ au đang đập thình thịch, xoa cằm lẩm bẩm. "Bề mặt xuất hiện nhiều màng nhầy viêm nhiễm. Có dấu hiệu hút dưỡng chất từ môi trường xung quanh để nuôi quá trình phân bào vô tổ chức. Chẩn đoán: Ung thư giai đoạn cuối."

Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng mười mấy tên ma đầu sống sót đang quỳ rạp trên mặt đá dung nham phía sau lưng ả. Bọn họ không phải đang tỏ lòng thành kính, mà là đang bị ép đến mức không thể ngẩng đầu lên được.

Từ Cổ Thần Tâm tỏa ra một luồng Uy Áp Thần Hồn cực kỳ kinh khủng. Đó là sự áp chế về mặt sinh mệnh của tồn tại thượng đẳng. Ngay cả Độc Cô Tuyệt với ma kiếm ý kiên định siêu phàm cũng đang run lẩy bẩy, phải dùng thanh kiếm gãy cắm phập xuống đất để giữ cho thân hình không bị đè bẹp.

Chỉ riêng Hắc Thùng - dù tu vi chỉ mới ở mức Nguyên Anh Kỳ - nhưng nhờ đặc thù Thể Tu đã chủ động bế tắc ngũ quan, phong bế thần thức, dựa vào nhục thân cường hãn nên mới miễn cưỡng không bị chết ngất ngay lập tức. Dù vậy, máu đen vẫn đang rỉ ra từ thất khiếu của gã.

"Viện... Viện trưởng..." Hắc Thùng thều thào quỳ rạp dưới đất. "Nguyên thần... nguyên thần sắp bị nghiền nát rồi..."

"Linh hồn? Mấy cậu bị ảo giác do thiếu oxy dưới hầm sâu à?" Phong Tranh quay đầu lại, chớp chớp con mắt trái đen ngòm đầy khó hiểu.

Uy áp thần hồn của Thái Cổ Tinh Thần có thể đè bẹp những vị đại năng Luyện Hư hay Hợp Thể, nhưng đối với Phong Tranh, nó hoàn toàn vô dụng. Không phải vì ả là phàm nhân, mà là nhờ Đệ Nhất Động Thiên - Vô Tận Thức Hải. Thể chất cấm kỵ này đóng vai trò như một màng lọc tuyệt đối, độc quyền quản lý Thần Hồn bằng cách chuyển hóa mọi loại công kích tâm linh và nguyền rủa. Cộng thêm việc ả hoàn toàn không có "Thần Thức" để tiếp nhận uy áp, luồng linh uy mang ý chí man hoang của Cổ Thần khi va vào ả đã bị Đệ Nhất Động Thiên bóp méo và lọc sạch mọi ô nhiễm tà ác.

Hành động dùng thần hồn trấn áp ả chẳng khác nào gào thét uy hiếp một kẻ điếc... mà kẻ điếc đó lại còn mắc chứng hoang tưởng cực đoan. Do đó, trong mắt thiên hạ, đây là sát kiếp thần hồn khủng khiếp của một vị thần, nhưng thông qua màng lọc tuyệt đối của Vô Tận Thức Hải, nó bị ả vặn vẹo và cưỡng chế dịch sang "chứng ảo giác do thiếu oxy dưới hầm sâu".

"Thở sâu vào, đừng có làm nũng nữa." Ả xua tay, thản nhiên chỉnh lại vạt áo choàng trắng tơi tả dính đầy dịch nhầy của cự trùng. "Bệnh nhân này đã được gây mê sâu. Chúng ta bắt đầu tiến hành phẫu thuật."

Phong Tranh lững thững tiến lên phía trước. Mỗi bước dẫm lên nền đá dung nham nóng rực đều phát ra tiếng xèo xèo.

"Kích hoạt: Dao mổ Chân Nhện."

Từ bả vai trái phàm nhân của ả xé toạc ra một cái lưỡi hái viễn cổ đen bóng, sắc lẹm. Ả bước tới lớp màng ngoài của Cổ Thần Tâm. Lớp màng này vốn dĩ kiên cố hơn mọi loại pháp bảo phòng ngự ở Hạ Giới, nhưng thứ hắc dịch tiết ra từ Đệ Nhị Động Thiên dọc theo lưỡi hái lại có thể mài mòn từ từ.

Xoẹt!

Ả vung tay. Lưỡi hái chẻ đôi màng bảo vệ bên ngoài. Một dòng huyết thủy vàng chói lọi, sền sệt như dung nham phun trào ra ngoài. Lượng hỏa khí của nó đủ để thiêu rụi một tu sĩ Hóa Thần thành tro bụi.

Mặc dù nóng rát khó chịu, nhưng lớp lân giáp Thiết Ngạc ẩn tàng dưới biểu bì tái nhợt của Phong Tranh đã hấp thụ toàn bộ lượng hỏa khí đó. Ả chẳng hề hấn gì, ngược lại còn nhướng mày chê bai: "Mủ viêm nhiều quá. Cần phải nạo sạch."

Ả đưa Phạt Thiên Lôi Mâu lên. Lôi kiếp xanh biếc ngưng tụ ở đầu mũi giáo, hóa thành một thanh quang nhận chói lòa. Tuy nhiên, Phạt Thiên Lôi Mâu xét cho cùng chỉ là một món Thượng Phẩm Pháp Bảo, căn bản không thể nào đâm xuyên qua được những tảng huyết nhục thần thánh kiên cố của Thái Cổ Tinh Thần.

"Chất lượng dao mổ quá kém. Cần bơm thêm dung môi ăn mòn."

Phong Tranh tặc lưỡi lẩm bẩm. Ả há miệng, ọe ra một ngụm hắc dịch đặc quánh chứa đầy oán khí từ Đệ Nhị Động Thiên, bôi trét thẳng lên mũi giáo. Lệ khí của Vạn Tượng Nạp Thể đóng vai trò như một thứ độc toan hủ thực tuyệt đối, làm mềm các bó cơ thần thánh kiên cố nhất. Trợ lực thêm bằng nhục thân siêu phàm, Phong Tranh gầm gừ đâm phập ngọn Lôi Mâu lút cán vào bên trong. Thiểm điện Cửu Tiêu giật tung những khối thịt khổng lồ đang co thắt, nướng chín miệng vết thương để ngăn huyết thủy trào ra.

Cổ Thần Tâm dường như cảm nhận được sự sỉ nhục tột độ. Nó đập mạnh một nhịp dữ dội. Toàn bộ vực sâu rung chuyển. Một luồng linh uy từ thời hồng hoang càn quét qua, mang theo cơn thịnh nộ của một vị thần sắp bị một con kiến phàm nhân mổ bụng.

Thình... thịch!!

Những tên ma đầu phía sau đồng loạt hộc máu ngất lịm đi. Độc Cô Tuyệt gầm lên, Ma Kiếm Ý bùng nổ để cưỡng ép giữ lại tia thanh tỉnh cuối cùng.

Còn Phong Tranh? Ả nhăn mặt, đưa tay gõ gõ vào thái dương.

"Nhịp tim bệnh nhân bất thường. Có dấu hiệu co giật cơ. Tăng cường lượng thuốc tê ngay!"

Ả hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của Thần. Bằng uy năng của Vạn Tượng Nạp Thể, ả kích hoạt tủy cốt Quỷ Diện Ma Thù lan rộng khắp không gian. Ngay sau đó, ả nhấc cái gót chân phàm nhân dung hợp với tàn dư Trấn Sơn Thạch lên, truyền toàn bộ sức nặng vạn cân vào mạng lưới kia để kích hoạt Trọng Lực Địa Võng, rồi giậm mạnh một cú kinh thiên thẳng vào giữa bề mặt của Cổ Thần Tâm.

RẦM!!!!

Áp lực Thái Sơn đè ập xuống, ép chặt toàn bộ sự co bóp của Cổ Thần Tâm. Khối nhục tạng vĩ đại hoàn toàn bị đè bẹp, không thể nhúc nhích.

Nhân cơ hội đó, Phong Tranh thọc sâu cánh tay tà dị của mình vào chính giữa vết cắt hủ thực, sờ soạng một hồi. Đôi mắt ả bỗng sáng lên.

"Tìm thấy lõi của khối u rồi."

Ả rít lên một tiếng, dùng sức giật mạnh.

Phốc!

Một tiếng động nhầy nhụa vang lên. Phong Tranh lôi từ trong khối nhục tạng khổng lồ ra một vật thể nhỏ bé, chỉ to bằng nắm tay. Đó là một giọt tinh huyết đã kết tinh thành hình lục giác, tỏa ra thứ hào quang vàng kim chói lọi, rực rỡ đến mức khiến toàn bộ không gian thâm uyên đỏ au bỗng chốc bị nhuộm thành màu hoàng kim huy hoàng.

Thần Huyết Chi Tinh! Tinh hoa sinh mệnh cuối cùng của Thái Cổ Tinh Thần! Cội nguồn sức mạnh đã duy trì lệ khí cho Táng Thần Thành hàng vạn năm qua! Bất kỳ tông môn đại lục nào nhìn thấy vật này cũng sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh đẫm máu để đoạt lấy.

Nhưng trong mắt Phong Tranh, nó chỉ là...

"Phần hạch ác tính đã được cắt bỏ thành công."

Ả mỉm cười thỏa mãn. Không chần chừ một cái chớp mắt, ả ném tọt khối tinh thể vàng kim vô giá đó vào miệng, nhai rôm rốp như nhai kẹo đá, rồi nuốt ực vào Đệ Nhị Động Thiên để dung hợp.

Ngay khoảnh khắc Thần Huyết Chi Tinh bị bóc tách, ngọn núi thịt khổng lồ đằng sau ả lập tức héo rũ, sụp đổ, rồi hóa thành tro bụi tản mác trong không trung. Uy áp viễn cổ cũng tiêu tán không còn một mảnh.

Độc Cô Tuyệt và Hắc Thùng ngã gục xuống nền đá, thở hồng hộc như cá mắc cạn, toàn thân ướt sũng mồ hôi hột. Bọn họ run rẩy ngẩng lên nhìn bóng lưng gầy gò mặc áo choàng trắng của vị phàm nhân kia.

Ả vừa mới... ăn thịt một vị thần.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3