Chương 73: Khoáng Hoá
Phong Tranh gục người xuống bảo tọa dát vạn niên ngọc linh tủy, một tay bóp chặt lấy lồng ngực.
'Khục... Khục... Kétttt...'
Mỗi lần ả hít vào, âm thanh phát ra không còn là tiếng hô hấp bình thường của phàm nhân, mà là tiếng hai tấm lưu ly vỡ vụn đang chà xát vào nhau một cách tàn bạo. Mức độ khoáng hóa hô hấp đã đạt ngưỡng tám phần. Song phế của ả giờ đây gần như đã biến thành một khối tinh thể sắc lẹm, nặng trĩu trong lồng ngực. Từng dòng hắc huyết đặc quánh lẫn với những toái phiến tinh thể sắc nhọn liên tục trào ra khỏi khóe môi ả, nhỏ giọt xuống mặt sàn ngọc thạch.
Nhục thân vạn tượng dẫu ngang ngược nghịch thiên, nhưng vẫn không thể phá vỡ Thiết Luật Sinh Khắc của tạo hóa. Thôn Thiên Thực Uyên có thể nuốt trọn thương khung, Huyết Hải Tâm Cung có thể cuộn trào thần lực, nhưng dạ dày tuyệt đối không thể vay mượn hô hấp thay cho phế nang. Một khi song phế bị phong kín hoàn toàn bởi lớp linh thạch, nữ ma đầu dẫu có sức mạnh một quyền đánh nát đồi núi, rốt cuộc vẫn sẽ tuyệt diệt dưỡng khí như một phàm nhân.
Trừ phi... Ả có thể tìm được gốc Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa thứ hai.
"Viện trưởng, có vẻ như 'giấy báo tử' của chúng ta đã được gửi đến nơi rồi." Hắc Thùng lạch cạch lăn tới, chỉ cánh tay huyền thiết ra phía ngoài quảng trường rộng lớn của Đại Điện Giao Dịch.
Bức tường độc vụ hắc lam đặc quánh bao bọc xung quanh Thượng Tầng bỗng nhiên cuộn trào dữ dội. Những luồng khí tức khổng lồ đè ép xuống, mang theo uy áp vượt xa đám Trưởng Lão Hóa Thần tử nhát lúc nãy.
Từ trong tầng độc vụ, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng được kéo bởi chín đầu Bách Độc Kim Giao từ từ hạ xuống. Cửa điện mở ra, hàng chục đại năng Hóa Thần đỉnh phong mang theo sát khí ngút trời bay ra dàn trận. Cuối cùng, một lão giả khoác lục sắc đạo bào, tay cầm một chiếc trượng khắc hình mãnh thú thong thả bước ra hư không. Quanh người lão có những luồng linh quang uốn lượn, xua tan mọi sự ô nhiễm.
Lão chính là Các Chủ Vạn Dược Thiên Các - một tồn tại đã bước chân vào Luyện Hư Hậu Kỳ, kẻ nắm giữ quyền sinh sát và mạch máu đan dược của cả Nam Viêm Châu.
"Tiện tì Hạ Tầng. Ngươi làm náo loạn Đại Điện Giao Dịch, độc hại tu sĩ Thượng Tầng, hủy hoại vạn năm cơ nghiệp của Vạn Dược Thiên Các ta. Ngươi thực sự nghĩ một kẻ Thể Tu cậy man lực là có thể lật đổ trật tự của Cửu Châu sao?" Giọng nói của lão vang lên tựa hồng chung, nện thẳng vào nguyên thần của những kẻ đang quỳ rạp dưới đất, khiến bọn chúng thất khiếu ứa máu.
Tuy nhiên, đối với kẻ như Phong Tranh, bài phát biểu đe dọa ấy hoàn toàn vô dụng. Ả lờ đi sự hiện diện của vị cường giả Luyện Hư.
Độc nhãn trái đen ngòm của ả đang dán chặt vào một đạo khí lưu kỳ dị phát ra từ sâu bên trong cung điện phía sau Các Chủ. Ả đã luôn thắc mắc: Làm thế nào mà khu vực này có thể giữ được không khí tinh khiết, ngào ngạt đan hương suốt hàng vạn năm giữa một lục địa bị bao phủ bởi Bụi Linh Kim kịch độc như Nam Viêm Châu? Tầng lớp tinh anh tu chân vận dụng trận pháp gì?
Nhưng giờ phút này, khi đầu não Vạn Dược Thiên Các bị ép phải đích thân xuất hiện để dẹp loạn đại kiếp nạn, tấm rèm bí mật đã bị vén lên.
Dưới lăng kính y khoa của Phong Tranh, đạo khí lưu kia hoàn toàn không phải là pháp thuật hay linh khí. Nó là nhịp hô hấp. Một nhịp hô hấp trầm hùng, xa xăm, nhưng mang theo khả năng thanh lọc vạn vật.
Sâu bên trong tòa cung điện của Các Chủ, bị giam cầm bởi hàng vạn đạo tỏa liên phong ấn khắc đầy phù văn viễn cổ, là một sinh vật đang thoi thóp. Toàn thân phủ đầy vảy xanh và những lớp lông mao sắc tựa kiếm. Nhưng thứ kỳ diệu nhất chính là hung thảng vĩ đại của nó. Mỗi khi nó hít vào, toàn bộ Bụi Linh Kim kịch độc xung quanh đều bị hút sạch vào song phế, và khi nó thở ra, linh khí lập tức trở nên tinh khiết, mang theo sinh khí nồng đậm bao trùm lấy Thượng Tầng.
'Bíp... Bíp...'
Lăng kính hoang tưởng trong Vô Tận Thức Hải của Phong Tranh lập tức chạy phân tích dữ liệu thần tốc:
"ĐỐI TƯỢNG: BÁT CỰC NGHỊCH PHONG HỐNG.
PHÂN LOẠI: YÊU THÚ CẤP 6 (TƯƠNG ĐƯƠNG LUYỆN HƯ KỲ - YÊU HOÀNG).
TÌNH TRẠNG: MỘT TRONG NHỮNG CÁ THỂ CUỐI CÙNG CÒN SÓT LẠI TRÊN CỬU CHÂU, HIỆN HỮU TRONG THẦN THOẠI VIỄN CỔ. HIỆN ĐANG BỊ ĐÁNH THUỐC MÊ SÂU, GIAM CẦM LÀM "LÕI LỌC KHÍ SINH HỌC" CHẠY BẰNG SỨC ÉP CƠ BẮP.
ĐÁNH GIÁ NỘI TẠNG: PHỔI SIÊU CẤP. MÀNG PHẾ NANG BẰNG CẤU TRÚC VẬT CHẤT VIỄN CỔ, ĐỦ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG MỌI ÁP LỰC TUẦN HOÀN KINH HOÀNG CỦA ĐỆ TAM ĐỘNG THIÊN. MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH GHÉP TẠNG: 100%."
Phong Tranh run rẩy. Sự run rẩy không xuất phát từ việc e sợ trước Luyện Hư uy áp của Các Chủ, mà từ một cơn hưng phấn bệnh hoạn đang trào dâng cuồn cuộn trong huyết quản. Độc nhãn ả ánh lên sự thèm khát điên cuồng đến mức vặn vẹo cả dung nhan.
Ả dùng lưỡi dao mổ rạch đứt những mảng huyết khối khô trên môi, ép bản thân phải đứng thẳng dậy, bất chấp lồng ngực đang kêu răng rắc như muốn vỡ vụn thành từng mảnh tinh thể.
"Hóa ra... cái mà các ngươi tự hào gọi là 'Đại Trận Thanh Lọc Không Khí' vạn năm không hỏng, cốt lõi chỉ là trò bắt cóc một con bệnh yếu thế về làm máy lọc khí nhân tạo sao?"
Giọng nói của Phong Tranh khàn đặc, the thé tiếng kim loại, nhưng lại mang theo một y lệnh lạnh lẽo. Ả chĩa thẳng mũi Táng Thần Lôi Cốt Mâu đang rít lên những đạo lôi quang chát chúa về phía Các Chủ lơ lửng trên hư không.
"Bộ phận phẫu thuật chuẩn bị y cụ. Đích đến: Cung điện Các Chủ. Mục tiêu ca mổ: Rạch ngực và thu hồi bộ phổi của con thú kia. Bất cứ người nhà bệnh nhân nào dám cản trở ca phẫu thuật này... đều sẽ bị phân loại là rác thải y tế!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.