Chương 53: Dung Hợp
Màn đêm dưới đáy vực sâu Táng Thần Thành dường như đông cứng lại. Những tiếng hò reo khát máu của đám Tà Tu Vạn Độc Tông bỗng nhiên tắt lịm, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến gai người.
Từ cơ thể gầy gò đang co giật của Phong Tranh, một luồng oán khí màu đen đặc quánh trào ra như suối, bao bọc lấy toàn thân ả. Đó không phải là linh khí, cũng không phải ma khí, mà là ma tính khủng khiếp được thai nghén từ Đệ Nhị Động Thiên.
Xèo... xèo... xèo...
Những thanh âm xì xèo rợn tóc gáy vang lên. Lớp vảy sắt đen sì và những đoạn xương sườn lởm chởm của Thiết Ngạc Thú Nhân đang cố đâm thủng da thịt ả bỗng nhiên bốc khói nghi ngút. Chúng đang bị nung chảy!
Chiếc chân trái bằng tủy cốt Quỷ Diện Ma Thù liên tục cào cấu xuống nền đá trong tuyệt vọng. Lượng nọc độc màu tím sẫm mà nó tiết ra hòng phá hủy huyết mạch của Phong Tranh lại bị chính dòng hắc dịch trào ra từ đan điền của ả hấp thụ sạch sẽ, không chừa lại một giọt.
"Cái... cái quái quỷ gì thế kia?" Cửu U Tông Chủ lùi lại một bước, đôi mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng tà dị. "Ả ta... ả ta đang ăn thịt chính cơ thể mình sao?!"
Hắn nói đúng, nhưng chưa đủ.
Vạn Tượng Nạp Thể tự động kích hoạt Thôn Thiên Thực Uyên. Khi những luồng huyết mạch ngoại lai từ chối phục tùng, Đệ Nhị Động Thiên của ả không đơn thuần là áp chế chúng nữa, mà nó quyết định thôn phệ và dung hợp.
Một quá trình lột xác cưỡng bức, trái với mọi thiên lý đang diễn ra.
Những tảng xương, vảy thép, và tủy độc viễn cổ bị hắc dịch của Đệ Nhị Động Thiên nghiền nát thành những giọt tinh huyết nguyên thủy nhất, rồi bạo lực ép thẳng vào huyết mạch phàm nhân của ả. Cuống họng dị biến của Hồn Tu cũng rít lên một tiếng thê thảm cuối cùng trước khi xẹp lép, tan chảy hoàn toàn vào tủy sống.
Lớp vỏ quái vật gồ ghề, xấu xí bên ngoài bắt đầu bong tróc và rụng lả tả xuống nền đá đen.
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ trong đống tàn tích xương xẩu, nắm lấy cây Phạt Thiên Lôi Mâu.
Khói đen tản đi. Phong Tranh từ từ đứng thẳng dậy.
Độc Cô Tuyệt, Hắc Thùng cùng hàng trăm tên đệ tử Vạn Độc Tông đồng loạt nín thở.
Không còn cái chân nhện gớm ghiếc. Không còn lồng ngực gồ ghề vảy cá sấu. Phong Tranh đã trở lại hình dáng nguyên bản: một thiếu nữ phàm nhân gầy gò, ốm yếu, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng đã rách bươm tới mức không thể tơi tả hơn. Cánh tay trái của ả vốn bị nát nay đã liền da liền thịt, dẫu trông vẫn mỏng manh như cành liễu.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ả trông hệt như một cô nương trói gà không chặt, một phàm nhân mạt hạng nhất thế gian.
"Chậc..." Phong Tranh vặn vẹo cổ, tạo ra những tiếng rắc rắc nhỏ. Ả đưa bàn tay trái lên ngắm nghía, con mắt trái đen ngòm lóe lên một tia thích thú điên rồ. "Thuốc ức chế hệ miễn dịch có vẻ hơi quá liều. Nhưng bù lại, ADN đã tự động ghi nhớ toàn bộ cấu trúc mã gen của bệnh nhân."
Ả ngước mắt nhìn lên đám Vạn Độc Tông đang ngơ ngác.
"Ca lột da này làm ta hơi đói. Bệnh viện chúng ta tới giờ phẫu thuật rồi."
Cửu U Tông Chủ giật mình bừng tỉnh. Dù không hiểu ả đang lảm nhảm thứ ma ngữ gì, nhưng việc ả mất đi lớp vỏ quái vật khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Ả ta bị tẩu hỏa nhập ma, tự hủy đi nhục thể dị thú rồi! Giết ả! Băm vằm ả ra!" Lão gầm lên.
Hàng trăm tên Tà Tu lập tức lao tới, vung những pháp khí tẩm kịch độc chém thẳng vào thân hình mỏng manh của ả.
Phong Tranh không né tránh. Ả chỉ khẽ nhếch mép.
"Biến đổi cấu trúc: Vảy Ngạc."
KENG! KENG! KENG!
Hàng chục lưỡi đao chém phập vào cổ, vào vai, vào lưng ả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc pháp khí chạm vào da thịt, lớp da trắng nhợt nhạt của ả lập tức hóa thành một màu đen bóng, cứng như bách luyện tinh thiết. Đó không phải là lớp vảy cồng kềnh như trước, mà là vảy ngạc đã hợp nhất hoàn toàn vào huyết nhục phàm nhân.
Đao kiếm của lũ tu sĩ gãy nát vụn. Bọn chúng kinh hãi trợn ngược mắt.
"Đến lượt ta." Giọng ả lạnh băng. "Dao mổ: Chân Nhện."
Cánh tay trái mỏng manh của ả đột nhiên vặn xoắn lại với một tốc độ quỷ dị. Lớp thịt xé rách, xương cốt trồi ra, trong tíc tắc, cánh tay phàm nhân ấy biến dạng thành một lưỡi hái nhện khổng lồ, đen bóng và sắc bén đến mức chẻ đôi cả không khí.
Phập! Xoẹt!
Phong Tranh lướt đi. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng như một u linh tản bộ giữa địa ngục, nhưng mỗi nơi ả bước qua, lưỡi hái nhện trên tay trái ả lại vạch ra một quỹ đạo tử vong.
Tốc độ của ả giờ đây không còn bị cản trở bởi nhục thân dị dạng. Cơ thể phàm nhân mang đến sự linh hoạt tuyệt đối, trong khi uy năng của Đệ Nhị Động Thiên đã dung hợp tủy cốt viễn cổ, cho phép ả ngưng tụ bất kỳ bộ phận ma vật nào chỉ bằng một ý niệm.
Máu phun thành cột cao hàng trượng. Những cái đầu lăn lóc dưới đất với vẻ mặt còn chưa kịp hiểu tại sao mình chết. Lưỡi hái của ả cắt đứt đôi người, chẻ dọc xương sườn, chính xác đến mức vô tình.
"Ngăn ả lại! Thả độc trùng!" Cửu U Tông Chủ hoảng loạn thét lên, lùi lại phía sau.
Hàng ngàn con phi ngô, ma yết từ dưới mặt đất ngoi lên định bám vào gót chân ả.
Nhưng Phong Tranh chỉ khẽ giậm chân xuống nền đá.
ẦM!
Lệ khí từ tủy cốt Quỷ Diện Ma Thù tuôn ra, Trọng Lực Địa Võng bùng nổ, đè bẹp dí toàn bộ bầy độc trùng thành những bãi huyết thủy nhão nhoét. Ả ngửa mặt lên trời, há miệng.
Không phải là tiếng thét của nữ nhân. Mà là một luồng sóng âm Hồn Lực bạo ngược khủng khiếp phát ra từ sâu trong cuống họng phàm nhân.
"Khử trùng phòng mổ!"
Sóng âm vô hình quét qua. Màng nhĩ của đám tu sĩ Vạn Độc Tông nổ tung, máu tươi trào ra từ thất khiếu. Bọn chúng ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, nguyên thần bị chấn nát, ngay cả tiếng kêu rên cũng không thể phát ra.
Chỉ trong chưa đầy nửa khắc, hàng trăm đệ tử tinh anh của Vạn Độc Tông đã biến thành một đống bầy nhầy máu thịt vô hồn.
Cửu U Tông Chủ là kẻ duy nhất còn đứng vững nhờ tu vi Bán Bộ Luyện Hư, nhưng lão đã sợ đến vỡ mật. Lão quay đầu định thi triển huyết độn bỏ chạy.
"Bệnh nhân, ngươi định trốn viện sao?"
Một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo túm lấy gáy lão. Phong Tranh đã đứng sau lưng lão từ lúc nào.
"Ta... ta là Cửu U Tông Chủ của Vạn Độc Tông! Hai tông phái kia sẽ không tha cho ngươi nếu..."
"Cắt bỏ phần thừa." Phong Tranh lẩm bẩm ngắt lời lão.
Lưỡi hái nhện trên tay trái ả giương cao. Dù tên Tông chủ đã kịp vận khởi Hộ Thể Cương Khí, nhưng thứ hắc dịch từ Đệ Nhị Động Thiên bọc ngoài lưỡi hái đã ăn mòn lớp phòng thủ của lão trong chớp mắt. 'Phập!' Cái đầu của tên Tông chủ rớt bịch xuống đất, đôi mắt vẫn trừng lớn đầy hoang mang.
Phong Tranh rũ sạch máu đen trên lưỡi hái, sau đó thu hồi ý niệm. Cánh tay quái vật dần dần co lại, biến đổi trở về hình dáng cánh tay con người tái nhợt nguyên bản.
Ả móc từ trong ngực áo ra một tệp giấy nhàu nát và một cây bút sậy, gạch một đường chéo dứt khoát.
"Hắc Thùng, Độc Cô." Phong Tranh hất hàm, con mắt trái đen ngòm ánh lên tia sáng của một kẻ cuồng tiền. "Đến Vạn Độc Động thu dọn toàn bộ linh thảo, độc vật và linh thạch cho ta. Bệnh nhân đã chết, nhưng 'viện phí' thì Bệnh viện chúng ta xin phép tịch thu toàn bộ."
Hắc Thùng mừng rỡ vỗ cánh lảo đảo bay đi. Trấn lột bảo khố của một trong Tam Đại Hắc Phái? Chuyện tốt như vậy trước đây gã nằm mơ cũng không dám nghĩ! Độc Cô Tuyệt cũng im lặng gật đầu, lao người vào bóng tối. Nửa canh giờ sau, hai người quay lại với hàng đống Tu Di Giới căng đầy chiến lợi phẩm. Phong Tranh thản nhiên nhận lấy, ném toàn bộ vào miệng nhai rôm rốp để cất vào Đệ Nhị Động Thiên.
"Đã thanh toán xong chi phí điều trị cho Vạn Độc Tông." Ả chép miệng thỏa mãn. "Lên cáng thương thôi, đi tìm hai tên 'Bệnh nhân' Hắc Phái còn lại."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.