Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 20: Thiên Kiếp Giáng Lâm

Đăng: 30/06/2026 20:49 1,253 từ 6 lượt đọc

Tại trung tâm Cửu Châu, Đệ Nhất Tiên Môn - Thái Nhất Tông.

Lạc Thanh Hàn vẫn tĩnh tọa giữa Quảng Trường Chấp Pháp, lưng thẳng tắp tựa cô tùng đón gió. Vầng trán thanh tú rịn đầy mồ hôi hột. Khí cơ thiên địa điên cuồng vặn xoắn khiến đạo tâm của hắn liên tục phát ra từng hồi cảnh báo nguy hiểm tột độ.

Đột nhiên, bầu trời lưu ly trong vắt phía trên Thái Nhất Tông nhuộm một màu đen quỷ dị.

Không gian thương khung như bị một bàn tay vô hình xé toạc. Hộ Tông Đại Trận – tầng phòng ngự càn khôn vốn có thể ngạnh kháng uy năng của cường giả Đại Thừa kỳ – phát ra những tiếng 'răng rắc' chói tai. Toàn bộ màn sáng bảo vệ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh hào quang lấp lánh, rơi rụng như mưa sao băng.

Tiếng chuông cổ trên đỉnh Chung Cực Phong vang vọng chín tầng mây. Hàng vạn đạo kiếm quang từ bát phương thập tứ phong đồng loạt túa ra. Tiếng gầm thét của các vị Trưởng lão chấn động cả linh mạch:

"Trời giáng dị tượng! Hư không tạc liệt! Toàn tông nghênh chiến!"

Từ trong vết rách không gian rỉ máu, một luồng cuồng phong địa ngục hất tung ra vô số nhân ảnh.

Đám đệ tử Kiếm Ngự Tông và Gia chủ Huyết Ấn bị nhổ ra ngoài tựa như những chiếc lá khô trước gió bão. Đạo bào rách bươm, máu tươi phun rải rác giữa không trung. Bọn họ văng vung vãi xuống các ngọn tiên phong, kẻ thì bị bêu lơ lửng trên cành cổ thụ ngàn năm, kẻ thì cắm thẳng đầu xuống hàn đàm linh tuyền, khí tức suy tàn đến mức bất tỉnh nhân sự.

Nhưng thảm họa chân chính lúc này mới thực sự giáng lâm.

Một luồng ô quang mang theo tà khí ngút trời, nén chặt khối lượng tương đương một tòa thiết sơn, xé rách mây mù lao thẳng xuống trung tâm Quảng Trường Chấp Pháp. Uy áp vật lý của nó xé rách tầng tầng lớp lớp không khí, cọ xát tạo thành một vệt lửa đỏ rực tựa như lưu tinh vẫn thạch.

Lạc Thanh Hàn ngẩng phắt đầu. Đồng tử trong vắt của hắn co rút kịch liệt. Khối vẫn thạch này mang theo sức hủy diệt vô biên. Nếu để nó nện thẳng xuống mặt đất, không chỉ Quảng Trường Bạch Ngọc hóa thành bột mịn, mà mấy ngọn tiên sơn lân cận cùng hàng vạn sinh linh, tiên thú, linh thảo sẽ bị dư chấn nghiền nát thành cặn bã.

Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, vị Tiên Quân mang lòng từ bi vạn vật không hề lùi lại nửa bước.

"Đại Bi Liên Hoa Thủ!"

Hắn chắp hai tay, nguyên khí của tu sĩ Nguyên Anh bạo phát. Một đài sen ánh sáng khổng lồ mọc lên từ nền đá, vươn thẳng lên không trung, dịu dàng giương mở từng cánh hoa luân hồi. Hắn muốn dùng chính đạo hạnh tu vi của mình để nâng đỡ cỗ thiên kiếp này, bảo hộ thương sinh.

Thế nhưng, pháp thuật từ bi của thế giới Tiên Hiệp căn bản không thể đối kháng với trọng lượng khủng khiếp của khối Trấn Sơn Thạch nặng vạn cân, cộng thêm gia tốc rơi tự do từ hư không.

Khoảnh khắc đài sen ánh sáng chạm vào ô quang, nó vỡ vụn tựa như bóng nước.

RẦM!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé rách màng nhĩ vạn người. Khối đá tảng mang theo tà niệm cực ác nện thẳng xuống, nghiền ép toàn bộ uy năng của đài sen, đè bẹp vị Tiên Quân cao ngạo xuống lòng đất. Mặt ngọc quảng trường nứt toác thành một cái hố sâu hoắm. Sóng xung kích bạo phát, hất văng hàng trăm đệ tử Chấp Pháp Đường bay ngược ra xa mười trượng. Bụi mù cuồn cuộn bốc lên che khuất cả thái dương.

...

Giữa tâm chấn mịt mù, một bóng người gầy gò lồm cồm bò dậy dưới đáy hố.

Phong Tranh vỗ vỗ lớp bụi bám trên Vạn Tượng Nạp Thể, khẽ xoa xoa hông, giọng nói tràn đầy bất mãn:

"Hệ thống giảm xóc làm ăn chán thật! Phanh gấp như vậy, suýt chút nữa gãy mẹ nó đốt sống lưng! May mà cái đệm sinh học này đủ mềm, nếu không tao gọi cảnh sát y tế kiện chết cái nhà xe này!"

"Thanh Hàn sư huynh!!!"

Ả cúi đầu nhìn xuống "cái đệm ghế" của mình.

Nằm bẹp dí dưới đáy hố, lọt thỏm giữa những tảng đá vụn là một nam nhân mặc đạo bào trắng tuyết đã rách nát. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi hắn, xương sườn gãy nát mấy khúc đâm xuyên qua lớp thịt. Nhưng ngũ quan tinh xảo tựa như vạn niên hàn băng kia lại toát lên một vẻ mỹ cảm kinh tâm động phách, tựa như trích tiên giáng trần vừa bị chà đạp.

Hai mắt Phong Tranh đột nhiên rực sáng. Ả nhào tới, túm chặt lấy cổ áo đạo bào của Lạc Thanh Hàn xách ngược lên, hoàn toàn bỏ qua việc cơ thể hắn đang vỡ nát.

"Trời đất ơi! Bệnh viện đa khoa Cửu Châu thuê đâu ra bác sĩ nam khoa cực phẩm thế này! Áo blouse trắng tinh tươm, lại còn xả thân xông pha làm đệm thịt che chắn cho bệnh nhân! Đạo đức nghề nghiệp một trăm điểm! Em duyệt anh rồi đấy!"

Lạc Thanh Hàn thoi thóp mở hé mi mắt. Tầm nhìn của hắn nhòe đi vì máu tươi và đớn đau. Đập vào mắt hắn là một nữ ma đầu lấm lem bùn đất, trên đầu dắt lủng lẳng mấy viên linh thạch tàn dư, con mắt trái đen ngòm tà ác, tay phải siết chặt một sợi roi tà cốt rỉ máu. Và đáng sợ hơn cả, từ dưới lớp váy rách nát của ả tỏa ra một mùi nấm mốc tử thi thối rữa nồng nặc.

Khí huyết trong lồng ngực hắn cuộn trào. Hắn khó nhọc mấp máy môi, thều thào bằng hơi tàn:

"Ngươi... nghiệp chướng thao thiên... là yêu nghiệt... phương nào..."

"Yêu nghiệt gì? Bệnh nhân số một của anh đây!" Phong Tranh toe toét cười, dí sát cái mặt đầy sát khí vào sát khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của vị Tiên Quân. "Bệnh nhân mã số Ma Đầu chính thức xuất viện, hôm nay cướp luôn bác sĩ về làm chồng!"

Vừa dứt lời, bàn tay thô ráp đầy mùi máu tanh của ả áp sát.

Khí huyết của Lạc Thanh Hàn tức thì vỡ đê. Đạo tâm thanh tịnh tựa mặt hồ thu của hắn trong nháy mắt nứt toác. Hắn trợn trừng hai mắt, trào ra một ngụm huyết tiễn cao ba thước rồi hoàn toàn ngất lịm, đầu rũ rượi trên bờ vai nặc mùi xác chết của ả ma đầu.

Trên không trung, mây mù tản đi. Hàng ngàn mũi phi kiếm của Đệ Nhất Tiên Môn lơ lửng trên miệng hố, run lên bần bật. Hàng vạn ánh mắt của tu sĩ Thái Nhất Tông kinh hoàng trố mắt nhìn xuống đáy sâu. Nơi đó, vị Tiên Quân thứ 108 đang nằm bất tỉnh nhân sự, bị một Nữ Ma Đầu tà ác ôm chặt cứng giữa thanh thiên bạch nhật.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3