Chương 24: Đệ Nhị Động Thiên - Thôn Thiên Thực Uyên
Dòng súp kịch độc đen đặc bốc khói vừa trôi tuột xuống cuống họng, nhục thể Phong Tranh lập tức phát sinh dị biến.
Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa vốn dĩ hàm chứa lượng linh khí tinh khiết đoạt tạo hóa, dư sức tái tạo nhục thân cho tu sĩ Hóa Thần. Thế nhưng, thứ tinh hoa thiên địa ấy lại bị dung hợp cưỡng chế cùng nấm mốc Phệ Dương Hủ Mộc và sương độc Hóa Cốt Chướng. Thanh linh cùng tuyệt độc va chạm, tạo thành một cơn hồng thủy năng lượng cuồng bạo tàn phá lục phủ ngũ tạng.
'Oái. Đồ ăn nhà ăn hôm nay bỏ nhiều tiêu quá. Nóng ran cả ruột.'
Phong Tranh ôm bụng ngã lăn ra đất. Hai chân ả đạp liên hồi xuống lớp bùn lầy.
Đối với tu sĩ bình thường, lượng linh khí khổng lồ khi nhập thể sẽ lưu chuyển vào đan điền, ngưng tụ Nguyên Anh hoặc đắp nặn Kim Đan. Nhưng Phong Tranh là phàm thể vô linh. Ả hoàn toàn không có đan điền.
Mất đi nơi chứa đựng, năng lượng hồng thủy mất khống chế hung hăng càn quét khắp tứ chi bách hài. Từng thớ cơ bị xé toạc, từng đoạn xương cốt gãy nát, rồi ngay trong chớp mắt lại được sinh cơ cường đại của Lục Phẩm Thần Dược chắp vá phục hồi. Quá trình hủy diệt và tái sinh tuần hoàn lặp lại hàng vạn lần. Nỗi thống khổ vượt xa sự đo lường của nhục thể phàm nhân.
Thế nhưng, không hề có lấy một tiếng gào thét thảm thiết. Hai hốc mắt Phong Tranh vằn vện tơ máu. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi, ả ngửa cổ lên trời cười sằng sặc một cách man rợ.
"Ha ha ha! Tiêm thuốc chống sốc! Nhanh lên! Bệnh nhân số một đang bị sốc phản vệ! Căng tin cho ăn đồ ôi thiu rồi! Ha ha ha!"
Bên trong nhục thân, Vạn Tượng Nạp Thể bị ép đến cực hạn. Nhằm phong tỏa sức mạnh hủy diệt, cơ thể ả cưỡng chế tiến hóa. Tại khu vực dạ dày, một điểm kỳ dị đen ngòm bắt đầu xé toạc không gian vật lý, đục khoét thành một chiều không gian dị biệt.
"TẠCH... TẢI TRỌNG VẬT LÝ VƯỢT NGƯỠNG... KÍCH HOẠT MỞ KHÓA ĐỆ NHỊ ĐỘNG THIÊN - THÔN THIÊN THỰC UYÊN..."
Cùng lúc đó, trên bờ đầm lầy.
Ba vị Trưởng lão của Nhật Nguyệt Tông vốn dĩ đang nôn mửa tơi bời vì mùi tử khí, nay đột ngột ngẩng phắt đầu. Tròng mắt bọn họ vằn lên những tia huyết lệ tham lam tột độ.
Bọn họ vốn là danh môn chính phái, cả đời rao giảng luân lý cứu độ thương sinh. Thế nhưng, đứng trước cơ duyên nghịch thiên, tấm áo choàng nhân từ lập tức bị xé rách. Một lão giả râu tóc bạc phơ vuốt râu, ánh mắt sắc như lưỡi đao khóa chặt lấy thân ảnh đang quằn quại giữa vũng bùn.
"Các sư đệ nhìn kìa! Yêu nữ kia hoàn toàn không có đan điền! Nhục thân nó đang bị Lục Phẩm Thần Dược phản phệ! Thể xác đó hiện tại chính là một lò đan hình người vô giá!"
Một tên Trưởng lão khác gằn giọng. Trường kiếm rút khỏi vỏ, hỏa khí ngút trời thiêu đốt cả sương độc:
"Cơ hội ngàn năm có một! Cắt gân, lột da, bắt sống nó ném vào Vạn Hỏa Đỉnh luyện hóa! Tinh huyết yêu nữ lúc này còn đại bổ hơn vài lần đóa Cửu Diệp Sinh Cốt Hoa nguyên bản!"
"Chính đạo trừ tà! Giết ma nữ, đoạt tạo hóa!"
Tu chân giới tàn khốc là vậy. Hành vi giết người đoạt bảo vĩnh viễn được che đậy dưới lớp vỏ bọc quang minh chính đại. Không chút do dự, ba vị cường giả Hóa Thần Sơ Kỳ đồng loạt bạo phát linh lực. Ba thanh cự kiếm ngưng tụ từ hỏa viêm khổng lồ chẻ dọc không gian, mang theo sát ý ngập trời bổ thẳng xuống đỉnh đầu Phong Tranh.
Giữa cơn đau chết đi sống lại vì dạ dày đang giãn nở cực hạn, Phong Tranh lờ mờ cảm nhận được sóng nhiệt kinh người giáng xuống. Ả khó nhọc hé con mắt trái đen đặc ra nhìn.
'À, y tá đến tiêm thuốc tê rồi đây mà. Nhưng sao lại cầm kim tiêm to thế kia? Định đâm thủng da bệnh nhân à?'
"Bệnh viện này làm ăn tắc trách quá! Cút hết đi!"
Phong Tranh gầm lên. Cánh tay gầy guộc vung lên tát thẳng vào hư không trước mặt.
Không có linh lực lưu chuyển. Không có pháp thuật ngũ hành nổ tung. Đó thuần túy là một cái tát bằng cơ bắp phàm nhân. Thế nhưng, dưới lực lượng cường hãn vừa thức tỉnh từ Đệ Nhị Động Thiên, cái tát vật lý xé rách màng không gian. Một luồng sóng xung kích bạo phát, chấn nát ba thanh hỏa kiếm của Hóa Thần cường giả thành vô số điểm sáng lấp lánh rồi tan biến vào hư vô.
Dư uy chưa dứt. Cái lỗ đen vừa định hình bên trong Đệ Nhị Động Thiên đang điên cuồng khao khát năng lượng để lấp đầy. Năng lượng chân không truyền dọc qua cánh tay Phong Tranh, hội tụ nơi lòng bàn tay ả thành một vòng xoáy hấp lực kinh hoàng.
"Cái... cái gì thế này?! Linh lực của bản tọa đang bị cắn nuốt!"
Lão giả râu bạc thất thanh gào thét. Lão thiêu đốt thọ nguyên, điên cuồng vận chuyển công pháp hòng lùi lại. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Lực hút từ bàn tay gầy gò của ma nữ kia không khác gì cái mõm khổng lồ của Thượng cổ Thao Thiết.
VÚT!
Một tên Trưởng lão xui xẻo đứng gần nhất bị bạo lực nhấc bổng lên không trung. Hắn gào thét chói tai. Toàn bộ đạo bào rách bươm, thân thể lơ lửng lao vút thẳng về phía Phong Tranh.
Ả mở to cái miệng đang dính đầy nọc độc xanh lè. Dưới sự thôi động của Vạn Tượng Nạp Thể, khóe miệng ả đột ngột nứt toác ra tận mang tai, biến thành một cái vực thẳm thu nhỏ.
RỘP!
Tiếng nhai xương cốt khô khốc vang vọng làm đông cứng toàn bộ không gian Vạn Yêu Cốc. Vị Trưởng lão Hóa Thần Kỳ cao cao tại thượng chớp mắt đã biến mất không chừa lại một cặn bã, bị hút thẳng vào Đệ Nhị Động Thiên trở thành tàn liệu trung hòa dược lực.
"Y tá gì mà thô lỗ, tiêm đau quá! Ta sa thải các người!"
Phong Tranh liếm láp vết máu trên khóe môi. Đôi mắt vằn đỏ khóa chặt vào hai lão giả còn lại trên bờ đầm.
Lão râu bạc và gã sư đệ sợ đến mức lục phủ ngũ tạng run rẩy, khí huyết nghịch lưu. Đạo tâm kiên cố tu luyện hàng trăm năm triệt để sụp đổ. Đây không phải Thể Tu. Đây cũng chẳng phải Ma Tu. Đây là một thực thể viễn cổ tà ác nhai sống cường giả Hóa Thần mà sắc mặt không đổi!
"Chạy!!! Thực Nhân Ma Nữ giáng thế rồi!!!"
Hai lão giả vứt bỏ cả bổn mạng pháp bảo, thiêu đốt một thân tinh huyết phát động Huyết Độn tẩu thoát thục mạng khỏi Đầm Lầy Hóa Cốt. Bọn chúng hóa thành hai đạo huyết quang lướt đi, gào thét mang theo truyền thuyết kinh hoàng về một ác ma ăn thịt người lan truyền khắp thập phương sơn lâm.
Phong Tranh vỗ vỗ cái bụng phẳng lì, ợ lên một tiếng mang theo sát khí đặc quánh:
"Hừ, chất lượng y tế kém cỏi. Đã thế ta đành tự mình xuất viện đi tìm dụng cụ vật lý trị liệu thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.