Chương 61: Truyền Tống Trận
Khô Cốt Hoang Mạc, bão cát cuồng nộ thổi mù mịt che khuất cả bầu trời.
Trải qua nửa ngày lội bộ trên cát nóng, Phong Tranh mặt không biến sắc, miệng đang gặm rột rột một mảnh vỡ từ khối Trấn Sơn Thạch.
Tiếng răng va chạm với khối cấm khí cứng như tinh thiết phát ra âm thanh ken két nhức óc. Đối với ả, món pháp bảo mang trọng lượng vạn cân này lúc này chỉ đơn giản là một "cục đá muối khoáng" mặn chát, dùng để nhai bổ sung canxi trong môi trường hoang mạc khắc nghiệt.
Đi phía sau, Độc Cô Tuyệt cùng đám tà tu nhìn cảnh tượng đó mà cạn lời. Bọn chúng âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng rủa xả không ngớt: 'Đồ quái thai! Đó là bảo vật vô giá đấy! Ngươi mang ra gặm như nhai thịt nướng vậy? Thật là phí phạm của trời, đúng là tên man rợ không biết nhìn hàng!'. Nhưng dĩ nhiên, chẳng tên ma đầu nào dám ho he nửa lời.
Nguyên nhân khiến ả phải lội bộ mỏi chân "cạn kiệt điện giải" là do sự chỉ đường tồi tệ của Hắc Thùng. Tên Thể tu bọc thép này tự tin nói là lúc trước từng nghe lỏm được các vị đại năng kháo nhau về vị trí của Trận Pháp Truyền Tống viễn cổ, hùng hồn vỗ ngực đòi làm hoa tiêu. Kết quả là ký ức của hắn thủng lỗ chỗ như một cái đỉnh đồng vỡ, dẫn cả đoàn đi vòng tròn qua ba cái bãi tha ma nát bươm và hai cái hố xương khô không lối thoát.
Cái kết tất yếu, Phong Tranh nổi trận lôi đình. Ả túm cổ Hắc Thùng, dùng luôn cán thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu nện cho hắn một trận nhừ tử. Lớp hắc giáp kiên cố bị đập cho méo mó xập xệ, suýt chút nữa thì bị ả tháo luôn khớp xương đem vứt bỏ. Bị đập trúng tử huyệt kích thích lại thần hồn, Hắc Thùng mới khóc lóc cuống cuồng vạch ra đường đi chính xác.
Nhờ vậy, nhóm người cuối cùng cũng tìm thấy một di tích cổ đại nằm chìm dưới bão cát sâu thẳm của Khô Cốt Hoang Mạc.
Đó là một tế đàn khổng lồ rộng bằng cả một toà thành, bên trên khắc đầy những trận văn phức tạp đang tỏa ra thứ linh quang xanh ngọc bích mờ ảo. Ở chính giữa bệ đá là một trận nhãn lõm sâu, bên trên lơ lửng một dòng chữ bằng linh lực mờ nhạt:
'Trạm Truyền Tống Tây Hoang Châu - Đích đến: Trung Châu. Yêu cầu: 200 Thượng Phẩm Linh Thạch/Lượt.'
Phong Tranh chớp chớp mắt. Không biết đây là cái áo thứ bao nhiêu nữa, ả đưa tay thọc sâu vào cái túi áo choàng trắng, lục lọi một hồi. Ả lôi ra được vài mẩu xương sụn của Bạch Cốt Cự Trùng, một cục máu đông to bằng nắm tay, và... hết rồi.
Ả quay sang nhìn đám ma tu phía sau.
"Đứa nào có bảo hiểm y tế... à nhầm, Linh Thạch không? Nộp viện phí đi."
Độc Cô Tuyệt cùng mười mấy tên tà tu còn sống sót nhất tề lùi lại một bước, đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Bọn chúng là tà tu! Giao dịch bằng linh hồn, tinh huyết, hoặc pháp bảo tà môn chứ đào đâu ra thứ Linh Thạch thanh khiết trong vắt của bọn danh môn chánh phái? Ngay cả khi đi cướp bóc, chúng cũng toàn cướp nội tạng chứ có cướp mỏ đá bao giờ!
"Nói tóm lại là cả cái khoa này toàn là bệnh nhân bần nông vô sản?" Phong Tranh tặc lưỡi, chống thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu xuống nền đá.
"Viện trưởng..." Độc Cô Tuyệt ấp úng lau mồ hôi hột. "Đây là Trận Pháp Truyền Tống vắt ngang Tử Vong Hải, nối liền hai Châu lục. Ngài phải biết, khoảng cách từ đây đến Trung Châu xa xôi đến mức một tu sĩ Kết Đan phi hành toàn lực cũng phải mất trọn mười năm trời! Cho nên cái giá 200 Thượng Phẩm Linh Thạch để xé rách không gian này... thực ra đã là cái giá vô cùng rẻ mạt rồi. Trừ phi nạp đủ số Linh Thạch thuần khiết đó để khởi động trận nhãn, bằng không chúng bản đi bộ đến lúc tọa hóa cũng chưa lết tới nơi đâu."
"Luật lệ của bệnh viện là linh hoạt." Phong Tranh đẩy gọng kính đã nứt làm đôi trên sống mũi. "Không có tiền mặt thì thanh toán bằng hiện vật. Thiết bị y tế cũ thì phải đem đi tái chế."
Nói rồi, ả cởi sợi dây nịt vắt ngang hông xuống. Là Huyết Xà Cốt Tiên - món thượng phẩm linh bảo.
Từ khi có Táng Thần Lôi Cốt Mâu, món đồ chơi này đã trở thành "rác thải y tế" hết giá trị lợi dụng.
"Ơ... khoan đã!"
Trước ánh mắt kinh hoàng của Độc Cô Tuyệt, Phong Tranh nhồi nhét toàn bộ sợi Huyết Xà Cốt Tiên đang ngọ nguậy rỏ máu vào thẳng trận nhãn của tế đàn truyền tống.
"Ăn đi con trai, canxi đấy." Ả thân ái vỗ vỗ lên bệ đá.
Trận Pháp Truyền Tống vốn được thiết kế để hấp thụ linh khí thanh khiết nhất của thiên địa. Đột nhiên bị ép nhét một nùi oán khí, máu me tà môn vào tận lõi, toàn bộ bệ đá lập tức run lên bần bật.
Linh quang xanh ngọc bích của trận pháp nháy liên tục như nến tàn trước gió, rồi chuyển đột ngột sang màu tím bầm rùng rợn. Trận pháp phát ra những tiếng 'ục ục' ghê rợn, giống hệt tiếng một tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma đang cố nôn mửa.
RẮC!
Trận nhãn xoắn nát Huyết Xà Cốt Tiên thành tro bụi.
"Á Á Á! Cực phẩm linh bảo của ta!" Độc Cô Tuyệt gào lên thảm thiết, ôm đầu tiếc hùi hụi. Hắn thèm khát cây roi đó từ lâu, định bụng xin ả ban thưởng lại, ai ngờ ả đem đi "trả tiền xe"!
BÙM!!!
Nhưng Độc Cô Tuyệt không có thời gian để khóc lóc. Trận pháp truyền tống viễn cổ đã hoàn toàn điên loạn và sụp đổ. Uy quang từ thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu trên tay Phong Tranh càng cộng hưởng thêm, biến dòng năng lượng không gian thành một vùng xoáy đen ngòm mất kiểm soát.
Một vết nứt không gian vặn vẹo đen ngòm xé toạc bầu trời. Lực hút kinh hoàng từ thông đạo vỡ nát bắt đầu điên cuồng kéo tuột lấy vạn vật xung quanh.
"Kích hoạt buồng cách ly!" Phong Tranh gào lên, Huyết Hải Tâm Cung trong lồng ngực đập dồn dập vang dội. Huyết thủy trào ra, tạo thành một quả cầu Lồng Kính Vô Trùng khổng lồ nuốt chửng cả đám người ngay khoảnh khắc bệ đá phát nổ.
Lực nổ kết hợp với lực hút không gian tống quả cầu máu văng thẳng vào bên trong thông đạo truyền tống đang rạn nứt.
Bên trong quả cầu máu, đám tà tu bị ép cho dán chặt mặt vào vách kính máu, miệng méo xệch khi nhìn những dòng thác đứt gãy không gian cuồn cuộn lướt qua bên ngoài.
"Bệnh nhân chú ý thắt dây an toàn!" Phong Tranh một tay bám lấy Lôi Mâu, một tay hất mái tóc rối bời, phấn khích hét lớn giữa tâm bão không gian. "Chuyến xe cấp cứu đang vượt tốc độ cho phép! Tọa độ đang bị nhiễu loạn!"
Suốt bảy ngày đêm lênh đênh, thay vì lướt đi êm ái dọc theo thông đạo an toàn đến Trung Châu như lịch trình, quả cầu máu bị bão không gian quăng quật theo một quỹ đạo vô định. Cuối cùng, một khe nứt không gian chợt vỡ tung, nhổ toẹt quả cầu máu ra ngoài. Nó sượt qua rìa của Trung Châu tráng lệ, và lao thẳng về phương Nam.
Đích đến phía trước không phải là bầu trời trong xanh tĩnh lặng. Mà là một châu lục bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù vàng khè đặc quánh, bốc mùi lưu huỳnh và chướng khí kim thiết nồng nặc.
Nam Viêm Châu - Thánh địa của Hỏa Tu và Luyện Đan Sư, đồng thời cũng là... bãi rác khí thải ô nhiễm nhất Cửu Châu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.