Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 43: Đoạt Âm

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,771 từ 3 lượt đọc

Lồng ngực bọc thép của Phong Tranh phập phồng nhịp nhàng. Không còn một giọt máu nào rỉ ra từ vết rạch sâu hoắm. Bằng một cách thức tà dị vặn vẹo luân thường, Vạn Tượng Nạp Thể đã ép buộc huyết nhục phàm nhân phải bám rễ, kết nối hoàn mỹ với bộ xương sườn của ngạc ngư.

Trên đài quan sát bọc kính lưu ly, gã Quản sự Đấu trường cắn gãy đôi tẩu thuốc ngọc thạch. Hắn đã quản lý Tử Lao hàng chục năm, từng thấy đủ loại tà pháp lai tạo quái thai, nhưng chưa từng thấy kẻ nào tự mổ phanh lồng ngực chính mình ngay giữa huyết chiến mà đến một cái chớp mắt cũng không có.

"Man lực không nghiền được nó... Vậy thì dùng Thần hồn!" Gã Quản sự gầm lên, gân xanh trên cổ hằn rõ. "Mở lồng số mười ba! Thả Đoạn Hồn Quỷ Khấp ra đây! Nó là Phàm Thể, không có Đan Điền hộ mệnh, một tiếng Hồn thét là đủ nát bấy sọ não!"

Cạch.

Không có tiếng xích sắt nặng nề, cũng không có những bước chân rung chuyển mặt đất. Cánh cổng số mười ba từ từ mở ra, mang theo một luồng hàn khí u ám, lạnh lẽo đến buốt tủy.

Một gã nam nhân gầy gò, gù lưng, khoác đạo bào đen rách nát chậm rãi lướt ra. Hắn không bước đi, mà hai bàn chân lơ lửng cách mặt bùn vài tấc. Xung quanh hắn, hàng chục cái oán linh mờ ảo mang khuôn mặt vặn vẹo đang gào thét câm lặng trong hư không.

Đó là một Hồn Tu lưu vong từ vùng băng nguyên Bắc Châu. Kẻ từng tàn sát hàng vạn phàm nhân để luyện hóa Oán Linh, biến cuống họng của chính mình thành một kiện ma bảo chuyên công kích trực tiếp vào Nguyên thần người khác.

"Hồn Tu?" Độc Cô Tuyệt trên khán đài khẽ biến sắc, bàn tay bóp nát bấy phần lan can bằng đá đen. "Viện trưởng là Phàm Thể, không có linh lực hộ thân, hoàn toàn không có màng chắn bảo vệ thức hải. Sát thương thần hồn đối với ngài ấy là thiên địch chí mạng!"

Hắc Thùng đứng bên cạnh trắng bệch mặt mày. Gã lục tung bao tải, lôi ra một nắm phù chú an thần nhét vội vào tai, lùi tít ra hàng ghế sau. Hồn Tu xuất thủ, phàm nhân chạm mặt chỉ có kết cục hóa điên mà chết.

Dưới Tử Lao, Phong Tranh nghiêng đầu nhìn gã quái nhân lơ lửng trước mặt.

"Bệnh nhân Khoa Tâm Thần à? Hay là Khoa Tai Mũi Họng? Nhìn da mặt xanh xao thế kia, thiếu máu não trầm trọng rồi." Ả lẩm bẩm, giơ thanh Phạt Thiên Lôi Mâu lên định bước tới.

Nhưng ả chưa kịp nhấc khúc chân nhện lên.

Gã Hồn Tu không nói một lời. Hắn đột ngột há miệng to đến mức rách toạc cả hai khóe môi. Lồng ngực hắn lõm sâu vào, thu gom oán khí của hàng vạn oan hồn, rồi bùng nổ tung ra một tiếng thét!

...

Không có âm thanh nào vang lên trong không khí. Thần thông của Hồn Tu đánh trực tiếp vào nhận thức.

Nhưng đối với Phong Tranh, đó là một tiếng nổ tương đương với lôi kiếp Cửu Thiên giáng thẳng vào màng nhĩ.

Xoẹt!

Toàn bộ hệ thần kinh của ả giật nảy lên. Máu tươi ngay lập tức trào ra từ hai lỗ tai, hốc mắt, mũi và khóe miệng. Tầm nhìn của ả tối sầm lại, vỏ não đau đớn như bị hàng vạn mũi kim rỉ sét đồng loạt chọc ngoáy. Lực chấn động tinh thần kinh khủng đến mức lồng ngực cá sấu bọc thép hay cái chân nhện viễn cổ cũng trở nên vô dụng. Ả khuỵu một gối xuống bùn lầy, dùng thanh Lôi Mâu cắm xuống đất để chống đỡ thân hình đang run rẩy bần bật.

"Hahaha! Đồ rác rưởi! Phàm nhân thì muôn đời chỉ là sâu kiến trước linh thuật!" Đám Tà Tu trên khán đài vung tay gào thét, cuồng loạn hưng phấn.

Gã Hồn Tu lơ lửng tiến lại gần, cái miệng rách toác vẫn duy trì sóng âm hủy diệt. Hắn muốn tận mắt thấy não bộ của con nhãi phàm nhân này nổ tung thành một vũng tương máu.

Phong Tranh quỳ dưới bùn, não bộ ả đang gào thét báo động đỏ. Dưới góc nhìn hoang tưởng của ả, đây không phải là ma thuật tà ác, mà là sự ô nhiễm tiếng ồn gây tổn thương nghiêm trọng vỏ não thùy thái dương.

'Bộ não đang bị quá tải tín hiệu đau đớn. Nếu tín hiệu này lan truyền tiếp, tim sẽ ngừng đập do sốc phản vệ.'

Phong Tranh nghiến răng. Một nụ cười vặn vẹo rỉ máu nở ra trên khóe môi.

'Muốn chặn tín hiệu đau đớn... thì chỉ cần cắt đứt đường dây điện là xong.'

"Thuốc tê... hết tác dụng rồi."

Ả lẩm bẩm. Trong sự trố mắt nhìn của gã Hồn Tu và vạn người trên khán đài, Phong Tranh bình thản buông Lôi Mâu ra. Ả vươn hai tay lên, dựng thẳng hai ngón tay cái, dồn lực đâm phập vào hai lỗ tai của chính mình!

Phụt!

Hai màng nhĩ bị ả tự tay chọc thủng hoàn toàn. Máu đen trào ra như suối.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ả rút tay ra, nhổ một luồng lôi điện mỏng như cây châm từ thanh Lôi Mâu, đâm thẳng vào đốt sống cổ thứ hai, kích hoạt một dòng điện áp nhẹ.

Xạch!

Dòng điện lập tức làm tê liệt đoạn thần kinh cột sống, ngắt kết nối hoàn toàn mọi cảm giác đau truyền lên não bộ.

Thế giới của Phong Tranh chìm vào một khoảng không tĩnh mịch. Ả không còn nghe thấy gì, và ả cũng không còn cảm thấy sự đau đớn cắn xé. Nhục thân ả hiện tại chỉ là một con rối thịt được điều khiển bởi bản năng sinh tồn cực hạn.

Gã Hồn Tu đồng tử co rụt. Sóng âm oán linh của hắn vẫn đang điên cuồng dội vào Phong Tranh, nhưng ả lại từ từ đứng dậy. Khuôn mặt ả đẫm máu, hai tai thủng lỗ chỗ, nhưng đôi mắt đen ngòm thì lạnh lẽo và vô hồn như một cái xác chết thực sự.

Khi một kẻ tự hủy hoại ngũ quan và triệt tiêu cảm giác đau đớn, huyễn thuật cùng Thần thức công kích của Hồn Tu chỉ còn là trò hề hư vô.

"Không... Không thể nào! Não ngươi phải nổ tung rồi chứ!" Gã Hồn Tu lùi lại, gia tăng cường độ sóng âm đến mức cổ họng hắn tứa máu.

Nhưng Phong Tranh không nghe thấy hắn nói gì. Trong thế giới câm lặng của ả, gã Hồn Tu chỉ là một bệnh nhân đang gào thét vô nghĩa. Ả bước tới. Từng bước một. Nặng nề và không thể cản phá.

Gã Hồn Tu toát mồ hôi lạnh, định xoay người bỏ chạy lơ lửng lên không trung. Nhưng tốc độ của chân tủy nhện đột ngột bùng nổ.

Bốp!

Bàn tay phải của Phong Tranh bóp chặt lấy cổ họng gã Hồn Tu, đè nghiến hắn đập sầm xuống mặt bùn. Mặc cho hắn cào cấu, phóng ấn phù nổ lốp bốp vào người ả, ả không hề có phản ứng.

"Dây thanh quản của bệnh nhân bị sưng tấy và viêm nhiễm nặng nề, gây ô nhiễm tiếng ồn. Cần phải phẫu thuật cắt bỏ thanh quản ngay lập tức." Phong Tranh lẩm bẩm bằng một thanh âm đều đều không cảm xúc, vì chính ả cũng không nghe thấy lời mình nói.

Bàn tay ả siết chặt.

Rắc!

Đốt sống cổ của vị Hồn Tu Bắc Châu gãy gập. Tiếng thét Nguyên thần im bặt vĩnh viễn.

Phong Tranh vung tay lôi con dao mổ điện ra. Ả không buồn liếc nhìn cái xác đang co giật. Ả rạch một đường dứt khoát trên cổ kẻ thù, thò tay lôi ra một đoạn cuống họng màu xanh lục đang đập thình thịch như một trái tim thứ hai. Nó chứa đầy oán khí và sóng âm tà ác.

Không một cái chớp mắt do dự, ả ấn lưỡi dao lôi điện vào yết hầu của chính mình, kéo một đường rạch sâu hoắm xuống tận xương quai xanh. Máu tươi vừa trào ra đã bị điện áp nung cho sủi bọt lèo xèo. Ả thọc hai ngón tay dính đầy sình lầy vào vết mổ trước cổ, móc chặt vào mảng thịt mềm mại, rồi tàn nhẫn giật đứt toàn bộ thanh quản phàm nhân của chính mình ném phịch xuống bùn lầy. Cổ họng ả trống hoác, để lộ ra những đoạn cơ đứt lìa và mạch máu đang co giật liên hồi. Bằng một sự bình thản đến rợn người, ả nhét đoạn cuống họng màu lục vẫn đang đập thình thịch của gã Hồn Tu vào khoảng trống đầy máu đó. Thanh Lôi Mâu lại được áp sát vào da thịt, tia sét lách tách nướng khét hai đầu vết thương, thô bạo hàn chảy nhục thể của ả dính chặt lấy dị vật oán linh.

Vạn Tượng Nạp Thể bạo phát lực cắn nuốt. Lúc này, Đệ Nhị Động Thiên phải cưỡng ép dung hợp cả ba thứ: Khúc chân tủy nhện, lồng ngực cá sấu và thanh quản oán linh.

Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc cơ thể Phong Tranh. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi ả. Nhưng ả vẫn đứng sừng sững, ngước con mắt tà dị lên nhìn khán đài đang lặng ngắt như tờ.

Ả mở miệng, thử nghiệm món đồ phụ tùng mới bằng một cái tằng hắng nhẹ.

"Khục..."

Một luồng sóng âm từ thanh quản đột biến kết hợp với oán khí trong dạ dày khuếch đại, quét ra ngoài.

Đùng!

Chỉ một tiếng tằng hắng, hàng rào lưới thép bọc phù văn thiểm điện xung quanh Tử Lao nổ tung nát vụn. Vài chục tên Tà Tu ngồi ở hàng ghế đầu vội ôm tai, máu tươi từ mắt mũi ứa ra.

Phong Tranh khóe môi nhếch lên hài lòng. Ả giơ tay về phía đài quan sát, nơi gã Quản sự đang mềm nhũn chân tay. Ký hiệu bằng tay rất dứt khoát: 'Tiếp tục gọi số khám bệnh đi.'

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3