Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 31: Tâm Ma

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,155 từ 3 lượt đọc

Khô Cốt Hoang Mạc. Tử địa vạn dặm không sinh một ngọn cỏ. Gió lướt qua những bộ xương cự thú bị phong hóa, rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc. Thỉnh thoảng, vài con ngọc trùng mang kịch độc chui lên từ hốc mắt tàn thi, vừa chớp nháy ánh huỳnh quang liền bị sức nóng hoang mạc hút cạn dịch thể, khô quắt lại chỉ trong chớp mắt. Trên lớp đất đỏ quạch ấy, một đầu Thái Cổ Ma Lang thân tản hắc hỏa lầm lũi cất bước. Uy áp của nó ép đám độc trùng vỡ vụn trước khi kịp mọc răng. Thế nhưng, cự thú kiêu ngạo ấy lại đang khom cổ, nhô một mảnh gai xương sắc nhọn làm thành tán ô che nắng cho kẻ cưỡi trên lưng.

Phong Tranh vắt vẻo trên lưng sói. Vóc dáng thiếu nữ gầy gò nhợt nhạt lạc lõng giữa bão cát tàn khốc. Tuổi xương của nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể đã đạt đến mười bảy tuổi, ép cốt nhục phải vặn vẹo dãn nở để dung chứa vạn loại tạp khí độc hại dưới đáy Táng Dược Khanh. Khớp xương ả thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lạo xạo như muốn nứt toác. Phong Tranh cầm cành cây khô gõ gõ vào sườn cự lang.

'Cái xe lăn này hệ thống giảm xóc hơi kém. Khung thép cấn hết cả vào xương chậu. Bệnh viện tuyến dưới đúng là thiếu thốn vật tư.'

Bất chợt, cuồng phong nổi lên. Bầu trời hoang mạc đột ngột tối sầm. Một bức tường cát đỏ rực dựng đứng vươn tận cửu tiêu ập tới. Âm hồn phiêu lãng trong huyết thổ bị cuồng phong xé nát, rít lên từng hồi chát chúa. Bão Cát Tâm Ma. Dị tượng hung hiểm bậc nhất Tây Nam, chuyên nhắm thẳng vào khe hở Đạo tâm, đào bới nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất để vây hãm tu sĩ đến chết.

Thái Cổ Ma Lang khựng lại. Hai hốc mắt nó trợn trừng. Hắc hỏa quanh thân tắt ngấm. Cự thú viễn cổ gục đổ xuống huyết thổ, sùi bọt mép, móng vuốt cào rách mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bão cát đã vây lấy nó, nhưng Phong Tranh vẫn ngồi thẳng lưng. Không gian xung quanh ả vặn vẹo, huyết thổ biến mất. Cảnh tượng mở ra là một hố sâu tăm tối ngập ngụa thứ bùn độc tanh hôi. Tâm Ma hoang mạc đang cắm rễ vào thần thức ả, chiếu lại mảng ký ức tàn khốc nhất.

Dưới đáy vũng bùn ảo cảnh, một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang há miệng nuốt lấy bã dược thối rữa và máu thịt mục nát để sinh tồn. Lượng tạp khí cuồng bạo tràn vào cơ thể mỏng manh, bức bách nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể phải điên cuồng dãn nở để không bị bạo thể. Đứa trẻ lớn lên bằng sự tàn phá. Da thịt rách toạc rồi lập tức đan vào nhau. Cốt tủy gãy vụn lại bị dị lực dồn ép nối liền. Chỉ trong mười năm, quá trình biến dị tàn khốc ấy đã bạo lực kéo giãn hình hài một đứa trẻ thành vóc dáng của thiếu nữ mười sáu tuổi. Tiếng xương vỡ lạo xạo vang vọng đều đặn qua từng ngày tháng dưới đáy Táng Dược Khanh. Từ trong vũng bùn, một vị Tu La sáu tay trồi lên. Làn da nó tím tái vặn vẹo, chi chít những đôi mắt khóc ra máu tươi. Bàn tay khổng lồ của Tu La vươn ra, tóm gọn lấy cổ Phong Tranh, nhấc bổng ả lơ lửng giữa không trung.

"Tuyệt vọng đi... Thống khổ đi... Tự hủy diệt đi..." Thanh âm tu la cào xé màng nhĩ, mang theo năng lực thôi miên thần trí ngập tràn oán độc.

Bị nhấc bổng trên không, hô hấp đình trệ, thế nhưng Phong Tranh không hề giãy giụa. Ả nghiêng đầu. Con ngươi đen đặc như vực thẳm chậm rãi lướt qua những đoạn ký ức đẫm máu đang trôi nổi xung quanh, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái đầu đầy mắt của Tu La.

'Đồ họa 3D của máy quét MRI bây giờ chân thực đến mức này rồi sao? Mô phỏng lại cả quá trình phát triển bệnh lý cơ đấy. Phòng khám tâm lý dạo này trúng thầu dự án lớn rồi.'

Phong Tranh vươn một ngón tay, chọc thẳng vào con mắt đang rỉ máu trên trán Tu La.

"Mắt đỏ ngầu, da tím tái, cơ bắp co giật liên hồi, lại còn ảo giác hoang tưởng. Bệnh nhân này bị kích động thần kinh cấp tính rồi." Giọng ả đều đều, mang theo sự thông cảm sâu sắc.

Hàng ngàn con mắt trên người Tu La đồng loạt mở to. Không để ảo ảnh của Tâm Ma kịp phản ứng, Phong Tranh thò tay vào ngực áo, rút ra thanh Bản Đồ Ngọc Giản sắc lạnh. Ả dùng sức cậy tung hàm răng lởm chởm của Tu La, nhét thẳng ngọc giản vào cái miệng đang há hốc.

"Ngậm nhiệt kế vào! Há to ra! Nhiễm trùng đường hô hấp nặng thế này mà còn chạy rông ngoài đường. Y tá trực ban đâu hết rồi?"

Bàn tay Tu La siết chặt, dồn oán khí vạn năm muốn bóp nát xương cổ kẻ phàm nhân. 'KÉT.' Móng vuốt sắc nhọn trượt dài trên lớp da cổ mỏng manh, gãy vụn lả tả. Nhục thể Vạn Tượng Nạp Thể vững như bàn thạch, không lưu lại một vết xước mờ.

Phong Tranh tặc lưỡi lắc đầu.

"Co giật nặng thế này rồi, để Viện trưởng tự tay tiêm an thần cho vậy."

Ả há miệng. Một luồng lực hút hủy tuyệt tuôn ra từ vòm họng. Không gian ảo cảnh rạn nứt. Vị Tu La sáu tay chưa kịp rống lên nửa lời đã bị hút tuột thành một luồng khói xám, trôi thẳng vào dạ dày của ả.

Ợ.

Phong Tranh vuốt vuốt bụng, chép miệng: "Thuốc an thần này hơi đắng, lại còn nhiều sạn. Khoa Dược làm ăn tắc trách quá."

Bức tường cát cuộn trào ngoài đời thực bỗng nhiên đình trệ. Từng hạt cát đỏ lơ lửng khẽ chấn động. Dị tượng hung hiểm bậc nhất vội vã rẽ làm đôi. Cuồng phong ngoan ngoãn dạt sang hai bên, chừa lại một lối đi quang đãng tít tắp, không một hạt bụi dám bay lọt vào trung tâm.

Thái Cổ Ma Lang bừng tỉnh khỏi ảo cảnh. Nó lóp ngóp bò dậy. Đập vào mắt nó là bóng lưng chủ nhân đang thong thả dùng thanh ngọc giản xỉa răng, bộ dáng bần tiện mà tà dị. Cự thú viễn cổ cụp đuôi, cúi gầm mặt xuống huyết thổ, ngoan ngoãn bước tới làm bệ đỡ.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3