Chương 51: Phản Phệ
Bóng tối nơi Vùng Lõi Táng Thần Thành đặc quánh như thể có thực thể. Ánh sáng lục bích nổ lách tách từ Phạt Thiên Lôi Mâu trong tay Phong Tranh cũng chỉ miễng cưỡng chọc thủng được màn sương độc tĩnh mịch trong bán kính mười trượng.
Khác với Vùng Rìa lộn xộn, Vùng Lõi ẩn sâu dưới đáy vực là một quần thể kiến trúc cổ đại khổng lồ. Những cây cột đá tảng to bằng mười người ôm chống đỡ cả vòm hang lởm chởm nhũ đá rỉ máu. Không khí nơi này nồng nặc mùi lưu huỳnh, mùi xác thối và một loại lệ khí viễn cổ đủ sức ăn mòn linh lực của bất kỳ tu sĩ nào bước vào.
Phong Tranh chậm rãi cất bước. Chiếc chân nhện Quỷ Diện Ma Thù gõ những nhịp lạch cạch lạnh lẽo xuống nền đá tảng. Chân phải dung hợp Trấn Sơn Thạch nặng vạn cân mỗi lần nện xuống đều dậm nát sỏi đá, kéo theo những vết nứt hình mạng nhện. Vạt áo trắng rách bươm phất phơ trong gió tanh, để lộ lồng ngực gồ lên những mảng vảy thép xám xịt.
Theo sát phía sau ả là hơn ba mươi tên ma đầu dị dạng. Sau quá trình rèn giũa bằng thiên lôi, thân thể chắp vá của chúng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Kẻ mọc thêm đôi càng bọ ngựa sắc lẹm, kẻ đong đưa chiếc đuôi bọ cạp nhỏ tòng tọc nọc độc. Mắt chúng đỏ ngầu, hơi thở thô ráp phun ra sát khí bạo ngược.
Độc Cô Tuyệt đi đầu. Đôi chân nhện dưới sườn hắn trượt đi không một tiếng động. Cánh tay Quỷ Ưng bên phải chốc chốc lại giật nảy, phát ra những tia Ma Kiếm Ý đen ngòm xé rách không gian. Bên cạnh hắn, Hắc Thùng vẫy cặp cánh dơi, trôi bồng bềnh cách mặt đất nửa trượng, hai tay ôm khư khư một cái bao tải nhuốm máu.
"Sát khí." Độc Cô Tuyệt đột ngột dừng bước, Quỷ Ưng trảo siết chặt chuôi Hắc Tinh Trọng Kiếm. "Có thứ đang nhắm vào chúng ta."
Phong Tranh không ngoảnh lại. Ả giơ Lôi Mâu lên, khẽ vặn cổ. Khớp xương rắc rắc kêu, trước khi thanh âm thô ráp vang lên từ sâu trong cuống họng.
"Phòng Kiểm Dịch. Phun thuốc khử trùng."
"Tuân lệnh!"
Ba mươi tên tà tu Thiết Hùng Bang đồng loạt gầm rống. Bọn chúng há ngoác miệng, dồn súc linh lực, nhổ ra hàng chục luồng dịch thể màu lục đặc sệt hòa lẫn kịch độc bay thẳng vào những góc khuất tăm tối quanh các cột đá.
Xèo... xèo...
"Á á á!!!"
Tiếng la hét thảm tuyệt nhân hoàn xé toạc sự tĩnh lặng. Hàng chục bóng đen mặc trường bào màu xanh sẫm rơi lả tả từ trên trần hang, một số khác chui rúc ra từ các kẽ đá. Lục dịch vừa chạm vào da thịt liền sùi bọt bốc khói, ăn mòn huyết nhục bọn chúng lộ cả bạch cốt.
"Lũ quái vật dị hợm này từ đâu ra?!" Một lão giả vận bào thêu hình rết chúa gầm lên. Hắn tế ra một chiếc hồ lô màu đen nhánh, tuôn ra cuồn cuộn hắc vụ xua tan khói độc.
Hắn chính là Cửu U Tông Chủ - kẻ đứng đầu Vạn Độc Tông của Vùng Lõi. Phía sau hắn, hàng trăm đệ tử cùng các trưởng lão Vạn Độc Tông lăm lăm pháp khí tẩm độc từ từ bước ra, hình thành vòng vây kín mít như thùng sắt.
"Dám xông vào cấm địa Vạn Độc Tông. Các ngươi chán sống rồi!" Lão giả cười gằn, ánh mắt tham lam quét qua những bộ phận dị thú trên người đám tà tu. "Rất tốt. Máu thịt của các ngươi sẽ là đại bổ cho Trùng Cổ của tông môn ta."
Độc Cô Tuyệt nheo mắt, Ma Kiếm Ý tuôn trào: "Một lũ Nguyên Anh và một vài tên Hóa Thần. Viện trưởng, để thuộc hạ dọn dẹp đống rác rưởi này."
Phong Tranh khẽ giơ tay ngăn lại. Ả nghiêng đầu nhìn đám tu sĩ Vạn Độc Tông. Nhờ nhãn lực siêu việt sau khi cấy ghép, ả dễ dàng nhìn thấu lớp da thịt đối phương. Bên trong kinh mạch, đan điền, thậm chí là tủy sống của bọn chúng nhung nhúc hàng vạn con trùng nhỏ vặn vẹo. Bọn chúng không tu linh khí, mà dùng nhục thân nuôi dưỡng Cổ Trùng để đoạt sức mạnh.
"Chẩn đoán sơ bộ: Bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng giun sán diện rộng, giai đoạn cuối. Ký sinh trùng đã ăn lên tận não bộ, gây hoang tưởng và mất nhận thức."
Giọng ả bình thản vang lên, mang theo linh lực chấn động khiến màng nhĩ đám tu sĩ đối diện đau nhói.
"Chỉ định điều trị: Cắt bỏ toàn bộ hệ tiêu hóa và tuần hoàn để diệt trùng. Phương pháp: Vật lý trị liệu bằng dòng điện."
Dứt lời, Phạt Thiên Lôi Mâu bùng nổ hàng vạn tia chớp xanh biếc. Uy áp lôi đình xé toạc không khí âm u.
"Giết ả điên đó cho ta!" Cửu U Tông Chủ gầm thét. Chiếc hồ lô rung lên, hàng vạn con phi ngô đen kịt mang theo kịch độc đổ ào ra như một cơn bão hắc ám.
Phong Tranh khụy chân nhện, đùi phải tề tụ vạn cân Trấn Sơn Thạch chuẩn bị bật nhảy lao thẳng vào trung tâm bão độc.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc linh lực bạo phát...
BỤP!
Một tiếng động trầm đục, nghẹt thở vang lên từ sâu thẳm đan điền của ả.
Phong Tranh khựng lại giữa không trung, sau đó như một con rối đứt dây, ngã cắm đầu xuống nền đá tảng.
'Keng!' Ngọn Lôi Mâu tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên mặt đất.
"Viện trưởng!" Hắc Thùng thảng thốt rống lên.
Độc Cô Tuyệt lướt tới như quỷ mị. Quỷ Ưng trảo chém ra một vầng trăng khuyết bằng Ma Kiếm Ý, xé nát bầy phi ngô đang ập tới, tạo thành một lá chắn đen ngòm che chắn phía trước.
"Viện trưởng... Ngài sao vậy?" Hắc Thùng đáp xuống, hai cánh dơi run rẩy.
Trên nền đá tảng lạnh lẽo, Phong Tranh nằm sấp, thân thể co giật kịch liệt.
"Khặc... khục..."
Từng ngụm máu đen ngòm đặc sệt trào ra từ miệng ả. Máu tươi rịn ra từ hai hốc mắt, lỗ tai và sống mũi.
Rắc... Rắc... Rắc...
Âm thanh ma sát ghê rợn phát ra từ lồng ngực. Những khối xương sườn và vảy thép của Thiết Ngạc Thú Nhân đột ngột nhô cao, đâm rách da thịt chọc hẳn ra ngoài. Chiếc chân trái Quỷ Diện Ma Thù cuồng loạn đâm chém xuống mặt đá, khoét ra những rãnh sâu hoắm, tàn nhẫn đến mức suýt gọt bay đôi cánh của Hắc Thùng.
"Cái quái gì thế này?" Độc Cô Tuyệt trợn trừng mắt. Từ trên cơ thể ả, hắn cảm nhận được hai cỗ lệ khí viễn cổ bạo ngược đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau.
Chính luồng tinh huyết Hóa Thần khổng lồ từ Chúa Tể Đấu Trường đã triệt để đánh thức bản năng viễn cổ của những bộ phận dị thú. Huyết mạch Quỷ Diện Ma Thù và Thiết Ngạc Thú Nhân lúc này đang xem nhục thân phàm nhân của Phong Tranh là thứ yếu ớt, chúng muốn bài xích thân xác ả, cắn nuốt lẫn nhau để giành quyền sống sót. Vạn Tượng Nạp Thể đang phải vận chuyển cực hạn để cưỡng ép trấn áp sự bạo loạn trong chính cơ thể.
"Dịch bệnh... hoại tử..."
Phong Tranh rít lên qua kẽ răng ngập máu. Cuống họng ả sưng vù, từng thớ thịt vặn vẹo như muốn bóp nghẹt đường thở.
Đám tu sĩ Vạn Độc Tông thấy nữ đầu sỏ vừa uy phong lẫm liệt nay lại tự bạo nôn ra máu, liền cười rống lên đầy đắc ý.
"Ha ha ha! Quả nhiên là một đám lai tạp cặn bã! Huyết mạch phản phệ, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!" Một lão giả vuốt râu cười gằn, vung tay ra lệnh. "Lên! Phanh thây mổ bụng ả! Lấy toàn bộ tủy cốt viễn cổ về cho Tông chủ!"
Hàng trăm đệ tử Vạn Độc Tông hai mắt đỏ sọc, gào thét lao tới như bầy sài lang đói khát.
Độc Cô Tuyệt đứng thẳng người. Hắc Tinh Trọng Kiếm cắm mạnh xuống đất, ma khí tuôn trào như suối nguồn hắc ám nhuộm đen cả một vùng hư không. Bốn chiếc chân nhện dưới thân hắn khụy xuống, vào tư thế sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.
"Kẻ nào bước qua vạch máu này..." Thanh âm của Kiếm Tôn vang lên lạnh lẽo, sắc bén như sương giá mùa đông. "... sẽ bị lăng trì vạn quả."
Hắn nhấc kiếm, quét một đường tạo thành một rãnh sâu hóm trước mặt.
"Thiết Hùng Bang! Tử thủ bảo vệ Viện trưởng!"
"TUÂN LỆNH!"
Ba mươi hai tên ma đầu dị dạng đồng loạt gầm thét. Càng bọ ngựa, đuôi bọ cạp, vuốt ưng đồng loạt giương cao. Bọn chúng lùi lại, kết thành một vòng tròn rào chắn bằng xương thịt kiên cố nhất, gắt gao bảo hộ thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn co giật ở giữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.