Chương 1: Vạn Tượng Nạp Thể
Thiên địa chưa từng có lòng từ. Cường giả ngẩng đầu nhìn trời, kẻ yếu cúi đầu nhìn đất. Ở giữa hai khoảng ấy là núi thây biển máu. Huyết Man Châu nằm ở cực Tây Nam Cửu Châu, đất đỏ như máu, nước đen như mực. Mỗi một tấc đất đều được tưới bằng tinh huyết của tu sĩ.
Huyết Ấn tộc đứng trên vùng đất ấy đã hơn ba nghìn năm. Ma công lấy máu làm dẫn, lấy người làm thuốc, lấy thân quyến làm đan. Nữ nhi trong tộc, nếu thiên tư không đủ, thì từ lúc mở mắt đã định sẵn một thân phận nguyên liệu.
Táng Dược Khanh là nơi sâu nhất của Huyết Ấn tộc. Bã linh dược, xác linh thú, thi thể của những kẻ tế huyết thất bại, tất cả đều bị ném xuống vực ấy. Sương độc quanh năm không tan, bùn đen ăn mòn huyết nhục, đến cả tu sĩ Luyện Khí rơi vào cũng chỉ chống đỡ được ba ngày rồi hóa thành một vũng máu. Vì thế, suốt mấy trăm năm qua, chưa từng có ai nghĩ rằng dưới đáy vực ấy vẫn còn một đứa trẻ sống sót.
Đứa trẻ sơ sinh ấy bị ném xuống vực mười năm trước, mang theo cái danh "Phế thể Vô Linh". Bọn chúng không hề biết đó là một loại thể chất cấm kỵ hàng vạn năm mới xuất hiện một lần. Cơ thể nó bẩm sinh không cần đan điền, bởi nhục thân ấy đã là một Không Gian Nội Giới khổng lồ. Mọi kịch độc hay vận xui thay vì giết chết nó, lại bị hút thẳng vào không gian hư vô bên trong cơ thể. Thể chất ấy gọi là Vạn Tượng Nạp Thể.
Càng trùng hợp hơn, bên trong cái xác phàm sơ sinh ấy lại chứa đựng một linh hồn đến từ thế giới khác. Kẻ từng bị thế nhân cưỡng chế đưa vào viện tâm thần. Và giờ đây, nó mang nguyên hệ tư tưởng hoang đường đó giáng xuống bãi rác tu tiên tàn khốc này.
...
Mười năm sau. Bầu trời trên miệng Táng Dược Khanh luôn có màu xám xịt của tử khí. Dưới đáy vực, bùn lầy đặc quánh bốc mùi hôi thối tột cùng. Những khúc xương trắng hếu lởm chởm cắm dọc bờ vũng lầy sủi bọt ùng ục. Khung cảnh trần trụi, u ám như Địa ngục A Tỳ.
Đống xác khẽ động, bùn lầy rạn ra. Một bàn tay gầy guộc chống lên mặt đất, rồi là một cái đầu. Một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi bò ra khỏi đống xác. Y phục chỉ còn vài mảnh giẻ. Bùn đen phủ kín mặt, chỉ còn chừa ra hai con mắt. Một con lờ đờ, một con đen đặc như vực sâu.
Ba gã đệ tử ngoại môn dừng bước trước vũng bùn độc. Pháp ngoa dệt bằng tơ vàng của chúng không thể chạm vào thứ bùn lầy nồng nặc tử khí này. Một tên gắt gỏng hét lớn gọi con quỷ bùn dưới đáy hố lết ra lót đường.
Thân ảnh nhỏ gầy ấy lầm lũi bò tới. Ả nằm sấp xuống bùn, còng lưng lên tạo thành một nhịp cầu.
'Đến giờ vật lý trị liệu rồi. Đồng phục của nhân viên hôm nay đổi mẫu mới.'
Gót giày nện mạnh xuống. Tiếng sườn non nứt nhẹ vang lên. Bùn độc văng lên tận mặt.
'Hiệu quả chỉnh hình rất tốt. Nhân viên khoa phục hồi chức năng hôm nay đáng được tăng lương.'
"Nghe nói Đệ Nhất Tiên Môn vừa nháo nhào một trận." Gã đệ tử thứ hai đạp lên vai ả, quay sang nói. "Là Lạc Thanh Hàn? Tên Chân Truyền ngốc nghếch đó lại làm gì? Hắn vào bí cảnh, nhường Thất Thải Pháp Y cho một con linh hầu bị thương. Chưa hết, hắn còn quỳ xuống tạ tội vì lỡ đạp nhầm một tổ kiến!"
"Đúng là sỉ nhục của giới tu chân. Loại phế vật đó nếu ở Huyết Ấn tộc, đã sớm bị băm thành vạn mảnh."
Ba gã đệ tử bước qua. Tiếng cười khuất dần trong sương độc. Phong Tranh lồm cồm bò dậy. Chỗ bùn đất vừa bị giẫm qua, lòi ra một nửa viên Tích Cốc Đan đã mốc xanh.
'Kẹo đắng bồi bổ tỳ vị. Dịch vụ chăm sóc sau trị liệu thật chu đáo.'
Ả vồ lấy nửa viên đan, nhai rôm rốp. Rồi ả đứng im rất lâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gò má dính đầy bùn. Hình ảnh một nam nhân ở phòng bệnh kế bên trong kiếp trước ùa về. Kẻ từng cởi áo khoác cho chó hoang, kẻ từng cúi chào một khúc gỗ.
'Nhường pháp y cho linh hầu. Xin lỗi linh kiến. Là người của viện mình. Không sai được. Đồng nghiệp.'
Trong một thế giới điên loạn tàn sát lẫn nhau, lại tồn tại một bậc cường giả mang tư duy tương đồng với bệnh nhân phòng kế bên. Một người thanh thuần như thế tuyệt đối sẽ không khinh khi cái mùi hương bùn lầy nguyên thủy trên cơ thể ả.
'Đồng nghiệp, đợi ta. Ta phải đi tìm vị đạo hữu đồng bệnh tương lân này. Xin hãy cấp giấy xuất viện. Ta phải đi tầm phu.'
Ngay lúc khát vọng tầm phu bùng cháy mãnh liệt, từ sâu thẳm trong đống xác linh thú lóe lên một vệt sáng màu kim loại rỉ sét. Một thanh âm uy nghiêm khô khốc vang thẳng vào thức hải.
"TẠCH... KHÍ LINH THỨC TỈNH... PHÁT HIỆN THỂ CHẤT VẠN TƯỢNG NẠP THỂ..."
Phong Tranh gãi gãi cái đầu dính đầy sên nhớt.
'Tốt lắm. Viện trưởng cuối cùng cũng chịu thay hệ thống phát thanh. Ngân sách năm nay quả nhiên dư dả hơn trước.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.