Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 34: Tử Bão

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,130 từ 2 lượt đọc

Tiếng thét thê lương của năm gã Tán tu Kim Đan bị vùi lấp trong lớp vách xương sọ. Cảnh giới Kim Đan hô phong hoán vũ nơi phàm trần nay bị trói gô trên bạch cốt, giãy giụa tuyệt vọng tựa đàn gia súc chờ xẻ thịt.

Thanh Phạt Thiên Lôi Mâu trong tay Phong Tranh lóe lên ánh chớp lam nhạt, dí thẳng vào đan điền của một tên mập mạp. Lôi điện rít lên 'xèo xèo', thiêu rụi lớp pháp y hộ thể và vặn xoắn da thịt hắn thành một mùi khét lẹt.

"Các vị la hét gì chứ? Phòng khám chúng tôi chuyên áp dụng phương pháp phẫu thuật không gây mê để bảo toàn chức năng phản xạ của hệ thần kinh." Ả lầm bầm, tay xoay xoay cán mâu rỉ sét.

"Ta nộp! Tất cả Tu Di Giới, linh thạch, pháp bảo đều ở đây! Xin thả chúng ta ra!" Gã mập gào khóc, nước mắt giàn giụa hòa cùng máu, hoảng loạn cắn rách cả đầu lưỡi phun ra chiếc nhẫn cất giấu sâu trong vòm họng.

Xung quanh, đám Thể Tu Thiết Hùng Bang bó mình trong lớp đạo bào trắng toát, đồng loạt cụp mắt xuống, không nỡ nhìn thảm cảnh. Bọn chúng hiểu rõ hơn ai hết cảm giác được vị 'Viện trưởng' này tận tình trị liệu.

Phong Tranh thản nhiên nhặt nhẫn không gian nhét tọt vào miệng, nhai cái rộp rồi nuốt chửng.

Ợ.

Ả vỗ vỗ bụng, gật gù đánh giá: "Rất tốt. Sỏi thận của các vị đã được nội soi gắp bỏ thành công thông qua đường tiêu hóa của y bác sĩ. Bệnh nhân có thể xuất viện."

Đám Tán tu như bắt được cỏ cứu mạng, lẩy bẩy lết ra khỏi cánh cửa xương sọ, định kích hoạt huyết độn tẩu thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dị biến giáng lâm.

Bầu trời Khô Cốt Hoang Mạc vốn đỏ ối nay đen kịt lại. Một tầng oán khí đặc quánh tựa bùn lầy từ sâu trong Vùng Lõi bất thần cuộn trào, nuốt chửng vầng thái dương. Nhiệt độ xung quanh sụt giảm thê thảm. Từng hạt cát lơ lửng trên không trung lập tức đông cứng thành vụn băng đỏ sẫm.

Rắc... Rắc...

Tòa cốt lều khổng lồ bắt đầu rung lên bần bật. Những khúc xương Cổ Yêu vạn năm khô mốc bỗng dưng tươm máu. Thứ máu đen ngòm, nặc mùi rữa nát rỉ ra từ tủy xương, chảy dọc xuống như những dòng suối nhỏ.

"Gió... Gió đổi hướng rồi! Đây không phải Bão Cát Tâm Ma bình thường!" Một tên sa tặc lắp bắp, túm chặt lấy tay Hắc Thùng. "Đó là Tử Bão từ Vùng Lõi!"

Sắc mặt Hắc Thùng xám ngoét tựa tử thi. Thể Tu Nguyên Anh gào lên trong kinh hãi tột độ: "Tử Bão hàng ngàn năm chưa từng quét ra vòng ngoài! Tại sao hôm nay nó lại bùng nổ ở đây?"

Bọn chúng không hề biết rằng, chính cái kiến trúc chữ thập tà dị dựng bằng tàn cốt vạn năm, cộng với luồng khí tức hoang tưởng từ Đệ Nhị Động Thiên đã kinh động đến tàn hồn viễn cổ ngủ sâu dưới lòng đất. Đối với hoang mạc, sự tồn tại của ả là một loại tà vật cực hung đang ngưng tụ. Tử Bão cuồng nộ giáng xuống chính là thiên phạt của vùng đất chết, trỗi dậy nhằm mạt sát dị số trước khi nó kịp bành trướng.

VÚT!

Cơn bão lướt tới không mang theo âm thanh dời non lấp bể, nó tĩnh lặng áp xuống như một cối xay thịt vô hình.

Năm gã Tán tu Kim Đan vừa ngự kiếm bốc lên khỏi mặt đất, bất thần khựng lại giữa không trung. Không một tiếng thét nào kịp thoát ra. Da thịt, huyết mạch và cả Kim Đan trong đan điền bọn chúng mục rữa ngay tức khắc. Sinh lực bốc hơi trong chớp mắt. Chỉ còn lại năm bộ bạch cốt rơi loảng xoảng xuống nền sa mạc, rồi hóa thành cát bụi bay đi.

Sự tàn khốc nguyên thủy của Vùng Lõi viễn cổ.

"Xong đời rồi! Hồn phi phách tán rồi!" Đám Thiết Hùng Bang sụp đổ đạo tâm, quỳ rạp xuống huyết thổ, chắp tay dập đầu chờ chết. Ở vòng ngoài chúng có thể xưng bá, nhưng trước uy áp quy luật của Cổ Thần, Thể Tu Nguyên Anh cũng chỉ là hạt cát.

Giữa tâm điểm tĩnh lặng của cơn bão, Phong Tranh cau mày. Áo khoác xám bay phần phật. Ả giương con ngươi đen đặc nhìn lên mái vòm bằng xương đang nứt toác. Máu đen nhỏ tong tỏng xuống nền nhà.

Không có tuyệt vọng, cũng chẳng có sợ hãi. Trong đầu ả chỉ cuộn lên sự bực bội của một người quản lý cơ sở vật chất.

"Làm ăn kiểu gì thế này? Tòa nhà mới xây dựng mà đã nứt dột, nước thải chảy tỏng tỏng từ trên trần xuống! Bọn nhà thầu thi công đúng là bòn rút vật tư mà!" Ả càu nhàu, vung chân đá bay một mảng xương vỡ.

ĐÙNG!

Huyết thổ dưới chân trạm xá sụt lún. Bão cát bên trên đè dập xuống. Một vòng xoáy khổng lồ rộng hàng ngàn trượng há to cái miệng hoác đen ngòm. Lực hút diệt thế bạo phát, lôi kéo vạn vật vào vực thẳm sâu không đáy. Hoang mạc đang giương nanh muốn nuốt chửng mầm mống tà dị.

"Cứu mạng! Đất lún rồi!" Hắc Thùng gào thảm, bị lực hút xé toạc lớp cương khí phòng ngự, kéo tuột xuống vực.

Phong Tranh chậc lưỡi. Ả vung sợi xích sắt đang trói Thái Cổ Ma Lang quăng thành một vòng cung. Xích sắt quấn rít lấy eo ba mươi tên Thể Tu khổng lồ, xâu lại thành một chuỗi như xâu nhái. Tay còn lại, ả túm chặt sừng cự lang.

"Hoảng loạn cái gì? Nền đất yếu, hạ tầng hỏng thì phải di tản khẩn cấp!" Tiếng quát của Phong Tranh vang dội, chuyên nghiệp y hệt một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy. "Trạm xá sập rồi, tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế khẩn trương sơ tán xuống tầng hầm! Tuyệt đối không được xô đẩy!"

Dứt lời, thay vì vận linh lực ngự không vùng vẫy thoát khỏi hố sụt như vạn vật, nữ ma đầu áo trắng điềm nhiên ôm lấy sừng cự lang. Ả lôi theo một chùm hộ lý ba mươi người đang khóc gào thảm thiết, chủ động nhảy thẳng xuống vực sâu đen ngòm.

Bóng dáng ả lọt thỏm vào cơn bão hủy diệt.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3