Chương 83: Chút Hơi Tàn
Bầu không khí dưới Vực Khổ Sai tĩnh mịch đến rợn người.
Bát Cực Nghịch Phong Hống phủ phục trên nền phế tích tàn tạ. Sinh mệnh lực khổng lồ của một Yêu Hoàng viễn cổ đang cạn dần theo từng dòng hắc huyết tuôn trào. Kim mâu mờ đục của nó rủ xuống, không còn sát khí bạo ngược, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng thâm sâu.
Đứng trước cái đầu khổng lồ tựa một tòa thạch sơn ấy, nữ tử bạch y mang hình hài nhỏ bé tựa một con kiến. Nhưng trong mắt Yêu Hoàng lúc này, thân ảnh tàn tạ đó lại là hiện thân của tử thần tàn khốc nhất.
Phong Tranh không mở miệng. Ả không thể nói, cũng không thể thở. Lồng ngực trống rỗng không hề phập phồng. Hắc huyết đặc kịt lặng lẽ trào ngược qua khóe môi, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền lưu ly vỡ vụn. Âm thanh duy nhất phát ra từ nhục thân phàm nhân ấy là nhịp đập cuồng bạo của Huyết Hải Tâm Cung, rầm rập tựa lôi minh, liên tục bơm Thần Huyết điên cuồng duy trì sinh cơ giả tạo.
Bàn tay nhuốm huyết của ả miết dọc theo lớp lân phiến kiên cố trên đỉnh đầu cự thú.
'Mật độ canxi hộp sọ vượt ngưỡng đo lường. Vật liệu bảo vệ cấp độ sáu. Chỉ định mở sọ bằng phương pháp đục phá vật lý lặp lại.'
Ả siết chặt Táng Thần Lôi Cốt Mâu, từ từ nhấc bổng món ma binh vô thượng lên cao. Lôi điện kim sắc dọc theo thân mâu bắt đầu rít lên những âm thanh chói tai.
Bát Cực Nghịch Phong Hống tựa hồ cảm nhận được tử kỳ đã đến. Nó cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, nhả ra luồng linh vụ tàn tạ cuối cùng, tựa như một tiếng thở dài của thời đại viễn cổ.
ĐÙNG!
Cú nện đầu tiên giáng xuống.
Lực lượng thuần túy kết hợp cùng trọng lượng kinh hoàng của cốt mâu đập thẳng vào giữa trán cự thú. Một đạo sóng xung kích bạo phát, thổi tung độc vụ lam đen xung quanh. Lớp lân phiến kiên cố nứt toác, nhưng cốt sọ bên trong vẫn vững như bàn thạch.
Lực phản chấn từ hộp sọ Yêu Hoàng dội ngược lên cánh tay Phong Tranh. Từng thớ huyết nhục tàn tạ của ả rách toạc. Huyết dịch trào ra từ những đường gân đứt lìa, nhuộm đỏ cả cán mâu. Nhưng độc nhãn của ả không hề dao động.
'Lực tác động lần một: Tổn thương mô mềm. Cấu trúc xương sọ chưa bị phá vỡ. Yêu cầu tăng cường lực lượng cơ học.'
Không có bất kỳ sự chần chừ hay nao núng nào của một tu sĩ khi đối mặt với phòng ngự tuyệt đối. Phong Tranh lúc này chỉ mang dáng dấp của một 'bác sĩ ngoại khoa' vô cảm đang thực hiện thao tác cưa xương trên bàn phẫu thuật.
Ả nghiến chặt khớp hàm. Thần Huyết trào dâng, cưỡng ép huyết nhục hữu thủ trương phồng lên, bất chấp những thớ cơ đang đứt gãy vì quá tải.
ĐÙNG!
Cú nện thứ hai giáng xuống, chuẩn xác đến từng ly vào liệt ngân vừa tạo ra. Cốt sọ Yêu Hoàng rạn nứt. Một âm thanh vỡ vụn sắc lạnh vang lên.
Thân thể khổng lồ của cự thú giật nảy lên. Kịch thống xuyên thấu cả linh hồn khiến nó muốn gầm thét, nhưng khớp hàm trật lỏng chỉ trào ra những dòng huyết bọt thê thảm.
ĐÙNG!
ĐÙNG!
ĐÙNG!
Mỗi nhát nện là một lần bạo lực nguyên thủy được đẩy lên cực hạn. Phong Tranh lặp đi lặp lại động tác giương mâu và giáng xuống tựa một cỗ máy vô tri. Không hoa mỹ. Không pháp quyết. Chỉ có cơ năng đang thiêu đốt Thần Huyết để ép ra những cú nện vật lý tàn khốc.
Huyết dịch của Yêu Hoàng và huyết dịch của ả hòa quyện vào nhau, bắn tung tóe theo từng nhát đập, vấy bẩn cả khoảng không gian tăm tối.
Đến nhát nện thứ bảy, Táng Thần Lôi Cốt Mâu rốt cuộc cũng đâm thủng lớp phòng ngự cuối cùng.
RẮC... XOẢNG!
Hộp sọ kiên cố vỡ vụn tựa một tấm lưu ly mỏng manh. Mũi mâu mang theo lôi điện kim sắc cắm ngập vào sâu trong hạch tâm đại não của cự thú, nghiền nát toàn bộ trung khu thần kinh và khuấy động não tương sền sệt bên trong.
Một cỗ sinh mệnh lực bàng bạc bạo phát ra xung quanh tựa một trận cuồng phong, rồi nhanh chóng lụi tàn.
Kim mâu khổng lồ của Bát Cực Nghịch Phong Hống mở to lần cuối, sau đó triệt để mất đi thần thái. Cơ thể khổng lồ tựa một tòa thạch sơn đổ ập xuống, bất động hoàn toàn. Yêu Hoàng cấp sáu, tồn tại viễn cổ từng gieo rắc kinh hoàng cho vô số đại năng Thượng Tầng, nay chính thức tắt lịm dưới đáy Vực Khổ Sai.
Phong Tranh buông thõng Táng Thần Lôi Cốt Mâu. Thân ảnh bạch y lảo đảo lùi lại nửa bước, ngã bệt xuống vũng huyết hải.
"CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! NĂNG LỰC CỦA ĐỆ TAM ĐỘNG THIÊN ĐÃ ĐẠT ĐẾN MỨC GIỚI HẠN! THÂN THỂ THIẾU DƯỠNG KHÍ TRẦM TRỌNG! CHUẨN BỊ SỤP ĐỔ!"
Hắc huyết tuôn ồ ạt từ cổ họng ả, trào ra ngoài qua những kẽ răng cắn chặt. Nhục thân ả đã đi đến bờ vực sụp đổ tuyệt đối. Gân cốt đứt lìa, huyết nhục hoại tử. Nếu không nhờ Huyết Hải Tâm Cung vẫn điên cuồng bơm Thần Huyết, ả đã bạo tễ từ lâu.
Nhưng dù trong trạng thái tàn tạ bi thảm nhất, khóe môi nhợt nhạt của ma nữ vẫn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn bệnh hoạn. Độc nhãn rực đỏ dán chặt vào lồng ngực khổng lồ của xác cự thú trước mặt.
'Hoàn tất mở hộp sọ. Bệnh nhân đã chết lâm sàng.'
Trong Lăng kính hoang tưởng, ả từ từ đưa bàn tay nhuốm máu lên, vạch ra một đường mổ ảo giác giữa không trung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.