Chương 29: Huyết Tẩy
Cốc địa bí ẩn vốn rực rỡ bảo quang giờ đây bị bủa vây bởi lớp sát khí đặc quánh. Hắc hỏa tản mát, băng sương lùi bước. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán những kẻ tự xưng là tinh hoa của chính đạo.
Dưới sự tra tấn của Cửu U Ma Hỏa, đôi mắt Phong Tranh chỉ còn lại một màu máu đục ngầu tàn bạo. Ả từ từ nhấc thanh Phạt Thiên Lôi Mâu lên. Mũi giáo dài hơn hai trượng sắc lẹm, chĩa thẳng vào tên đệ tử Phần Thiên Cốc đang lùi lết trên mặt đất trong sự tuyệt vọng tận cùng.
"Khối u của bệnh nhân này to quá, chèn ép hết dây thần kinh rồi. Phải tiến hành cắt bỏ ngay lập tức."
Giọng ả đều đều vô cảm. Nụ cười xẻ dọc vặn vẹo trên khuôn mặt tái nhợt tạo thành một hình ảnh thê lương rợn người.
"Đừng... tha cho ta! Ta là đệ tử chân truyền của Phần Thiên..."
Gã đệ tử chưa kịp dứt lời, tàn ảnh của Phong Tranh đã mờ đi. Một tiếng sấm nổ *BÙM!* xé rách không gian chật hẹp.
XOẸT!
Một vệt thiểm điện màu xanh lam rạch một đường ngang hư không. Mũi giáo Phạt Thiên Lôi Mâu đâm xuyên thấu lồng ngực gã đệ tử, ghim chặt hắn vào vách đá.
Không một giọt máu nào tuôn rơi. Uy năng cuồng bạo của Thượng Phẩm Pháp Bảo lập tức bốc hơi toàn bộ khí huyết và nung chảy da thịt ngay khoảnh khắc mũi giáo xuyên qua. Một lỗ thủng to bằng cái bát hiện rõ giữa ngực hắn. Cạnh vết thương đen kịt, bốc khói khét lẹt. Sinh cơ của tên đệ tử chân truyền triệt để bị xóa sổ trước khi hắn kịp cảm nhận cái chết.
"Dao mổ điện xịn thật. Cắt gọt ngọt xớt mà lại cầm máu tức thì. Không cần dùng bông gạc luôn."
Phong Tranh gật gù, thản nhiên rút cán giáo ra khỏi cái xác đang co giật rồi đổ ập xuống vũng bùn.
Cảnh tượng đoạt mạng không dính máu đó tàn khốc gấp vạn lần bất kỳ màn chém giết phanh thây nào. Ánh mắt đám thiên chi kiêu tử đờ đẫn. Đạo tâm kiên cố chính thức sụp đổ.
"CHẠY!!! Chạy mau!!! Mặc kệ linh thảo! Chạy!!!"
Đám nam thanh nữ tú gào thét thảm thiết. Kẻ xé bùa Huyết Độn, người bóp nát Ngọc Giản Hộ Mệnh do sư tôn ban tặng để đổi lấy tốc độ đào tẩu. Có kẻ thậm chí dẫm đạp lên cả đồng môn tàn phế của mình để mở huyết lộ.
'Muốn rời giường bệnh khi chưa tiêm thuốc mê sao? Đâu có dễ thế.'
"Y tá sói! Bệnh nhân trốn viện! Đẩy xe đuổi theo!"
Thái Cổ Ma Lang nghe lệnh, tru lên một tiếng rung chuyển trăm dặm sơn lâm. Huyết mạch viễn cổ bị bạo lực đè bẹp nay được dịp phát tiết. Nó chồm tới, hóa thành một đạo hắc ảnh cắn xé hư không.
Một nữ tử Huyền Băng Điện vừa ngự kiếm bay lên chưa được mười trượng, Phong Tranh đã xuất hiện ngay phía sau. Ả vươn người, nện mạnh thân giáo vào lưng cô ả.
BẠCH!
Tia sét từ Phạt Thiên Lôi Mâu giật nát toàn bộ kỳ kinh bát mạch của nữ tử. Kẻ tự xưng thiên tài rớt ầm xuống mặt đất như một con diều đứt dây, toàn thân co quắp sùi bọt mép.
"Bệnh nhân giãy giụa quá! Tăng điện áp máy kích tim lên!"
Phong Tranh cười man rợ, vung trường mâu quét ngang cốc địa. Mỗi lần lưỡi giáo bổ xuống, lôi điện lại rít lên chát chúa, nện gục hàng loạt thiên chi kiêu tử. Những Pháp Bảo Phòng Ngự Hộ Thể đỉnh cấp mà bọn chúng tế xuất đều nát bấy như giấy vụn trước sự cộng hưởng uy năng của Thượng Phẩm Thần Binh và Vạn Tượng Nạp Thể.
Chỉ trong nửa nén nhang, toàn bộ cốc địa biến thành một bãi phế tích ngổn ngang.
Đám thiên tài ngạo nghễ nằm la liệt. Kẻ gãy nát gân cốt, người xém sém cháy đen, rên rỉ bò lết trên mặt đất trong sự nhục nhã tận cùng. Vài đầu yêu thú lảng vảng định hôi của cũng bị tia sét lạc của ả tiện tay nướng chín.
"Phẫu thuật thành công rực rỡ! Khối u tà niệm đã được gọt sạch!"
Phong Tranh cắm mạnh cán giáo xuống đất. Sát khí bạo phát từ Cửu U Ma Hỏa dần lắng xuống sau khi năng lượng bị rút cạn qua những đòn trút giận. Làn da ả khôi phục màu sắc nhợt nhạt vô hồn ban đầu.
Ả thong thả dạo bước giữa vũng lầy máu thịt, cất giọng khiển trách:
"Bệnh viện đã quá tải rồi, các cháu thực tập sinh còn làm loạn. Thôi, thu viện phí nốt rồi cho xuất viện."
Nghe tiếng giày vải giẫm lên nền đất, hơn mười tên thiên tài không đợi ả phải động tay bẻ ngón, thi nhau run rẩy tháo sạch sành sanh Tu Di Giới giấu kín vứt xuống đất van xin.
Ánh mắt Phong Tranh dừng lại ở một tên đệ tử đang ôm khư khư tấm Hộ Tâm Kính địa giai phát sáng lấp lánh bảo vệ tim. Ả cau mày:
"Vào phòng cấp cứu cấm mang theo trang sức kim loại, dễ bị chập điện lắm biết không? Cởi ra!"
Tấm Hộ Tâm Kính Địa Giai vô giá ngoan ngoãn bị tháo nộp.
Đảo mắt nhìn lớp đạo bào tơ tằm Hỏa Thử dệt bằng linh sa của đám người này, ả chép miệng:
"Áo blouse trắng của thực tập sinh mà làm bẩn hết rồi. Cởi ra để khoa giặt ủi xử lý. Phạt trừ lương tháng này!"
Đám thiên tài nấc lên từng tiếng hèn mọn, tự tay lột sạch đạo bào và pháp y, chỉ dám giữ lại lớp đồ lót mỏng che thân. Bọn chúng co ro ôm lấy nhau run rẩy giữa làn gió lạnh. Những kẻ từng đứng trên đỉnh cao tự hào của Cửu Châu, lúc này phẩm giá bị lột sạch sẽ, không bằng một đám khất cái bần tiện.
Gom trọn vẹn nhẫn không gian, pháp bảo, áo giáp, Phong Tranh gật gù hài lòng. Ả vươn chân, dùng một lực sút vừa đủ mạnh đá văng từng tên bán khỏa thân một lên bầu trời.
VÚT! VÚT! VÚT!
Hàng chục thân ảnh rớt lộp bộp văng khỏi phạm vi cấm địa của Vạn Yêu Cốc, nằm la liệt ở tít vùng ven bìa rừng.
"Xuất viện! Lần sau nhớ đừng có trốn việc đi chơi khôn hồn nữa nhé!"
Phong Tranh vẫy tay chào tạm biệt với những đốm đen bay xa xăm, rồi tranh thủ khoác lên người bộ đạo bào mới.
Sơn lâm sau nửa ngày bị Phong Tranh càn quét, giờ đây đã bằng phẳng, sạch sẽ và an tĩnh như một nghĩa địa bỏ hoang.
Ả quấn một đống Tu Di Giới vào tay, vỗ đầu cự lang và kiểm kê mớ binh khí khủng bố: Trấn Sơn Thạch, Phệ Dương Hủ Mộc, Huyết Xà Cốt Tiên, và Phạt Thiên Lôi Mâu sấm sét.
"Lực lượng y tế cơ sở đã hòm hòm rồi." Ả vỗ tay cái đốp, trong mắt lóe lên chấp niệm hoang tưởng. "Khởi hành thôi Xe Lăn! Về bệnh viện Trung ương rước chồng thôi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.