Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 66: Khai Trương

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,493 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng lưu ly bảy màu hắt lên gương mặt gầy gò của Phong Tranh, soi rõ nụ cười tà dị vặn vẹo. Quả cầu máu trên tay ả lúc này giống hệt một chiếc lồng ấp huyết nhục, nhốt chặt ngọn Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa đang giãy giụa tuyệt vọng bên trong.

Độc Cô Tuyệt lùi lại nửa bước. Tám chiếc chân nhện cắm ngập xuống đất run lên bần bật. Đồng tử của vị Đại ma đầu co rút lại thành một điểm nhỏ xíu. Hắn thừa biết ngọn Dị Hỏa kia khủng khiếp đến mức nào. Dù đã bị thu nhỏ, nhưng nhiệt lượng cốt lõi của nó đủ sức nướng chín lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro bụi nếu sơ sẩy dù chỉ một ly.

"Viện... Viện trưởng định làm gì?" Yết hầu Độc Cô Tuyệt trượt lên trượt xuống khó nhọc, giọng nói rít qua chiếc mặt nạ linh cốt.

"Nội soi phế quản. Dùng laser cắt bỏ mảng bám."

Phong Tranh đáp gọn lỏn. Ả giơ bàn tay bọc găng chì đã cháy nham nhở lên, không nói không rằng, tóm chặt lấy cổ họng Độc Cô Tuyệt rồi đè nghiến gã xuống nền hắc thạch.

"Mở miệng ra. Bệnh nhân không hợp tác sẽ bị từ chối gây mê."

"Ư... Ực..." Độc Cô Tuyệt cắn chặt răng, cơ hàm giật giật vỡ cả mạch máu li ti dưới da. Nhưng trước nhục thân siêu phàm của một kẻ đã mở Huyết Hải Tâm Cung, gã đành khuất phục há to miệng.

Phong Tranh bóp nhẹ quả cầu máu. Một tia lửa lưu ly mỏng như mũi kim từ "lồng ấp" bắn vọt ra, cắm thẳng vào cổ họng Độc Cô Tuyệt.

Xèo... XÈOOOO!

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ thất khiếu của vị Trưởng phòng nhân sự. Hai mắt Độc Cô Tuyệt trợn ngược dã dại, tròng trắng vằn vện tơ máu. Hắn cào cấu mặt đất, móng tay cắm sâu vào nền đá cứng tạo thành những vệt xước tóe lửa. Cơn đau không ngôn từ nào tả xiết khi ngọn lửa bá đạo nhất Nam Viêm Châu đang len lỏi trong cuống phổi, nung chảy lớp Bụi Linh Kim đã đông cứng thành những mảng bê tông bám chặt vào vách khí quản.

"Mảng bám rất dày. Lần sau nhớ đánh răng súc miệng."

Giọng Phong Tranh vang lên đều đều như lời răn dạy của y sư. Ả khéo léo điều khiển tia hỏa diệm đi dọc theo hệ hô hấp, chỉ nung chảy phần linh kim mà không làm tổn thương niêm mạc phổi của thuộc hạ.

Khoảng mười hơi thở sau, ả rút tia lửa lại. Độc Cô Tuyệt lật úp người, nôn thốc nôn tháo.

Xoảng! Xoảng!

Những tảng kim loại màu xám xịt, nóng đỏ, pha lẫn máu đen bị hắn khạc ra rơi loong boong xuống đất. Lớp Bụi Linh Kim gây bế tắc chân khí đã bị nung chảy và bài tiết hoàn toàn. Hắn há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng luồng không khí đi vào phổi lại thông suốt và sảng khoái đến mức hắn bật khóc. Những giọt nước mắt trào ra hòa cùng mồ hôi ướt đẫm gò má.

"Đến lượt anh. Bệnh nhân Hắc Thùng." Phong Tranh quay đầu lại.

Hắc Thùng ôm đôi cánh dơi, bắp chân run lẩy bẩy đến mức khuỵu hẳn xuống bùn đen. Hắn nhìn bãi nôn kim loại của Độc Cô Tuyệt, nuốt nước bọt cái ực. Dù sợ hãi đến tê dại da đầu, gã vẫn ngoan ngoãn bò tới, tự động há mồm chờ bị "nội soi". Đám Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang phía sau cũng tự động xếp thành một hàng dọc ngay ngắn, ngoan ngoãn như bệnh nhân chờ đến lượt.

Cùng lúc đó, tiếng la hét chấn động của Độc Cô Tuyệt vô tình thu hút sự chú ý của lũ tán tu quanh vùng. Bọn họ - những kẻ cũng đang ho ra máu đen, lồng ngực sắp nổ tung vì Bụi Linh Kim khoáng hóa - lén lút thò đầu ra từ những đống linh phế liệu.

Khi nhìn thấy Độc Cô Tuyệt nôn ra khối tàn cặn rồi thở lại được bình thường, đôi mắt đục ngầu của hàng trăm gã tán tu bỗng lóe lên tia sáng của sinh cơ.

"Cứu... Cứu mạng... Lão tổ cứu mạng..." Một gã phàm nhân gầy trơ xương, lồng ngực đã kết tinh thành một cục đá xám xịt, lết đôi đầu gối tứa máu đến trước mặt Phong Tranh, dập đầu liên tục. "Van cầu ngài... ban cho hỏa hầu... cứu lấy cái mạng hèn này..."

Phong Tranh đẩy gọng kính rạn nứt bằng ngón tay trỏ. Đôi mắt đen ngòm lướt qua hàng trăm sinh linh đang thoi thóp dưới đáy vực khổng lồ. Theo góc nhìn của ả, bọn chúng đều đang mắc chung một căn bệnh: "Viêm phổi cấp tính do ô nhiễm công nghiệp".

"Ta không phải Lão tổ. Ta là Bác sĩ."

Ả quay sang nhặt một tấm ván thiếc cháy sém từ một chiếc xe đẩy tàn cặn bị vỡ. Dùng đầu ngón tay bọc màng máu, ả xèo xèo khắc lên đó vài dòng chữ thô kệch rồi cắm phập xuống đất.

"PHÒNG KHÁM CHUI VẠN TƯỢNG.

Chuyên trị: Trào ngược linh khí, Viêm phổi kim loại nặng.

Phương pháp: Nội soi bằng laser.

Lệ phí: Một ngàn Linh Thạch Hạ Phẩm/ca. Hoặc ký khế ước làm Hộ Lý.

Không nhận bảo hiểm y tế."

Tấm biển vừa cắm xuống, hàng trăm gã tán tu nghèo khổ trố mắt nhìn nhau. Một ngàn Linh Thạch Hạ Phẩm là cả gia tài ở cái Khu Hạ Tầng này! Nhưng mạng sống đang đếm ngược, bọn chúng không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi... tôi có ba trăm Linh Thạch... phần còn lại xin bán mạng làm Hộ Lý cho ngài!" Gã tán tu gầy gò vội vã tháo túi trữ vật dâng lên.

"Trưởng phòng nhân sự." Phong Tranh hất cằm về phía Độc Cô Tuyệt. "Thu viện phí. Soạn hợp đồng. Bệnh nhân số một, há mồm ra."

Độc Cô Tuyệt vừa lau vệt nước mắt khô dở trên má, lập tức đứng thẳng dậy. Tám chiếc chân nhện vươn cao tản ra luồng sát khí rùng rợn, hoàn toàn nhập vai một tay sai đắc lực của chủ nợ. Hắn trừng mắt, nghiến răng ken két:

"Đứa nào chen lấn, bổn tọa băm vằm cho chó ăn!"

Nhưng ở cái Đáy Vực thối nát này, không phải ai cũng đào đâu ra một ngàn Linh Thạch Hạ Phẩm. Và cũng chẳng thiếu những kẻ đã tàn phế đến mức không đủ tiêu chuẩn để "bán mạng".

"Lão tử không có tiền! Giết ả đi! Cướp lấy Dị Hỏa!"

Một tên cự hán cụt một tay, khóe miệng trào bọt mép đen ngòm điên cuồng gào thét. Sự tuyệt vọng biến thành sát khí. Hắn vung thanh đại đao rỉ sét, dẫn đầu vài chục tên ma tu bần cùng khác liều mạng lao tới hòng cướp đoạt quả cầu máu trên tay Phong Tranh.

"Không có tiền đóng viện phí thì đừng đi khám bệnh. Bảo vệ đâu, giải quyết đi."

Phong Tranh thậm chí không thèm chớp mắt. Ở phía sau ả, Độc Cô Tuyệt cười gằn một tiếng ớn lạnh. Tám chiếc chân nhện của hắn nhún mạnh, biến thành những cái bóng mờ xé rách không gian.

Phập! Phập! Phập!

Chỉ trong một nháy mắt, tiếng xương thịt bị xé toạc vang lên lạo xạo. Tên cự hán chưa kịp chạm đến mép áo blouse của Phong Tranh đã bị hai chiếc chân nhện xiên thủng lồng ngực, nhấc bổng lên không trung. Gã trợn ngược mắt, cơ mặt co giật liên hồi, cuống họng rọt rẹt trào ra một ngụm huyết đen lẫn lộn với nội tạng nát bét.

Đám Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang cũng không chịu thua kém. Bọn chúng lao vào đám đông bạo loạn như bầy ác thú xổ chuồng. Hai lưỡi hái bằng tinh thiết sắc lẹm vung lên, chém đứt lìa những cánh tay đang tuyệt vọng vươn tới. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng xương cốt gãy gập, hòa cùng tiếng huyết nhục bị băm vằm tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đẫm máu ngay trước tấm biển "Phòng Khám Chui Vạn Tượng".

Những kẻ bạo động bị xé xác thành từng mảnh vụn văng tung tóe lên những đống hắc thạch, phủ lên mặt đất một màu đỏ ối kinh hoàng. Đám bệnh nhân còn lại thấy vậy liền hồn xiêu phách lạc, đũng quần ướt sũng. Đồng tử chúng co rút lại, bắp chân cầm cập không đứng vững, kẻ nào kẻ nấy vội vàng quỳ rạp xuống bùn, ngoan ngoãn dâng hai tay nộp từng viên Linh Thạch.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3