Ma Y Khởi Lục

Chương 17: Xé Rách Hư Không

Đăng: 30/06/2026 20:49 1,069 từ 40 lượt đọc

Đại sư huynh Kiếm Ngự Tông không cần buông lời vô nghĩa. Hai tay hắn bấm quyết liên tục, hàng trăm phi kiếm hội tụ, xoáy tít tạo thành một vòi rồng kiếm khí tựa ngân long, oanh liệt đâm thẳng về phía Gia chủ Huyết Ấn.

Lão ma tu chỉ hừ lạnh một tiếng, tinh huyết thiêu đốt tạo thành một bức tường huyết sát dày đặc.

Ầm!

Một tiếng nổ ra, lực va chạm kinh thiên động địa tạo ra sóng xung kích cuồng bạo, hất văng mọi vật thể quanh tâm chấn. Hàng chục cỗ xe thồ do Thổ Tạp Ngưu kéo của đám tán tu xui xẻo nổ tung thành mảnh vụn, máu thịt vương vãi khắp nơi, bắn dính lên các gian cửa sạp hàng ngổn ngan gần đó.

Phong Tranh đang loay hoay tìm lối đi, hiển nhiên lãnh trọn toàn bộ dư chấn của Kết Đan kỳ. Nhục thể ả bị lốc ma pháp thổi tung, trượt dài trên nền hắc cương thạch.

Rầm!

Lưng ả va đập dữ dội vào một cột trụ thủy tinh tọa lạc ngay trung tâm đài dịch chuyển.

Bên dưới lớp cột trụ vỡ nát hiện ra một hố sâu hun hút.

Lơ lửng giữa tâm hố là một khối Không Gian Tinh Thạch khổng lồ to bằng cỗ xe ngựa, không ngừng phát ra những quầng sáng vặn vẹo.

Trận Nhãn cốt lõi cung cấp năng lượng xé rách hư không!

Phong Tranh xoa xoa cái lưng đau điếng, liếc nhìn khối tinh thạch đang tỏa ra linh ba thâm thúy, lại ngoái đầu nhìn đám tu sĩ đang liều mạng chém giết trên không trung.

Cửa ra đã bị kết giới phong tỏa, Đoạn Trọng Đài vỡ nát thành bình địa, tên Trận Pháp Sư thì sớm đã chui tọt xuống gầm bàn thạch ôm đầu run rẩy.

Ả cáu bẳn làu bàu, khạc ra một búng máu bầm.

"Đã vậy ta tự phục vụ! Tự quẹt thẻ, tự mở cửa, tự lên tàu!"

Tà mâu trong mắt trái lóe lên hắc quang tàn bạo. Ả vung bả vai, dồn sức vào cánh tay trái đang siết chặt Huyết Xà Cốt Tiên.

Vụt!

Kèm theo một tiếng chói tai, sợi roi xương mang oán khí ngập trời xé gió lao đi. Tựa như một huyết xà thức giấc từ viễn cổ, mũi roi sắc nhọn cắm phập một đòn chí mạng vào chính giữa khối Không Gian Tinh Thạch khổng lồ.

Tinh Thạch vốn là cội nguồn của lực lượng không gian thuần khiết, nay thình lình bị một món tà binh chứa nguyền rủa Huyết Chú đâm xuyên, lập tức vỡ ra những kẽ nứt chân chim.

KÍTTTT!

Một tiếng rít chói tai vang lên, xé rách màng nhĩ toàn bộ tu sĩ trên quảng trường.

Tên Trận Pháp Sư ôm đầu dưới gầm bàn vô tình liếc thấy, đồng tử co giật đến rách cả khóe mắt. Hạ bộ ướt sũng, hắn điên cuồng gào lên bằng âm lượng thê lương nhất cõi đời:

"Súc sinh!!! Dừng tay! Đâm thủng Trận Nhãn... Hư không sụp đổ mất!!!"

Phong Tranh nghiêng đầu, nhìn bằng nửa con mắt, dõng dạc đáp trả:

"Bớt lừa gạt ta đi! Ta đang cắm ống truyền dịch kim luồn cỡ đại để nạp năng lượng mở cửa đấy chứ! Thấy điện lên chưa?"

Vừa dứt lời, ả lôi thẳng cái túi Càn Khôn căng phồng cướp từ Huyết Khố ra, thô bạo giật đứt dây buộc. Hàng ngàn viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh trút xuống như thác, đổ thẳng vào hố sâu chứa Trận Nhãn.

Cùng lúc đó, ả siết chặt cán roi, mượn cước lực Truy Phong Bộ Ngoa, mạnh bạo ép mũi roi càng lún sâu vào lõi tinh thạch.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ba tiếng rung chuyển càn khôn nổ ra, linh khí khổng lồ từ cả ngàn viên linh thạch bị Trận Nhãn cắn nuốt điên cuồng. Khúc roi xương ép buộc oán khí dơ bẩn xông thẳng vào trung tâm pháp trận không gian.

Sự dung hợp cưỡng chế giữa lực lượng hư không, linh khí bạo phát và nguyền rủa tà ác, trực tiếp làm Không Gian Tinh Thạch nổ tung.

Hàng loạt cột ngọc trên quảng trường đồng loạt đứt gãy. Bầu trời quang đãng thình lình rách toạc, một vòng xoáy hư không đen ngòm, đan xen vô số đạo lôi đình huyết sắc nứt ra giữa tầng mây.

Cánh cổng dịch chuyển đã ép mở, nhưng không dẫn đến sự bình yên.

Quỹ đạo không gian vặn vẹo hóa thành cái mõm khổng lồ của Đầu Thôn Thiên Cự Thú chực chờ cắn nuốt vạn vật. Cuồng phong loạn lưu từ lỗ hổng ập xuống, sinh ra lực hút kinh hoàng. Những con Thổ Tạp Ngưu nặng hàng tấn, những phiến hắc cương thạch vỡ vụn, tàn chi tu sĩ... toàn bộ bị nhổ bật lên trời, cuốn thẳng vào vực sâu thăm thẳm.

Trên không trung, Gia chủ Huyết Ấn Tộc và mười lăm kiếm tu tinh anh giao phong kịch liệt cũng bị ép ngưng bặt. Uy áp từ không gian bạo loạn khiến nhục thể bọn chúng cứng đờ. Khuôn mặt lão ma tu tàn nhẫn lẫn đám đệ tử chính đạo đều trắng bệch, không còn một giọt máu.

Khuôn mặt kiêu ngạo của Đại sư huynh trắng bệch, đồng tử hắn phản chiếu hố sâu tuyệt vọng, thậm chí không thể thốt ra nửa lời mắng chửi. Sự kiêu ngạo của một thiên tài danh môn nay vỡ vụn trước áp lực hư không tạc liệt.

Giữa lúc quảng trường Thiên Tinh Thành chìm trong tuyệt vọng chờ chết, kẻ đầu sỏ khởi nguồn tai nạn lại đang mang vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Phong Tranh rướn người vọt lên không, một tay bám chặt sợi roi xương vẫn đang găm vào tàn tích lõi tinh thạch, đu đưa nhục thể giữa cuồng lốc hư không.

Ả ngước nhìn lỗ đen đang điên cuồng hút vạn vật, khóe miệng rách nát nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng.

"Bệnh nhân số một, mã hồ sơ Nữ Ma Đầu, xin phép xuất viện!"

Ả gào lớn.

Theo lực hút của lỗ đen, thân ảnh gầy gò nhem nhuốc cùng nụ cười tà dị bị cuốn thẳng vào hư không hỗn loạn.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3