Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 42: Đoạt Cốt

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,553 từ 1 lượt đọc

Sự tĩnh lặng bao trùm Đấu Trường Tu La kéo dài đúng ba nhịp thở. Ngay sau đó, biển người trên khán đài đồng loạt sôi sục. Bọn chúng vung vẩy ma bảo, ném linh thạch bẹp rúm xuống vực sâu, những gân xanh nổi cộm trên trán đám Tà Tu giật liên hồi. Không một ai chấp nhận kết cục này. Hàng vạn linh thạch cá cược đổ vào bầy yêu thú cấp hai vừa bốc hơi thành bọt nước chỉ vì một cú giậm chân của kẻ tàn phế.

"Gian lận! Lôi một con Lão Yêu thật sự ra xé xác nó cho ta!" Tiếng gào thét hòa lẫn sát khí tạo thành một làn sóng âm cuồng bạo chấn động cả mái vòm hang động.

Trên đài quan sát bọc kính lưu ly, gã Quản sự Đấu trường vỡ vụn chén rượu ngọc trong tay. Khóe mắt hắn giật giật, gân máu đỏ vằn lên. Một con kiến hôi phàm nhân lại dám phá hỏng ván cược lớn nhất ngày hôm nay. Hắn thô bạo đẩy gạt cần gạt bằng đồng thau, giải trừ phong ấn tại lồng giam sâu nhất.

"Mở lồng số bảy. Thả Thiết Ngạc Thú Nhân ra. Ta muốn xem xương cốt nó có cứng hơn vảy cá sấu không."

Rầm! Rầm! Rầm!

Từ đáy Tử Lao, cánh cổng sắt nặng ngàn cân từ từ kéo lên. Mặt bùn lầy rung chuyển kịch liệt theo từng nhịp bước chân nện xuống. Một cỗ uy áp bạo liệt của yêu tộc cấp bốn cuồn cuộn tràn ra, thổi bay đám khói độc xung quanh. Một thân ảnh khổng lồ, cao ngót nghét một trượng rưỡi, lầm lũi bước ra khỏi bóng tối.

Đó là một Thiết Ngạc Thú Nhân, kẻ lưu đày mang dòng máu viễn cổ từ đầm lầy phía Tây Nam. Nửa thân trên của nó là hình dạng một gã cự hán với những khối cơ bắp cuồn cuộn trào yêu khí. Thế nhưng, từ cổ trở lên lại là chiếc đầu khổng lồ của loài ngạc ngư thượng cổ, hai hàm răng lởm chởm sắc nhọn như binh khí. Toàn thân nó được bọc trong lớp vảy sắt đen ngòm, tản ra ánh sáng lạnh lẽo của tử vong. Phía sau lưng là một cái đuôi gai khổng lồ, mỗi lần quất vung xuống đều khoét thành một rãnh sâu hoắm trên mặt bùn.

Ở hàng ghế bọc da thú trên cùng, Hắc Thùng lùi lại một bước, nuốt khan. "Cấp bốn... tương đương Nguyên Anh. Viện trưởng đụng phải hàng cứng rồi. Lớp vảy Thiết Ngạc nổi tiếng đao kiếm bất nhập, nhục thân của chúng vượt xa Thể Tu Nguyên Anh cảnh..."

Độc Cô Tuyệt không đáp lời. Hắc khí trên vuốt Quỷ Ưng của hắn ngưng tụ đến mức sắp nhỏ giọt. Ánh mắt hắn ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng chơ vơ giữa hố bùn.

Thiết Ngạc Thú Nhân không gầm rống uy hiếp. Đôi mắt bò sát màu vàng khè dựng đứng khóa chặt mục tiêu. Đột nhiên, cái đuôi bọc thép khổng lồ quất ngang xé rách không gian. Một tiếng nổ chát chúa xé màng nhĩ vang lên. Lực lượng cuồng bạo nhắm thẳng vào mạn sườn trái của Phong Tranh.

Tốc độ của yêu thú cấp bốn quá kinh hoàng. Phong Tranh vừa kịp vung thanh Phạt Thiên Lôi Mâu lên chắn ngang sườn thì lực đạo bạo liệt đã giáng xuống.

Bốp!

Ả văng đi như một cái bóng rách, đập sầm vào hàng rào thép gai bao quanh hố bùn. Phù văn thiểm điện lập tức nổ lốp bốp, thiêu rụi một mảng đạo bào xám của ả thành tro.

"Phốc!"

Phong Tranh gục xuống, hộc ra một bãi máu đen đặc. Lực chấn động chí mạng vừa rồi đã quét sạch chút tàn lực cuối cùng bảo vệ ngũ tạng. Những đoạn xương sườn rạn nứt trước đó nay gãy vụn hoàn toàn. Một mảnh sụn nhọn hoắt đâm ngược vào cuống phổi, khiến mỗi nhịp thở của ả đều phát ra tiếng rít khò khè trộn lẫn bọt máu tươi. Trên khán đài, vô số tiếng cười cuồng loạn vỡ òa, tiếng linh thạch cá cược lại lách cách đổ vào mâm.

Ả cắm thanh Lôi Mâu xuống bùn lầy, khập khiễng đứng thẳng lên. Ả dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu ướt đẫm cằm. Con mắt đen ngòm không có lấy một tia e sợ, chỉ ngước nhìn bộ lồng ngực gồ ghề của con quái vật.

"Bệnh nhân... có xu hướng bạo lực tột độ..." Phong Tranh lẩm bẩm, lại khạc ra một cục máu đông. Khóe môi nứt nẻ cong lên. "Xương sườn của mi... nhìn chất lượng rất tốt. Đóng góp làm đồ phụ tùng cho lồng ngực ta đi."

Thiết Ngạc Thú Nhân há to cái mõm khổng lồ, một luồng hôi thối đặc quánh sương độc phún ra. Nó đạp nát mặt đất, cả thân hình đồ sộ lao ầm ầm về phía trước như một ngọn núi sắt di động. Hai hàm răng cưa nhắm thẳng đỉnh đầu Phong Tranh, chực ngoạm nát nửa thân trên của ả.

Ngay lúc cái bóng khổng lồ đổ ập xuống, Phong Tranh không lùi mà tiến. Ả dùng khúc chân nhện đạp mạnh xuống bùn, lách qua khe hở của hàm răng ngạc ngư. Cánh tay phải cầm thanh Phạt Thiên Lôi Mâu hóa thành một đạo lưu quang, thọc thẳng lưỡi giáo xuyên tọt vào sâu trong cuống họng yếu ớt không có vảy sắt bảo vệ của con quái thú!

"Nội soi thanh quản!"

BÙM!

Một luồng sấm sét lam sắc cường độ cao bùng nổ từ bên trong. Lôi điện cuồng bạo không đánh vào lớp giáp ngoài, mà chạy dọc theo tủy sống, nướng chín toàn bộ lục phủ ngũ tạng và não bộ của Thiết Ngạc Thú Nhân trong chớp mắt. Khói trắng khét lẹt xịt ra từ thất khiếu của nó. Đôi đồng tử bò sát đục ngầu, thân hình to như tòa nhà ầm ầm đổ sụp xuống vũng bùn lầy. Chết không kịp giãy.

Đấu Trường Tu La lại chìm vào tịch mịch. Đám Tà Tu vươn dài cổ, hô hấp ngừng trệ. Một chiêu diệt sát Yêu Tu cấp bốn?

Phong Tranh chậm rãi rút cánh tay phải nhuốm đầy máu đen và dịch nhầy ra khỏi mõm thú. Ả khẽ nhăn mặt. Mảnh xương gãy đang găm vào phổi khiến hô hấp ngày càng suy kiệt. Nếu không lập tức thay lồng ngực, ả sẽ không bước qua nổi vòng thứ hai.

"Ca phẫu thuật cấy ghép... bắt đầu."

Trước vô số ánh mắt co rút của những kẻ tự xưng là ma đầu, nữ y sư tà đạo lôi từ trong ngực áo ra một thanh chủy thủ han rỉ. Ả gõ mũi Lôi Mâu vào lưỡi dao, ép lôi điện cường độ thấp chạy dọc bề mặt, tạo thành một thanh "Dao mổ điện". Ả rạch một đường dứt khoát mổ phanh lồng ngực con thú vừa chết, dã man bẻ gãy sáu cái xương sườn bọc vảy sắt to bằng bắp đùi người lớn, ném phịch xuống bùn.

Tiếp theo, ả xé toạc lớp áo xám rách nát trước ngực. Mũi dao lôi điện không chút do dự đâm thẳng vào lồng ngực gầy gò của chính mình. Máu bắn vọt ra. Ả thò bàn tay dính đầy sình lầy vào bên trong lồng ngực, tàn nhẫn giật đứt những đoạn sụn người đã vỡ nát, vứt lạch cạch xuống nền đá đen. Xong xuôi, ả điềm nhiên nhặt sáu cái xương sườn của Thiết Ngạc Thú Nhân dưới đất, nhồi nhét thẳng vào khoang ngực trống rỗng đầy máu của mình.

Xèo... Xèo...

Ả cầm thanh Lôi Mâu đâm ngược vào khe ngực. Sấm sét nướng khét huyết mạch để cầm máu, sinh nhiệt nung chảy khớp xương người và yêu cốt. Vạn Tượng Nạp Thể bạo phát. Một luồng oán khí đen ngòm từ Đệ Nhị Động Thiên trào ra, điên cuồng vặn xoắn, ép buộc các bó cơ phàm nhân bám rễ, quấn chặt lấy những khúc xương dị loài. Quá trình dung hợp trái với luân thường đạo lý diễn ra tàn khốc ngay giữa tâm điểm Tử Lao.

Nửa nén hương sau, khói mù tản đi. Phong Tranh lảo đảo đứng thẳng dậy. Lồng ngực gầy gò của ả lúc này nổi cộm lên sáu đường gân cốt sắc cạnh, lấp lánh ánh kim khí đen ngòm. Ả hít một hơi thật sâu. Hô hấp thông suốt, luồng không khí tràn qua một lớp giáp ngự kiên cố không thể xuyên thủng.

Ả ngẩng mặt lên. Lưỡi liếm đi giọt máu đọng trên khóe môi. Ánh mắt tà dị đâm xuyên qua lớp kính lưu ly, nhìn thẳng vào gã Quản sự đang run rẩy lùi lại.

"Bệnh nhân này xương cốt rất chắc chắn. Đưa thêm vài ca nữa xuống đây đi." Mái tóc bết máu bay trong gió tanh, ả dùng Lôi Mâu gõ gõ vào cái lồng ngực vừa được bọc thép. Thanh âm phát ra leng keng như kim loại va chạm. "Ta vẫn còn khuyết một cánh tay trái."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3