Chương 82: Đánh Sập
Vực Khổ Sai chìm trong tầng độc vụ lam đen tàn khốc. Trên nền phế tích hoang tàn, Bát Cực Nghịch Phong Hống gầm lên những tiếng rít nghẹn ngào trong cuống họng. Yêu Hoàng cấp sáu dù đã gãy nát tứ chi nhưng hung tính viễn cổ vẫn chưa từng lụi tắt.
Kim mâu khổng lồ của nó hằn lên những tia huyết lệ đục ngầu, trừng trừng nhìn nữ tử bạch y gầy gò đang kéo lê cốt mâu rỉ huyết tiến lại gần. Nó há to cái miệng lớn tơi tả, để lộ những chiếc nanh sắc nhọn tựa loan đao, mang theo cỗ lực lượng tàn dư cuối cùng táp thẳng xuống đỉnh đầu ả.
Một cú cắn mang theo uy áp Luyện Hư kỳ, đủ sức nghiền nát cả một ngọn Thiết Sơn.
Nhưng Phong Tranh không lùi bước. Độc nhãn của ả ánh lên một sự tập trung tàn khốc.
'Bệnh nhân co giật mạnh, có dấu hiệu cắn lưỡi. Yêu cầu chèn ngạc cứng.'
Trong khoảnh khắc cả chiếc hàm giáng xuống, thân ảnh tàn tạ của Phong Tranh bật vọt lên không trung tựa một đạo thiểm điện hắc hồng. Ả không né tránh, mà đâm thẳng Táng Thần Lôi Cốt Mâu vào giữa hai hàm răng kiên cố của cự thú.
KENG!
Ma binh vô thượng cắm ngập vào vòm họng của quái thú, đóng vai trò tựa một thạch trụ khổng lồ. Lực cắn kinh hoàng của Yêu Hoàng ép chặt xuống, làm thân cốt mâu cong lên một độ cong rợn người, phát ra những tia lôi điện kim sắc nổ lách tách.
"Gầm..." Tiếng rống của Bát Cực Nghịch Phong Hống bị nghẹn lại. Nó điên cuồng dồn sức hòng cắn gãy thứ dị vật cản đường, nhưng cốt mâu làm từ xương của Cổ Thần vô danh há có thể dễ dàng vỡ nát.
Phong Tranh bám chặt lấy cán mâu. Huyết Hải Tâm Cung trong lồng ngực trống rỗng của ả đập rầm rập tựa lôi minh. Giọt Thần Huyết viễn cổ bị ép đến cực hạn, bơm một cỗ thần lực cuồng bạo vào tay phải đang túm chặt lấy chuôi mâu.
'Tiến hành nới lỏng khớp cắn.'
Ả lấy cán mâu làm đòn bẩy, đạp mạnh hai cước vào chiếc nanh sắc nhọn dưới cùng của cự thú, nhục thân uốn cong tựa một cỗ cung căng nứt. Bạo lực nguyên thủy bạo phát.
RẮC!
Một âm thanh nứt vỡ đinh tai nhức óc vang lên. Khớp xương hàm dưới của Yêu Hoàng khổng lồ bị bẩy trật khỏi vị trí. Tiên huyết phun trào tựa suối. Quái thú rống lên thảm thiết, hàm dưới buông thõng xuống một cách vô lực, không thể khép lại được nữa. Khả năng cắn nuốt - vũ khí đáng sợ nhất của nó - đã bị phế bỏ hoàn toàn.
Nhưng Yêu Hoàng viễn cổ không dễ dàng khuất phục. Dù tứ chi tàn phế, hàm răng trật khớp, nó vẫn còn một át chủ bài cuối cùng.
Hai bên sườn cự thú, đôi cự dực phủ đầy lân phiến lam đen bất ngờ dang rộng. Nó điên cuồng vỗ mạnh. Một luồng cuồng phong mang theo sát khí bạo ngược quét tung toàn bộ tàn thạch xung quanh. Nó muốn bay lên. Dù chỉ còn một chút hơi tàn, bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc nó thoát khỏi Vực Khổ Sai, thoát khỏi con ác quỷ bạch y này.
'Muốn xuất viện sớm sao?' Phong Tranh lảo đảo bám lấy lớp lân phiến xù xì, để mặc cho cuồng phong cứa rách từng mảng da thịt tái nhợt của mình. 'Điều trị chưa hoàn tất. Không cho phép di chuyển.'
Nhục thân gầy gò của ả luồn lách qua những đạo phong nhận sắc lẹm, bám theo hình thể khổng lồ đang chao đảo cất cánh. Bằng một tốc độ cuồng bạo và cố chấp, ả trèo lên lưng cự thú, hướng về phía gốc rễ của đôi cánh tàn tạ.
Nơi đó, những đường thanh cân khổng lồ to bằng bắp đùi người lớn đang phập phồng co rút, cung cấp huyết khí cho từng nhịp vỗ cánh mang theo uy lực hủy thiên diệt địa.
Phong Tranh giơ cao Táng Thần Lôi Cốt Mâu.
'Cắt đứt dây chằng ngoại biên.'
PHẬP!
Mũi mâu sắc nhọn mang theo lôi điện kim sắc đâm xuyên qua lớp lân phiến kiên cố, ghim thẳng vào đường thanh cân quan trọng nhất bên cánh trái. Phong Tranh nghiến răng, dùng trọng lượng nhục thân kết hợp với thần lực bạo cường từ Huyết Hải Tâm Cung, kéo lê mũi mâu một đường dài tựa như một lưỡi cưa tàn khốc.
XOẸT!
Thanh cân khổng lồ đứt phựt. Huyết tinh phun lên không trung tạo thành một màn sương hồng thẫm. Cánh trái của cự thú mất đi sức nâng, lập tức rũ xuống vô lực. Thân hình khổng lồ vừa nhấc lên khỏi mặt đất chưa đầy ba trượng lại một lần nữa mất thăng bằng, rơi tự do xuống nền tàn tích.
RẦM!!!
Một đợt địa chấn lan tỏa khắp xung quanh. Lớp địa mạo tàn lụi nứt toác thành hàng vạn khe rãnh khổng lồ.
Yêu Hoàng cấp sáu hoàn toàn sụp đổ. Nó nằm bất động giữa vũng huyết hải, kim mâu mờ đục chứa đầy sự tuyệt vọng. Lồng ngực khổng lồ phập phồng yếu ớt, nhả ra những luồng sinh khí tàn tạ cuối cùng. Tứ chi nát bấy, hàm răng trật khớp, đôi cánh gãy gập. Mọi khả năng chiến đấu và đào tẩu của một sinh linh đứng trên đỉnh cao đã bị tước đoạt hoàn toàn bởi một nhục thân phàm nhân.
Phong Tranh lảo đảo trượt xuống từ lưng cự thú. Bộ bạch y rách nát đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Hắc huyết trào ngược qua khóe miệng, ả giương độc nhãn nhìn chằm chằm vào cái đầu khổng lồ đang phủ phục trước mặt.
Bàn tay nhuốm máu của ả vuốt ve phần hộp sọ kiên cố của Yêu Hoàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.