Chương 59: Đệ Tam Động Thiên - Huyết Hải Tâm Cung
RẦM... ẦM ẦM!!
Táng Thần Thành đang chết đi. Không gian sụp đổ kéo theo những cơn chấn động ở mức độ diệt vong. Trần của thâm uyên - vốn là một vòm đá dung nham dày hàng vạn dặm - nay vỡ vụn thành từng mảng khổng lồ to bằng cả một ngọn núi, ầm ầm trút xuống. Những công trình kiến trúc bằng xương xẩu bị nghiền nát thành bột mịn.
"Bảo vệ Viện trưởng! Chạy mau!" Hắc Thùng gầm lên, vác thân hình to lớn phủ đầy máu đen lao lên phía trước, dùng đôi tay Thể Tu cứng như tinh thiết đấm vỡ một tảng đá tảng đang rơi trúng đầu.
Nhưng sức người có hạn. Những khối đá vĩ đại rơi xuống như mưa thiên thạch. Ở phía xa, con tọa kỵ Ma Lang trung thành đã cõng Phong Tranh suốt từ đầu hành trình ngước đôi mắt thú đáng thương nhìn lên bầu trời. Nó đã quá kiệt sức để gầm rống, chỉ kịp rên lên một tiếng yếu ớt trước khi bị một tảng đá to bằng ngọn đồi đè bẹp dí thành một bãi huyết nhục nhầy nhụa.
Cách đó không xa, đám quái vật chắp vá tà dị đang bò lổm ngổm tìm chỗ trốn cũng chịu chung số phận, bị một mảng trần hang chôn sống vĩnh viễn. Một phần tư đám ma tu và yêu thú của thâm uyên chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra cũng đã bị gạch đá đè nát bét.
Trong khi đám thuộc hạ rơi rụng lả tả, vị phàm nhân khoác áo choàng trắng của bọn chúng dường như... đã quên sạch sự tồn tại của chúng. Ả còn chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn chiếc "xe lăn" vừa bị biến thành chả băm.
"Bệnh viện đang trong tình trạng sập mặt bằng. Yêu cầu toàn bộ nhân viên không được hoảng loạn!" Phong Tranh quát lớn, ánh mắt điên dại dán chặt vào những tảng núi đang lao tới.
Ả vung thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu lên. Một vòng cung bán nguyệt chói lòa, pha lẫn giữa tia sét xanh biếc và hào quang hoàng kim rực rỡ của Thần Huyết quét qua bầu trời. Mũi cốt mâu chẻ đôi một tảng núi đá khổng lồ đang lao tới thành hai mảnh hoàn hảo.
Độc Cô Tuyệt đứng kế bên mở to hai mắt. Một kích tùy tiện của Phong Tranh vừa rồi, xét về độ thuần túy của lực lượng, đã hoàn toàn vượt xa ma uy của một tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong. Món Thái Cổ Cấm Khí ả vừa rèn ra thực sự quá mức nghịch thiên.
Thế nhưng, sắc mặt Phong Tranh bỗng biến đổi. Ả lảo đảo lui lại nửa bước, tay ôm chặt lấy ngực trái.
Thịch... Thịch... Thịch!!!
Nhịp đập trong lồng ngực của ả bỗng nhiên dội lên điên cuồng, vang vọng ra bên ngoài như tiếng trống trận man hoang.
Việc rèn ra Dao Mổ Ký Sinh chỉ mới tiêu hao chưa tới một phần mười linh uy của Thần Huyết Chi Tinh. Chín phần ma uy còn lại của giọt tinh huyết Thái Cổ Tinh Thần đang sôi sục trong Đệ Nhị Động Thiên, tạo ra một cơn bạo phát xé rách mọi tấc huyết nhục từ bên trong.
"Huyết áp tăng vọt lên mức 3000. Dấu hiệu suy tim cấp tính. Mạch máu đang giãn nở vượt giới hạn chịu đựng..." Phong Tranh lẩm bẩm, máu trào ra từ thất khiếu. Lớp lân giáp Thiết Ngạc trên da ả nứt toác, để lộ ra những đường ma mạch đang phát sáng màu vàng kim chói lọi. Nhục thân ả phình to lên, tựa như một quả bom huyết nhục sắp sửa nổ tung dưới áp suất kinh hoàng của Thần Huyết.
"Viện trưởng! Ngài sao vậy?!" Hắc Thùng hoảng hốt định lao tới.
"Đứng yên đó! Đừng lại gần khu vực lây nhiễm!" Phong Tranh gầm lên, một tay chống ngọn Cốt Mâu xuống nền đá để giữ thăng bằng. Con mắt trái của ả xoay tít, tư duy hoang tưởng được đẩy lên mức tối đa để đối phó với cơn nguy kịch.
"Bơm máu quá tải. Nguy cơ vỡ mạch máu não 100%. Nếu dạ dày không tiêu hóa kịp, phải mở van xả áp lực nhân tạo... Mở rộng buồng tim!"
Không còn thời gian do dự, Phong Tranh vận dụng toàn bộ năng lực thao túng nhục thân của Vạn Tượng Nạp Thể, cưỡng chế mở một kênh dẫn trực tiếp từ Đệ Nhị Động Thiên thẳng vào tâm mạch của chính mình.
ÀO!!
Toàn bộ dòng thác linh huyết hoàng kim của Thần Huyết lũ lượt tràn vào tâm cung nhỏ bé của ả.
BÙM!
Một tiếng nổ nghèn nghẹt vang lên từ trong lồng ngực Phong Tranh. Nhưng ả không chết. Thay vì nổ tung, dưới sự áp bức của linh huyết Thái Cổ và bản năng sinh tồn tà đạo, tâm mạch của Phong Tranh đã xảy ra một sự biến dị không gian ở tầng sâu thẳm. Trái tim của ả không phình to ra ngoài, mà tự gấp khúc và mở rộng không gian vô hạn vào bên trong, tạo thành một chiều không gian độc lập.
"GHI NHẬN TIẾN HÓA: HẤP THỤ LINH UY THẦN HUYẾT VƯỢT NGƯỠNG."
"MỞ KHOÁ ĐỆ TAM ĐỘNG THIÊN: HUYẾT HẢI TÂM CUNG."
Khoảnh khắc bản năng truyền đến nhận thức, Phong Tranh ngửa cổ lên trời. Từ miệng ả, một thác máu đen ngòm pha lẫn sắc vàng kim phun trào ra ngoài như núi lửa thức giấc.
Nhưng dòng máu đó không rơi xuống mặt đất. Nó tuân theo ý chí tuyệt đối của Huyết Hải Tâm Cung, cuộn trào và bành trướng ra xung quanh, tạo thành một quả cầu huyết thủy khổng lồ trong suốt, dày hàng chục trượng.
"Thiết lập Lồng Kính Vô Trùng. Đưa toàn bộ đội ngũ y bác sĩ vào khu vực cách ly an toàn!"
Quả cầu máu lập tức bao trùm lấy Phong Tranh, Hắc Thùng, Độc Cô Tuyệt và mười mấy tên ma đầu sống sót vào bên trong.
RẦM!!!
Một ngọn núi đá khổng lồ nện thẳng xuống quả cầu máu. Nhưng trái với dự đoán, lớp huyết thủy vàng kim chỉ hơi lõm xuống rồi lập tức đàn hồi, hất văng ngọn núi vỡ vụn thành bột mịn. Sự kiên cố của nó đã ngang hàng với các pháp bảo phòng ngự hàng đầu ở Cửu Châu. Nó mang trong mình áp lực vô cực của Đệ Tam Động Thiên và đặc tính bất diệt của máu Cổ Thần!
"Cấp cứu thành công. Bắt đầu di chuyển lồng kính lên mặt đất!" Phong Tranh nở nụ cười điên dại, máu vẫn rỉ ra từ khóe môi nhưng ánh mắt lại sáng rực sự cuồng nhiệt.
Ả chĩa thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu lên đỉnh đầu. Theo sự điều khiển của Đệ Tam Động Thiên, quả cầu máu khổng lồ biến hình thành một mũi khoan huyết nhục. Lợi dụng áp lực từ vụ sụp đổ của Táng Thần Thành bên dưới, mũi khoan máu bắn vọt lên trên không trung với tốc độ của một vệt sao băng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Nó xuyên thủng hàng chục tầng địa chất, nghiền nát mọi tảng đá ngáng đường, lao vút trong thâm uyên tăm tối. Đám Hắc Thùng và Độc Cô Tuyệt ngồi bên trong quả cầu, nhìn ra cảnh tượng thế giới đang sụp đổ bên ngoài qua lớp màng máu trong suốt, trong lòng chỉ còn lại sự kính sợ tột cùng đối với vị phàm nhân quái thai của bọn chúng.
Chỉ vài nhịp thở sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quả cầu máu phá vỡ lớp vỏ đại địa, lao thẳng lên bầu trời đêm của đại lục Cửu Châu, bỏ lại phía sau một cái hố sụt khổng lồ đang chôn vùi Táng Thần Thành vĩnh viễn vào dĩ vãng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.