Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 39: Cốt Độc Môn

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,631 từ 3 lượt đọc

Chỉ trong vòng năm ngày, danh tiếng của cái 'phòng khám' nặc mùi tử khí đã lan rộng khắp bãi phế tích ngoại ô Táng Thần Thành.

Lý do vô cùng tàn khốc: Tỷ lệ sống sót sau điều trị là tuyệt đối. Mọi kẻ què cụt, tàn phế sau khi bị nữ ác ma rạch da xẻ thịt, dùng lôi điện hàn nối tàn cốt đều đứng dậy đi lại ầm ầm. Đổi lại, cái giá chúng phải nộp là toàn bộ tài nguyên tích cóp, cộng thêm việc phải điểm chỉ máu vào một cuộn giấy da người nhem nhuốc mang tên "Hợp đồng hiến tạng tự nguyện" phòng trường hợp cơ sở thiếu hụt vật tư.

Đương nhiên, sự trỗi dậy của một thế lực mới dưới đáy vực không thể qua mắt được những kẻ ăn trên ngồi chốc ở tầng cao hơn của Đô thành ngầm.

Ngoại ô Táng Thần Thành vốn không phải là nơi vô chủ. Đây là "bãi chăn nuôi" của Cốt Độc Môn - một đại tông môn Tà Tu ngự trị ở khu vực nội thành. Cốt Độc Môn chuyên gieo rắc cổ độc xuống bãi phế tích để thử nghiệm lên hàng vạn cư dân, sau đó thu hoạch những thi thể biến dị mang về luyện đan.

Việc Phong Tranh tự tiện gom nhặt và cải tạo lại đám phế nhân dưới này chẳng khác nào cướp đoạt trực tiếp lò luyện cổ độc của chúng.

RẦM!!!

Cánh cổng bằng xương Cự Thử dựng tạm trước miếu thờ bị một cỗ cự lực húc đổ nát bấy.

Một bầy Thiên Túc Ngô Công dài hàng chục trượng, thân bọc giáp tím tái bò trườn vào sân. Trên lưng mỗi con rết là năm gã Tà Tu khoác áo choàng xanh lục, tản ra mùi hôi thối của tử thi. Dẫn đầu là một lão già mặc pháp bào thêu hình rết độc, tay cầm trượng đầu lâu, mặt nổi đầy mụn mủ.

"Kẻ nào dám cướp lò luyện cổ độc của Cốt Độc Môn? Rút gân lột da nó cho ta!" Lão già gầm lên, thanh âm khản đặc ồm ồm.

Bên trong miếu, ba mươi tên hộ pháp Thiết Hùng Bang tức giận gầm thét. Chúng xé rách lớp đạo bào trắng lấm lem máu, vung yêu binh xông ra ứng chiến.

"Đám ruồi muỗi này dám làm ồn phòng bệnh!" Hắc Thùng rống lên, vung đao giáng thẳng một đòn sấm sét vào đầu con rết khổng lồ đi đầu.

Nhưng lão già Cốt Độc Môn chỉ khinh khỉnh cười khẩy. Lão giậm mạnh trượng đầu lâu xuống đất. Một luồng sương mù màu lục nhạt mang theo kịch độc tuôn trào ra bủa vây xung quanh.

Xèo... xèo...

"Á Á Á!"

Hắc Thùng và đám Thể Tu vừa chạm vào làn sương lục, lớp da thịt rèn luyện kiên cố như đồng thiết lập tức bốc khói xèo xèo, nung chảy như sáp nến gặp lửa. Cổ độc của Cốt Độc Môn chuyên dùng để hủ hóa nhục thân, chính là thiên địch chí mạng của Thể Tu. Đám sa tặc đau đớn lăn lộn trên nền đá đen, nhường lại khoảng trống chiến trường.

Từ trong góc tối của phế miếu, Độc Cô Tuyệt - Tân Trưởng phòng Bảo vệ - cau mày. Vuốt Quỷ Ưng của hắn rục rịch, hắc khí Ma Kiếm Ý bắt đầu cuộn trào sắc bén.

"Để bản Tôn." Giọng vị Kiếm Tôn sa ngã vang lên lạnh lẽo.

Nhưng một bàn tay gầy gò, nhuốm đầy vết máu khô đã đặt lên vai hắn, ấn mạnh xuống.

"Ngươi đang trong thời gian chờ mổ, kháng thể đang bài xích vật lạ. Không được vận động làm rách vết thương nối, tốn thêm chỉ khâu của ta."

Phong Tranh lách qua người Độc Cô Tuyệt. Ả khập khiễng bước ra khỏi cửa miếu, lấy thanh Lôi Mâu làm gậy chống. Con mắt phải đen ngòm liếc nhìn đám hộ lý đang sùi bọt mép vì trúng độc, rồi lại ngước lên nhìn bầy rết khổng lồ.

"Bệnh viện đã có quy định, cấm mang vật nuôi mang mầm bệnh vào khu vực phòng khám. Mấy lão già các ngươi bị mù chữ à?"

Lão già Cốt Độc Môn thấy bộ dạng tàn phế lết từng bước của Phong Tranh thì ngửa mặt cười điên dại: "Tưởng là đại ma đầu phương nào, hóa ra là một con nhãi tàn phế nửa người nửa yêu! Độc Cốt Mãn Thiên!"

Không nói thêm nửa lời phí phạm, lão vung trượng đầu lâu. Trăm tên Tà Tu đồng loạt vạch áo, thi triển Tà pháp, phún ra vô số luồng nọc độc xanh lục trút thẳng xuống đỉnh đầu nữ ác ma.

Sương độc đậm đặc đến mức ăn mòn luôn cả nền đá dưới chân thành những hố sâu hoắm bốc khói. Hắc Thùng nhắm nghiền mắt tuyệt vọng. Độc Cô Tuyệt siết chặt vuốt ưng, chuẩn bị xuất thủ cứu mạng vị 'Bác sĩ' duy nhất có thể vãn hồi nhục thể cho hắn.

Thế nhưng, Phong Tranh không hề xê dịch. Ả cắm Lôi Mâu xuống đất, thậm chí không buồn nhấc tay lên che chắn.

Xèo xèo xèo!

Cơn mưa cổ độc dội thẳng vào người ả. Lớp đạo bào xám rách bươm hòa tan thành hắc thủy. Da thịt trên mặt, bả vai và cánh tay ả bong tróc, nứt toác ra, để lộ những bó cơ gân đỏ hỏn đang sôi sùng sục.

"Chết đi con ranh... Hả?!" Nụ cười độc ác của lão già vụt tắt ngấm.

Chuyện kinh dị nhất mà đám Cốt Độc Môn từng chứng kiến đang diễn ra. Lớp da thịt vừa bị cổ độc ăn mòn của Phong Tranh đang lấy tốc độ bằng mắt thường cũng thấy được để... mọc lại. Những mô cơ mới sinh ra không có màu máu của phàm nhân, mà mang một màu xám xịt nhợt nhạt. Bao bọc bên ngoài chúng là một lớp màng nhầy tản ra thứ khí tức y hệt loại độc chất chúng vừa phún ra.

Vạn Tượng Nạp Thể đang làm cái việc mà nó thành thạo nhất: Thôn phệ độc tính, ghi nhớ đặc tính hủy diệt, và ép nhục thân tiến hóa để thích ứng hoàn toàn.

Độc chất hòa tan linh khí và thể xác? Đệ Nhị Động Thiên liền ép tuyến mồ hôi tiết ra thứ tà màng kháng lại chính loại cổ độc đó. Chỉ trong mười nhịp thở, Phong Tranh đứng sừng sững giữa tâm bão sương độc mà không rụng thêm dù chỉ một sợi tóc.

"Khử trùng phòng bệnh bằng hóa chất mạnh quá nồng độ cho phép." Phong Tranh khẽ nhếch khóe môi nứt nẻ.

Ả há to miệng. Dạ dày vặn xoắn dữ dội, Đệ Nhị Động Thiên bạo phát một lực hút cuồng loạn tựa lốc xoáy vô hình. Toàn bộ sương mù độc chất lục sắc đang lơ lửng khắp phế miếu lập tức bị ả hút sạch sành sanh vào họng như một cái giếng không đáy.

'Ợ...' Ả ợ ra một luồng khói xanh nhạt. "Mùi vị như nước lau sàn quá hạn."

Hàng trăm Tà Tu trên lưng rết hóa đá toàn tập. Lão già Cốt Độc Môn run rẩy lùi lại ba bước, trượng đầu lâu suýt tuột khỏi tay: "Quái... quái vật! Nó nuốt cả vạn trượng Cổ Độc vào dạ dày mà nhục thân không thối rữa?!"

"Đến lượt ta thu viện phí."

Phong Tranh nhấc cái chân tủy nhện lên, giậm mạnh gót xuống nền đá đen.

Ầm!

"Địa Võng!"

Một luồng uy áp vô hình mang theo oán khí nguyên thủy của Quỷ Diện Ma Thù bùng nổ, tạo thành một tấm lưới trọng lực khổng lồ đè sập toàn bộ khoảng sân. Đàn rết khổng lồ rít lên thảm thiết, hàng ngàn cái chân gãy gập, giáp xác nứt toác, bị ép dính chặt xuống mặt bùn không thể cựa quậy. Hàng trăm tên Tà Tu bị lực ép tàn bạo đè vỡ lồng ngực, ọc máu tươi nát bét nội tạng.

Lão già thủ lĩnh cắn nát đầu lưỡi, vận chuyển tàn lực định tự bạo Kim Đan để đồng quy vu tận.

Xoẹt!

Phong Tranh vung tay phải, phóng thanh Phạt Thiên Lôi Mâu đi. Mũi giáo xé rách không gian, mang theo dòng lôi điện cuồng bạo. Nhưng lần này, bao bọc quanh lôi điện là một lớp khí độc màu lục đậm - chính là thứ cổ độc ả vừa hút vào bụng lúc nãy, nay được Đệ Nhị Động Thiên trộn lẫn với uy năng sấm sét bắn ngược trở ra!

Phập!

Thanh Lôi Mâu ghim chặt lão già Kim Đan vào vách miếu. Lôi điện nhiễm độc lan tỏa điên cuồng khắp cơ thể, đánh nát đan điền, phá hủy ngay lập tức ý định tự bạo của lão.

Trận chiến kết thúc chóng vánh trong tiếng rên la hấp hối của những kẻ chiến bại.

Phong Tranh khập khiễng lê chân tủy nhện bước tới trước mặt lão già đang co giật liên hồi. Ả rút thanh Lôi Mâu ra khỏi ngực lão, tiện tay lau vết máu dính trên lưỡi giáo vào vạt áo bào của kẻ thù.

"Giam lão này vào phòng cách ly đặc biệt." Ả quay sang nói với Độc Cô Tuyệt, kẻ nãy giờ vẫn đứng trợn trừng mắt nhìn màn tàn sát gọn gàng vừa rồi. "Hệ thống độc tuyến của tông môn này cấu tạo rất thú vị. Ta cần giữ lão sống để lấy mẫu 'nghiên cứu lâm sàng'. Mở đường thôi Kiếm Tôn, bệnh viện chúng ta chuẩn bị mở rộng cơ sở lên tuyến trên."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3