Chương 30: Khô Cốt Hoang Mạc
Ánh tà dương nhuộm đỏ Vạn Yêu Cốc, phủ lên vùng đất cấm kỵ một lớp huyết sắc u ám.
Phong Tranh siết chặt những sợi thừng bện từ gân yêu thú, buộc gọn toàn bộ chiến lợi phẩm lên lưng Thái Cổ Ma Lang. Cự thạch Trấn Sơn vạn cân, Phệ Dương Hủ Mộc trượng, Huyết Xà Cốt Tiên thì ở trong dạ dày. Vô số pháp bảo phẩm giai chất cao thành đống.
Từng là Yêu Vương oai phong lẫm liệt gieo rắc kinh hoàng, cự lang lúc này chỉ biết gục đầu thở phì phò. Khớp chân run bần bật dưới áp lực ngàn cân.
"Xong! Chằng buộc cẩn thận rồi. Giờ thì phải tìm đường về bệnh viện Trung ương thôi." Phong Tranh phủi hai bàn tay, vẻ mặt hài lòng.
Ả lôi ra khối Bản Đồ Ngọc Giản tước đoạt từ gã đệ tử Phần Thiên Cốc. Truyền một tia lực lượng từ Đệ Nhị Động Thiên vào, bề mặt ngọc giản bừng sáng. Từng đạo linh quang ngưng kết giữa hư không, vẽ ra một sa bàn địa hình thu nhỏ rực rỡ sắc màu.
Những dãy núi tỏa kim quang, dòng sông uốn khúc phát ra linh khí lam nhạt.
'Công nghệ GPS dạo này phát triển ghê nhỉ, có cả ảnh Hologram cơ đấy.'
Ánh mắt Phong Tranh lướt dọc tấm bản đồ chiếu bóng. Ở trung tâm, một quần thể kiến trúc nguy nga tỏa hào quang chói lọi, phía trên lơ lửng dòng cổ tự uy nghiêm: Đệ Nhất Tiên Môn. Nơi cắm rễ của thái ất chính đạo, cũng là nơi Lạc Thanh Hàn đang tĩnh dưỡng.
Tuy nhiên, ngón tay ả không dừng lại ở đó.
Sự chú ý va phải một khu vực tăm tối nằm tận cùng cực Tây. Nơi đó không có linh quang tản mát, chỉ bị bao phủ bởi một màu huyết dụ như máu khô cằn cỗi. Ngay chính giữa tâm điểm, một biểu tượng cảnh báo tử vong chói lọi nhấp nháy: Hình tượng Xích Sắc Khô Lâu (đầu lâu đỏ sẫm) rùng rợn, đi kèm dòng chữ khắc sâu: Khô Cốt Hoang Mạc - Cấm Địa Vô Sinh.
Tròng mắt Phong Tranh đột ngột sáng rực.
'Chữ thập đỏ! Đây rồi! Biểu tượng của Hội Chữ Thập Đỏ!'
Ả vỗ đùi đánh đét một tiếng:
"Tổ hợp y tế lớn nhất khu vực chắc chắn phải nằm ở đây! Chồng yêu bị suy thận nặng như vậy, kiểu gì cũng phải chuyển tuyến lên đây để chữa trị!"
Trong thế giới quan méo mó tận cùng, hình tượng đầu lâu tử vong bị cưỡng chế dịch thành biểu tượng y tế. Sắc máu đỏ sẫm báo hiệu đại hung trở thành màu sơn nhận diện thương hiệu của cơ sở khám chữa bệnh.
"Đi thôi Xe Lăn! Hướng Bắc thẳng tiến!"
Phong Tranh vút lên lưng ma lang. Mũi mâu Phạt Thiên Lôi Mâu giáng nhẹ một vệt điện xanh lam vào mông cự thú.
Thái Cổ Ma Lang nhìn về hướng Bắc, đồng tử co rút vì kinh hoàng. Nơi đó là mồ chôn của vô vàn Đại Năng, là tuyệt địa ma quỷ cũng chẳng dám cất bước. Nhưng dưới luồng tĩnh điện thiêu đốt da thịt ở phía sau, nó chỉ đành gầm lên một tiếng bi phẫn, lê lết cơ thể cắm cổ lao thẳng về phía sa mạc đẫm máu.
"Đường xá hướng này có vẻ khô hanh vắng vẻ ghê, chắc xe cấp cứu chạy tít lắm đây!"
Tiếng lẩm bẩm của ả xa dần, tan vào cơn bão cát mịt mù đang cuộn lên nơi chân trời.
...
Cách Vạn Yêu Cốc vạn dặm về phía Đông Bắc. Đệ Nhất Tiên Môn.
Bên trong động phủ thượng phẩm sương khói mờ ảo, Lạc Thanh Hàn tĩnh tọa trên giường hàn ngọc. Gương mặt thanh tú tĩnh lặng mang theo một vẻ từ bi bao dung vạn vật. Sắc diện hắn vẫn tái nhợt sau tổn thương mất đi Thận Thủy Thần Thai, nhưng linh khí hội tụ xung quanh đã bắt đầu dày đặc.
Cạch.
Cửa động phủ bị đẩy mạnh. Một tên đệ tử hốt hoảng lao vào, quỳ rạp xuống đất bẩm báo: "Lạc sư huynh! Cấp báo từ Vạn Yêu Cốc!"
Lạc Thanh Hàn khẽ mở mắt. Tròng mắt trong vắt không vướng bụi trần lộ ra vẻ xót xa:
"Đệ hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ có sinh linh nào đang chịu khổ sao?"
"Đội ngũ tinh anh Thí Luyện vừa đào tẩu trở về! Bọn họ... vô cùng thê thảm! Tất cả bị tước sạch pháp bảo, nhẫn không gian, đến đạo bào cũng không còn mảnh vải! Theo lời họ kể lại... Vạn Yêu Cốc đã giáng lâm một đầu Thái Cổ Ma Tôn! Ác ma đó vung lôi mâu đồ sát vạn vật, nuốt sống cả Tai Ách Chi Hạp mà không hề hấn gì. Cả cốc địa san phẳng! Sinh linh đồ thán!"
Nghe tới bốn chữ "sinh linh đồ thán", sắc mặt Lạc Thanh Hàn lập tức trắng bệch. Một giọt huyết lệ từ từ rỉ ra nơi khóe mắt hắn.
"Thái Cổ Ma Tôn xuất thế... Vạn vật lầm than..."
Hắn chắp hai tay trước ngực, giọng run rẩy bi thương:
"Hoa cỏ vô tội... Yêu thú vô tội... Vì cớ gì lại phải chịu cảnh đồ sát tàn nhẫn này? Ta thân là tu sĩ Chính đạo, lại mang thương tích hèn mọn nằm đây, không thể dâng hiến nhục thân này cho Ma Tôn cắn xé để đổi lấy bình yên cho chúng sinh. Lạc Thanh Hàn ta... tội nghiệt tày trời!"
Tên đệ tử đang quỳ gối dưới đất vẫn cung kính cúi đầu, nhưng khóe môi giật giật kịch liệt.
'Cái đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa! Hàng chục thiên chi kiêu tử bị ma đầu lột sạch nằm la liệt thì chẳng xót, lại đi khóc thương cho mấy cọng cỏ dại với dã thú! Quả nhiên là sự sỉ nhục của Tiên Môn!'
Nhưng Lạc Thanh Hàn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới từ bi của riêng mình. Hắn nhắm mắt, hình bóng một nữ nhân lấm lem bùn đất, điên dại gào thét đòi mổ bụng hắn lại hiện về.
"Nàng ấy tuy tà môn, thô bỉ, lúc nào cũng lăm le cầm dao muốn rạch bụng ta... Nhưng suy cho cùng, nàng cũng đã gọi ta một tiếng phu quân." Lạc Thanh Hàn ôm lấy ngực trái, trái tim đau thắt vì cắn rứt. "Một phàm nhân mất trí lang thang nơi Vạn Yêu Cốc, nay lại gặp phải Ma Tôn giáng thế... e rằng đã sớm phi phách tán hồn."
Hắn ngước lên nhìn tên đệ tử, thanh âm nghẹn ngào:
"Đệ hãy đi lập một bệ thờ ở góc động phủ. Mỗi ngày ta sẽ tụng niệm siêu độ cho cây cỏ vạn vật trong sơn lâm, và cho cả vong linh của... nương tử chưa cưới kia."
Tên đệ tử vội vã dập đầu rồi lùi ra ngoài, mồ hôi lạnh toát đầy lưng.
'Tên điên này lại lôi đâu ra một vị nương tử bần hàn thế không biết? Cứ hở ra là đòi hiến thân độ hóa ma đầu, thật làm người ta buồn nôn!'
Trong động phủ tĩnh mịch, Lạc Tiên Quân thành kính tụng niệm, huyết lệ tuôn rơi khóc thương cho một "người vợ" phàm nhân đã khuất.
Cách hắn hàng vạn dặm về cực Tây, "vong linh nương tử" khốn khổ của hắn không những đang sống cực kỳ nhăn nhở, mà còn vác theo một núi thần binh lợi khí, hăm hở đạp gió rẽ cát tiến thẳng vào Cấm Địa Vô Sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.