Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 52: Vạn Tượng Thôn Phệ

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,382 từ 3 lượt đọc

"Á rống!!!"

Những tiếng gầm gừ nghẹn đặc máu đen bật ra từ cổ họng Phong Tranh.

Nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo của Vùng Lõi Táng Thần Thành, nhục thân nhỏ bé của ả đang phải chống chọi với một kiếp nạn thê thảm gấp vạn lần những màn chém giết bên ngoài. Dưới lớp da tơi tả, xương sườn Thiết Ngạc Thú Nhân trồi hẳn lên, cựa quậy như một sinh vật độc lập. Chúng đội thành những gờ nhọn hoắt, rỉ ra huyết thủy đen đặc, điên cuồng muốn xé toạc lồng ngực ả để mọc ra một cái đầu ngạc ngư viễn cổ.

Đáng sợ hơn, tủy cốt của Quỷ Diện Ma Thù trong chiếc chân trái chắp vá bắt đầu sinh sôi loạn xạ. Những chiếc gai xương mang theo nọc độc tím lịm đâm xuyên ngược lên bắp đùi, cắn nuốt huyết mạch và tràn thẳng vào đan điền.

"Bài xích tạng... cấp độ năm..."

Phong Tranh nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu lờ đờ nhìn lên vòm hang tăm tối. Cuống họng ả phình to như chực chờ nứt vỡ.

Bàn tay phải run rẩy quờ quạng, ả nắm lấy cán Phạt Thiên Lôi Mâu đang rơi lăn lóc bên cạnh. Không một tia do dự, ả găm thẳng đầu mũi thương đang bạo phát sấm sét vào giữa đan điền trống rỗng của chính mình.

XÈO!!!

Lôi đình rít gào. Một luồng sấm sét cường độ cực cao chạy dọc kinh mạch, nướng chín những khối thịt đang có dấu hiệu biến dị, khói khét lẹt bốc lên nghi ngút.

'Tế bào đột biến đang sinh sôi... Phải tăng cường điện phân... Tiến hành xạ trị cục bộ...'

Dù thân thể đang vỡ vụn, thức hải của ả vẫn duy trì một sự tĩnh lặng bệnh hoạn. Tự dùng lôi đình giật cháy kinh mạch chính mình, ả thậm chí không thèm chớp mắt. Nhưng oán khí khổng lồ của Vùng Lõi không ngừng tràn vào, tiếp thêm hung tính cho bầy tủy cốt viễn cổ. Mỗi lần sấm sét đi qua, chúng chỉ co rúm lại trong giây lát rồi lại điên cuồng trỗi dậy bạo ngược hơn.

"Thừa cơ hội này, băm vằm ả ra!" Cửu U Tông Chủ cười rống lên, vung chiếc hồ lô đen nhánh. "Huyết mạch phản phệ! Ả đang tự bạo rồi! Lên!"

Hàng trăm đạo phi tiêu ngâm trong thi độc từ bốn phương tám hướng bắn ra rào rào như mưa xối, khóa chặt mọi sinh lộ của Phong Tranh.

KENG! KENG! KENG!

Sương mù đen đặc đột ngột bùng nổ. Một bức tường hình bán nguyệt dệt bằng Ma Kiếm Ý hung hãn quét ngang, đánh văng toàn bộ trận mưa ám khí.

Độc Cô Tuyệt lùi lại một bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thanh kiếm gãy trên tay trái tàn phế của hắn run bần bật, còn Quỷ Ưng trảo bên tay phải thì rỉ mủ hôi tanh do trúng độc. Bốn chiếc chân nhện dưới sườn phải ghim sâu xuống mặt đá mới miễn cưỡng giữ cho hắn không sụp xuống.

Bên cánh phải, Hắc Thùng gầm lên một tiếng giận dữ. Đôi cánh Dơi Quỷ khổng lồ sau lưng vươn rộng, hóa thành tấm khiên thịt che chắn toàn bộ công kích nhắm vào Phong Tranh. Gã vung thanh đại đao chém đứt làm đôi hai tên đệ tử Vạn Độc Tông vừa lẻn tới, nhưng đổi lại, một thanh quỷ xoa tẩm kịch độc đã cắm phập vào bả vai gã.

"Khốn kiếp... Quá đông!" Hắc Thùng khạc ra một ngụm máu đen, hai mắt đỏ sọc. "Độc Cô trưởng phòng, chúng ta trụ được bao lâu nữa?"

"Cho đến khi Viện trưởng tỉnh dậy... hoặc khi chúng ta chỉ còn là những đống thịt vụn." Độc Cô Tuyệt lạnh lẽo đáp, thanh âm khô khốc không mang theo chút phập phồng sinh tử.

Hắn quét ánh mắt tàn nhẫn nhìn hàng trăm tên Tà Tu đang từng bước thu hẹp vòng vây. Vạn Độc Tông là lũ sâu bọ chuyên lấy số lượng đè người và dùng trùng cổ làm hao mòn thể lực đối thủ.

"Lên! Thiết Hùng Bang, kết trận Tử Thủ!" Hắc Thùng rống lớn.

Ba mươi huynh đệ Thiết Hùng Bang không lùi một bước. Dù chỉ xuất thân là những tán tu hèn mọn, nhưng những trận "vật lý trị liệu" bằng lôi kiếp của Phong Tranh đã đúc lại hồn phách chúng. Nỗi sợ hãi đối với nữ ma đầu ấy đã dập tắt luôn cả bản năng sinh tồn. Chúng điên cuồng lao thẳng vào bầy Tà Tu, vung vuốt bọ ngựa, quất đuôi bọ cạp, thậm chí dùng răng cắn xé huyết nhục kẻ thù.

Một trận huyết chiến tàn khốc vấy bẩn cả đáy vực.

Tiếng pháp khí va chạm chát chúa hòa lẫn tiếng gào thét thê lương, tiếng xương cốt gãy vụn tạo thành khúc gọi hồn từ địa ngục.

Độc Cô Tuyệt tả xung hữu đột như một con sói hoang giữa bầy chó dại. Quỷ Ưng trảo xé gió vung lên, Ma Kiếm Ý chém bay đầu ba tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đang niệm quyết thả trùng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con Lục Vũ Ngô Công đỉnh phong cấp bốn từ dưới nền đá phá đất chui lên, siết chặt lấy đôi chân nhện của hắn, truyền thẳng thứ nọc độc ăn mòn vào xương tủy.

"Cút!" Độc Cô Tuyệt nghiến răng, ma khí toàn thân bạo phát chẻ dọc con súc sinh thành hai nửa.

Hắn khuỵu một gối xuống, tầm nhìn bắt đầu nhuốm màu huyết dụ. Ma Kiếm Ý cường hành thôi động đang tự bào mòn sinh lực của chính hắn. Bị vây hãm giữa bầy ác cẩu chuyên dùng độc, một Kiếm Tôn chưa khôi phục thực lực nay đã đến mức sơn cùng thủy tận.

Phía sau hắn, Hắc Thùng ngã quỵ. Đôi cánh Dơi Quỷ bị chém rách bươm, trên người cắm chi chít vài chục mũi ám khí. Hơn phân nửa số hộ pháp đã bỏ mạng, thi thể vừa ngã xuống lập tức bị trùng cổ bu đen gặm nhấm, chỉ trong vài nhịp thở đã trơ lại bạch cốt.

Cửu U Tông Chủ thong thả cất bước, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hồ lô đen nhánh. Lão nhìn những kẻ đang che chắn cho Phong Tranh bằng ánh mắt thương hại của một cường giả.

"Đáng khen cho đám rác rưởi ngu trung." Lão cười khẩy. "Nhưng kết thúc ở đây thôi. Bổn tọa sẽ rút cạn tủy cốt các ngươi, giữ lại thức hải làm tổ cho bầy con của ta."

Lão dốc ngược bình hồ lô, linh lực điên cuồng luân chuyển định tung ra đòn diệt sát.

Thế nhưng, giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, một âm thanh cổ quái, nhơm nhớp vang lên ngay phía sau lưng Độc Cô Tuyệt.

Ực... Ực... Ực...

Không phải tiếng rên rỉ đau đớn. Không phải tiếng xương vỡ máu tuôn.

Đó là thanh âm của sự... thôn phệ.

Độc Cô Tuyệt khó nhọc quay đầu lại.

Phong Tranh vẫn nằm đó. Ả đã ngừng giáng lôi đình vào người. Lôi Mâu cháy xám nằm bất động trên nền đá.

Nhưng khối lồng ngực gồ ghề vảy sắt đang dao động kịch liệt. Những chiếc gai xương ma thù và tủy độc Thiết Ngạc không còn hung hãn đâm ra ngoài nữa. Ngược lại, chúng đang bị một thứ hắc dịch sền sệt, đen đặc từ sâu trong đan điền trào ngược lên, bao bọc và điên cuồng nung chảy.

Cơ thể không có đan điền của ả đã bị dồn đến đường cùng. Khi những luồng huyết mạch ngoại lai đe dọa trực tiếp đến sinh tử của chủ thể, vùng không gian hư vô tĩnh lặng ấy đã triệt để thức tỉnh ma tính nguyên thủy nhất.

Không cần đan điền để luyện hóa linh khí. Không cần kinh mạch để lưu chuyển. Thể chất Vạn Tượng Nạp Thể tự động kích hoạt năng lực của Đệ Nhị Động Thiên: Chân.

Sự im lặng đáng sợ, nặng nề phủ xuống thân ảnh nhỏ bé rách nát.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3