Chương 78: Bệ Đá Bát Giác
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Nước ngập ngang đầu gối buốt đến tê dại.
Cái lạnh ngấm qua lớp vải xà cạp, qua ủng da, ăn thẳng vào từng thớ thịt như hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng Vương Quang không nhúc nhích. Hắn đứng sững trước bệ đá hình bát giác, ngón tay cái bên tay trái miết chặt vào gờ thép của thanh Thiết Xích Khảo Sát, ánh mắt găm chặt vào lỗ mộng hình thoi trên đỉnh cọc.
Thanh đồng Chân Thư Bút buộc bên ngoài tay áo chàm vẫn áp sát cổ tay phải của hắn. Thân kim loại tỏa ra một luồng hàn khí nhàn nhạt, cách một lớp vải dày mà vẫn khiến những đầu ngón tay vừa nắn mộng khớp khẽ run lên từng hồi.
Chu Bá Cửu lội bì bõm tiến lại gần, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Gã giơ cao bó đuốc tẩm mỡ trâu, ngọn lửa đỏ quạch rọi xuống mặt nước xám tro, làm lộ ra từng mảng váng nhờ nhờ trôi dạt quanh chân bệ đá:
"Thầy Ký... cây cọc này... có phải thứ ông thợ rèn nói không?"
"Đừng chạm vào đá," Vương Quang cất giọng, lời thốt ra đều và thấp, chìm hẳn dưới tiếng nước ngầm cuồn cuộn.
Hắn không vội vã đưa tay ra thử thanh đồng. Một người từng làm việc với đo đạc khảo sát hiểu rất rõ: khi một công trình ngầm đã ngâm nước lâu năm và xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, bất kỳ sự tác động cơ học tùy tiện nào cũng có thể làm nền đá vốn đã nứt tiếp tục sụt xuống.
Hắn hạ thấp người, đưa bó đuốc lại gần đỉnh cọc đá bát giác.
Miệng lỗ mộng hình thoi dài chừng năm tấc, rộng hơn hai tấc, các mép đá xanh không hề phẳng phiu. Dưới ánh lửa bập bùng, Vương Quang nhìn thấy rõ những vết sứt mẻ nham nhở quanh viền miệng lỗ. Đó là dấu tích của xà beng hoặc đục sắt từng dùng sức bẩy một vật chèn khỏi đó.
Đáy lỗ mộng sâu hoắm, ngập đầy thứ nước đen quánh. Cứ cách vài nhịp thở, một bọt khí đen ngòm lại từ đáy lỗ ục lên, vỡ tung phát ra tiếng bộp nhỏ, nhả ra một làn khói mỏng tanh nồng mùi bùn rữa.
Vương Quang khom lưng, rà đầu nhọn của thanh Thiết Xích Khảo Sát xuống mặt nước quanh bệ đá.
Hắn không tìm kiếm huyền cơ vô hình, mà tìm kiếm dấu vết vật chất.
Dưới lớp nước đục ngầu, mặt sàn lát bằng đá xanh hình vuông hiện ra từng mảng xám sẫm. Mũi sắt rà dọc theo khe ghép giữa hai phiến đá, lướt qua những đường rãnh đục hình chữ "Phẩm" cổ xưa. Đột nhiên, đầu thước sắt vấp phải một rãnh xước sâu hoắm.
Vương Quang dừng tay, hạ đuốc soi sát mặt nước.
Trên bề mặt những phiến đá xanh cứng đanh, có hàng chục vệt cày sâu hoắm đan chéo vào nhau. Đó không phải vết đục của thợ đá, mà là dấu xước do sắt thép và đá cứng cọ xát với lực cực mạnh tạo thành. Những vệt cày ấy lượn quanh bệ đá bát giác, lớp này đè lên lớp khác, rêu đen bám chặt vào các rãnh cũ, cho thấy những vết kéo tương tự từng lặp lại nhiều lần.
Nhưng có một vệt cày mới toanh.
Vệt cày ấy xé toạc lớp rêu xám, để lộ ra thớ đá xanh sáng màu bên dưới. Rãnh xước kéo dài từ luồng lạch ngầm mà hai người vừa đi qua, vòng quanh bệ đá một nửa vòng, rồi đâm thẳng xuống mép vết nứt khổng lồ đang xé toạc mặt sàn.
Dấu kéo của thứ dị vật đêm qua từng vòng qua cây cọc đá này. Và dấu vết kết thúc ngay tại miệng vực nứt dưới đáy nước.
"Nó... nó lặn xuống dưới kia rồi sao?" Chu Bá Cửu nhìn theo hướng mũi thước sắt, mặt cắt không còn một giọt máu, chân gã lùi lại một bước khiến nước suối bắn tung tóe.
"Chưa chắc là lặn," Vương Quang đáp.
Hắn dùng thanh khảo sát cắm thẳng xuống mép vết nứt giữa hai phiến đá xanh bị gãy.
Hẫng.
Đầu thước sắt dài ba thước ngập sâu vào dòng nước mà không chạm đáy. Không hề có lực cản của bùn cát hay đá vụn; dòng nước ngầm bên dưới cuộn xoáy với một lực xiết lạ lùng, kéo giật thân thước sắt về phía khoảng tối tăm bên dưới vết nứt.
Vương Quang lập tức rút thước lên. Trên thân sắt bám đầy những vụn gỗ mục nát và những sợi rễ bèo đen kịt.
"Nước đang dâng," Chu Bá Cửu bỗng kêu lên một tiếng, giọng run bắn: "Thầy Ký, nhìn chân cọc!"
Vương Quang ngước mắt nhìn lên thân cọc đá bát giác.
Trên mặt đá rêu phong, có một ngấn nước ố vàng nằm cách mặt nước hiện tại chừng nửa gang tay. Đó là mức nước cũ của lòng chảo ngầm. Nhưng chỉ trong khoảng nửa khắc kể từ khi hai người bước vào đây, ngấn nước ố vàng ấy đã chìm hẳn xuống dưới dòng chảy.
Mặt nước dưới chân cọc đang dâng lên rất chậm, từng tấc một, êm ả và lặng lẽ đến rợn người. Bọt khí trong lỗ mộng cũng trào lên dồn dập hơn, còn vết nứt dưới bệ tiếp tục mở rộng từng tia nhỏ.
Hắn không biết bên dưới còn rỗng đến đâu, càng không biết cọc đá này từng giữ thứ gì. Nhưng một vật đã nứt từ chân lên đỉnh, lại nằm ngay trên nền đang sụt, tuyệt đối không phải thứ nên dùng tay thử sức.
Cùng lúc đó, con mắt phải của Vương Quang giật thắt lại.
Cơn đau buốt từ thái dương chạy dọc xuống gò má, mang theo cảm giác nhớp nháp của một giọt máu loãng rỉ ra nơi khóe mi. Không cần mở hẳn Âm Lệnh Nhãn, trong màn xám mờ nơi đáy mắt, những dải tối từ khe nứt dưới sàn dường như đang bò lên, quấn chặt lấy bệ đá bát giác.
Và từ dưới đáy khe nứt ngập nước sâu thẳm ấy, một âm thanh bỗng vọng lên.
Lục bục... xoạt... xoạt...
Âm thanh giống tiếng xích sắt cọ xát dưới đáy nước sâu.
Âm thanh kim loại rỉ sét nặng nề đang chuyển động ngay dưới lớp đá xanh dưới chân hai người, mỗi lúc một dâng cao theo dòng nước đục ngầu.
"Dây mốc đường về còn giữ không?" Vương Quang quay ngoắt lại hỏi, giọng trầm và đanh thép.
Chu Bá Cửu run lẩy bẩy, chỉ tay về phía góc cua cách đó mười lăm trượng: "Còn... mối dây buộc chết ở mấu đá ngoài khúc ngoặt..."
"Lùi lại góc cua," Vương Quang hạ lệnh, tay trái nắm chắc thanh khảo sát chắn ngang trước ngực: "Đi giật lùi, chân dẫm đúng vào những phiến đá còn nguyên khối. Tuyệt đối không được bước vào dải đá bị nứt."
"Còn... còn cây cọc này thì sao?" Chu Bá Cửu lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào lỗ mộng đang rỉ nước đen: "Không cắm cái bút trên tay thầy vào để giữ nó lại à?"
"Cắm vào lúc này là tự sát."
Vương Quang lạnh lùng đáp.
Hắn liếc mắt nhìn cọc đá đang rạn nứt từ chân lên đỉnh. Toàn bộ khối đá đã có dấu hiệu chao nghiêng nhẹ về phía dòng nước xoáy. Trong tình thế địa tầng mất ổn định, đem một vật lạ cắm mạnh vào lỗ mộng chỉ làm gia tăng rung chấn cơ học, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của khối đá xanh.
KENG!
Một tiếng va đập kim loại chát chúa vang lên từ đáy vết nứt, làm rung chuyển cả phiến đá xanh dưới chân Vương Quang.
Nước dưới chân đột ngột xoáy mạnh. Từ trong khe nứt sâu hoắm, một bàn tay xám ngoét, tróc lở từng mảng da thịt bỗng thò lên khỏi mặt nước, bấu chặt vào mép đá gãy!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.