Chương 79: Nước Tràn Mắt Xích
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
79 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 79/79 chương
Bàn tay bấu chặt vào mép đá gãy không hề cựa quậy thêm một tấc nào.
Năm ngón tay dài ngoẵng, lớp da xám ngoét và nhăn nheo như da ếch chết ngâm nước vôi lâu ngày. Móng tay của nó đã bật gốc từ bao giờ, để lộ những đầu ngón trần trụi nhét đầy bùn đen và vảy rỉ sắt. Nó không chồm lên, cũng không vồ lấy chân người sống; bàn tay ấy chỉ quắp chặt vào gờ đá xanh, các thớ gân trên mu bàn tay co giật từng chặp theo từng nhịp dập dềnh của dòng nước ngầm cuộn xoáy bên dưới.
Chu Bá Cửu rú lên một tiếng nghẹn ứ nơi cuống họng, cả thân hình gã nẩy bật ra sau, hai chân đạp nước lảo đảo suýt ngã ngửa. Bó đuốc tẩm mỡ trâu trên tay gã chao đảo dữ dội, tàn lửa rớt xuống mặt nước phát ra những tiếng xèo xèo giãy giụa rồi tắt ngấm.
"Thầy... thầy Ký! Dưới... dưới kẽ nứt có người!"
"Đứng yên!" Vương Quang hạ giọng quát khẽ, lời thốt ra gãy gọn và đanh thép: "Giữ đuốc cho thẳng, chớ làm rơi xuống nước."
Mũi thanh Thiết Xích Khảo Sát trong tay trái hắn không hề vung lên tấn công. Hắn hạ thấp đầu thước sắt, cắm mạnh xuống phiến đá bên cạnh để giữ vững thăng bằng giữa dòng nước đang bắt đầu chảy xiết.
Dưới ánh lửa đỏ bập bùng, con mắt trái của Vương Quang nheo lại, quan sát kỹ lưỡng vật thể vừa trồi lên.
Cánh tay ấy kéo dài xuống đáy vực nứt đen ngòm. Nhưng nó không tự ý bấu vào đá để trèo lên mặt sàn. Cổ tay khẳng khiu của nó bị một vòng xích sắt to bản thít chặt, gỉ sét đóng thành từng mảng dày cộm ăn sâu vào lớp thịt thối rữa. Sợi xích sắt nặng trịch bị kéo căng từ một điểm neo nào đó sâu thẳm dưới đáy khe nứt, đè nghiến cẳng tay nó vào mép đá.
Chính sức ép khủng khiếp của luồng nước đen đang ùng ục đùn lên từ khoang rỗng đã đội cái xác lơ lửng lên sát mặt nước. Những ngón tay cứng đờ kia chỉ bấu vào gờ đá theo phản xạ co rút cơ học của một cái xác chết đuối bị dòng nước xiết xô đẩy vào kẽ đá hẹp.
Keng... rột roạt...
Mỗi khi con nước ngầm cuộn lên một đợt sóng ngầm, sợi xích sắt lại cọ xát vào vách đá ngầm phát ra những tiếng kim khí nặng nề, ghê rợn.
Và rồi, dập dềnh theo dòng bùn non sủi bọt, một mảng áo tơi lá cọ mục nát bết đầy rong rêu nổi lên bên cạnh cánh tay, cùng với một phần chiếc nón mê rách bươm đang bị kẹp cứng trong khe nứt.
Trang phục ấy giống hệt thứ đã lội qua dải cát ngoài cửa hốc rèn đêm qua.
Nhưng cái xác này không cử động, không ngẩng đầu, cũng không phát ra tiếng thì thầm ma quái. Nó chỉ là một phần tàn tích bị giam hãm dưới đáy vực, bị dòng nước ngầm dâng cao đánh bật lên mặt sàn đá xanh.
"Nó... nó chết rồi à thầy?" Chu Bá Cửu lội lùi thêm nửa bước, lưng gã đã dán sát vào một cột thạch nhũ rủ từ trần hang xuống, hơi thở phì phò gấp gáp.
"Không phải lúc nhìn xác," Vương Quang lạnh lùng đáp, mắt nhìn xuống dòng nước dưới chân.
Mối nguy hiểm thật sự không nằm ở cánh tay chết trôi kia.
Mối nguy hiểm nằm ở con nước.
Chỉ trong vài chục nhịp thở ngắn ngủi, mực nước xám tro trong lòng chảo ngầm đã không còn ở ngang đầu gối nữa. Nước lạnh ngắt đang dâng lên cuồn cuộn, chạm tới nửa bắp đùi của Vương Quang. Dòng chảy không còn êm đềm lờ đờ trôi xuôi, mà bắt đầu xoáy tít quanh bệ đá bát giác, tạo thành những con sóng nhỏ đập vào vách đá vôi nghe ầm... ầm... dồn dập.
Lớp váng nhờ nhờ trên mặt nước dạt ra, để lộ những phiến đá xanh dưới đáy đang rung chuyển.
Áp lực nước từ khe nứt sâu khổng lồ quá lớn. Khe nứt dài hai thước đang tiếp tục bị xé toác thêm, phát ra những tiếng nổ ngầm ục... ục... sâu trong lòng đất. Những phiến đá lát nền ghép khít ba mươi năm qua bắt đầu bị dòng nước đội lệch góc, kênh lên chênh vênh như những chiếc bẫy đá sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai bước hụt chân.
RẮC!
Một tiếng gãy khô khốc rền vang giữa lòng hang tối.
Trên bệ đá bát giác, cọc đá Trấn Thủy Mạch rung bần bật. Vết nứt chạy dọc thân cọc xé toạc thêm một đường sâu hoắm từ chân bệ lên sát đỉnh, bột đá trắng mịn mủn ra, rỉ ra một thứ chất dịch đen quánh bốc mùi tro táng nồng nặc. Toàn bộ khối cọc đá cao năm thước bắt đầu chao nghiêng về phía dòng nước xoáy.
Từ lỗ mộng hình thoi trơ trọi trên đỉnh cọc, luồng khí đen cuộn xoáy mạnh hơn, phát ra tiếng rít gió u uất như tiếng còi báo tử.
Cùng lúc đó, thanh Chân Thư Bút buộc bên cổ tay phải Vương Quang trở nên buốt giá dị thường. Một luồng hàn khí thấu tủy ngấm qua lớp vải đai da, khiến cả cánh tay phải đang băng bó của hắn tê dại đi trong chớp mắt. Nhưng hắn không hề đưa tay chạm vào nó.
Cọc đá đã nứt đến đỉnh mộng, nền đá mẹ bên dưới đang sụt lở. Lúc này bất kỳ tác động nào lên thân cọc cũng sẽ khiến nó đổ sập hoàn toàn xuống đáy vực nứt, giải phóng toàn bộ luồng nước ngầm đang bị dồn nén bên dưới.
"Sàn đá sắp sập! Quay lại!"
Vương Quang quát lớn, thanh âm trầm dứt khoát xé toạc tiếng nước réo.
Hắn không quay lưng chạy bừa. Giữa dòng nước ngập tới đùi đang chảy xiết, chỉ cần trượt chân lọt vào một khe đá bị đội kênh lên là dòng xoáy sẽ cuốn tuột người xuống khoảng rỗng không đáy.
Vương Quang hạ thấp trọng tâm, dùng tay trái nắm chặt thân thanh Thiết Xích Khảo Sát cắm mạnh xuống nền đá phía trước mặt làm điểm tựa. Chân trái hắn dò dẫm từng bước giật lùi, mũi ủng da rà sát mặt đá để tìm những phiến đá còn phẳng phiu, chưa bị chấn động làm nứt vỡ. Cánh tay phải bị thương được hắn ép chặt vào mạn sườn, tránh tuyệt đối va chạm vào các gờ đá ngầm.
Chu Bá Cửu nghe lệnh thì hồn xiêu phách lạc, cuống cuồng quay đầu bước đi. Nhưng vì quá hoảng loạn, bàn chân bọc rơm của gã đạp trúng mép một phiến đá xanh bị dòng nước đội nghiêng.
Hụt!
Phiến đá lật úp, Chu Bá Cửu hét lên một tiếng thất thanh, cả thân người trượt ngã dúi dụi về phía sau. Bó đuốc tẩm mỡ trâu tuột khỏi tay gã, bay vèo qua không trung, cắm phập vào một kẽ nứt trên vách hang đá vôi cách mặt nước vài thước, may mắn không bị dòng nước nuốt chửng nhưng ánh lửa chao đảo chực tắt.
Dòng nước xoáy lập tức chồm tới, cuốn Chu Bá Cửu trôi về phía mép vết nứt khổng lồ — nơi bàn tay chết trôi vẫn đang bấu chặt vào gờ đá!
"Thầy Ký cứu tôi!"
Chu Bá Cửu chới với giữa dòng nước lạnh buốt, chiếc sào tre bịt sắt trong tay quẫy đạp loạn xạ nhưng không tìm được điểm tựa trên mặt sàn trơn nhẫy.
Vương Quang bước dồn hai bước sang bên tả. Chân hắn đạp mạnh lên một khối đá nguyên khối, tay trái vung thanh Thiết Xích Khảo Sát ra phía trước. Đầu móc của thanh khảo sát xé nước, móc chuẩn xác vào cạp đai da buộc gùi sau lưng Chu Bá Cửu!
Phập!
Thanh sắt căng cứng dưới sức nặng của người đàn ông và lực kéo của dòng nước xiết. Vương Quang gồng cứng toàn bộ cơ bắp nửa thân bên trái, chân trái ghì chặt vào khe đá, cánh tay trái nổi gân xanh cuồn cuộn giữ riết lấy thân thước sắt. Khớp vai bên phải của hắn giật thắt lại vì lực chấn động truyền qua thân người, màng cơ vừa khâu lại nhói lên một cơn đau buốt xé thịt, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động dù chỉ một tia.
"Bám lấy cán thước!" Vương Quang gằn giọng qua kẽ răng.
Chu Bá Cửu run rẩy chộp lấy thân sắt lạnh ngắt, dùng hết bình sinh gượng dậy, lội bì bõm thoát khỏi dòng xoáy ngầm đang chực hút gã xuống kẽ nứt.
CHOANG!
Đúng khoảnh khắc Chu Bá Cửu vừa thoát khỏi miệng vực nứt, một âm thanh đổ vỡ kinh thiên động địa vang lên sau lưng họ.
Bệ đá hình bát giác rốt cuộc không chịu nổi sức ép của dòng nước đùn lên. Một nửa bệ đá sụp đổ, kéo theo cọc đá Trấn Thủy Mạch nghiêng hẳn một góc ba mươi độ, cắm ngập vào lòng khe nứt. Cùng lúc đó, bàn tay xám ngoét của cái xác chết đuối bị áp lực nước bẻ gãy gập các ngón tay, trôi tuột vào bóng tối sâu thẳm của lòng đất.
Nước từ khe nứt phun trào lên như vòi rồng, bốc mùi bùn rữa và khoáng xám nồng nặc.
"Chạy!"
Vương Quang giật phăng thanh thước sắt, đẩy mạnh Chu Bá Cửu về phía trước.
Hai người lội thốc qua dòng nước ngập ngang hông, dẫm đạp lên những phiến đá xanh đang nứt rạn từng mảng lớn dưới đáy chân. Ánh lửa le lói từ bó đuốc cắm trên vách đá hắt một vệt sáng mờ nhạt dẫn đường cho họ băng qua mười lăm trượng sàn đá ngập lụt.
Khi đôi ủng ướt sũng của Vương Quang chạm được vào gờ đá vôi tự nhiên gồ ghề của góc cua — nơi lòng chảo ngầm thu hẹp lại thành lạch đá — hắn mới ngoái đầu nhìn lại.
Toàn bộ lòng chảo ngầm phía sau đã biến thành một hồ nước đen ngòm cuộn sóng dữ dội. Nửa thân cọc đá bát giác đã chìm sâu dưới đáy nước, chỉ còn đỉnh cọc với lỗ mộng hình thoi nhô lên thoi thóp giữa những đợt bọt khí đục ngầu.
"Dây mốc... dây mốc đâu rồi?" Chu Bá Cửu vừa thở hồng hộc vừa quờ quạng tay vào vách đá tìm kiếm.
Bàn tay gã chạm vào mấu đá tai mèo ở góc cua.
Đầu dây gai thô mà hai người từng dùng dây mây buộc chết vào mấu đá vẫn còn đó. Nhưng lúc này, sợi dây gai nối thẳng ra cửa mỏ Thác Khói không hề buông chùng.
Nó đang bị kéo căng như dây đàn.
Từng thớ gai thô rít lên những tiếng ken két ghê người khi cọ xát vào cạnh đá tai mèo sắc nhọn, rung lên bần bật theo từng nhịp giật cục dứt khoát.
Đó không phải là lực kéo của dòng nước lũ.
Có thứ gì đó ở ngoài cửa ngách hang — hoặc ngay trên đoạn đường dây gai dẫn về phía lối ra — đang dùng sức giật mạnh đầu dây bên kia về phía bóng tối mịt mùng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.